•Chương 42- Tình Say•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 42: TÌNH SAY

Không ai biết họ đã quấn quít nhau bao nhiêu lâu, cũng chẳng ai biết được đây là thời điểm nào. Cho tới cùng, thứ duy nhất được biết, chính là làm cùng nhau, làm đến mức kiệt quệ, thú tính chính là thứ không dễ kiềm lòng nhất, vì vậy so với hai người, thứ bản tính này được tăng lên gấp bội.

Rèm cửa được thoáng đãng che đi sự mông lung của vầng trăng hiu hắt ánh lên trên cửa kính trong suốt. Tòa nhà cao tầng rực sáng lại chẳng dám mon men tới trước cửa.

Trong căn phòng rộng rãi, máy sưởi được tăng nhiệt độ, mùi hương của tinh dầu hoa oải hương lan tràn trên khắp cánh mũi mỗi người.

Tiếng thở nhè nhẹ phát ra, phủ lên cơ ngực của người đàn ông to xác. Sau tất cả, và kể cả những khung giờ hành động quá mệt mỏi, bọn họ chẳng còn lý trí để làm gì nữa ngoài việc đánh một giấc để thõa mãn.

Cho đến cùng, người mệt mỏi cũng là Akira, nhưng dù sao, chỉ có như vậy thì thứ tình cảm vô hình kia mới dần trở nên thít chặt. Nói rõ hơn, tình dục chính là một con đường dẫn tới tình yêu một cách nhanh gọn nhưng lại thiếu mặn mòi, đó là lý do mà tình một đêm chẳng thể bén rễ, nhưng cùng sâu đậm lại mới trở nên dễ hòa hợp.

Nên nói rằng, cho dù hôm nay mệt hơn mọi lần, trải qua cảm giác mà trước nay chưa từng có, nhưng Akira vẫn hoàn toàn không để bụng những chuyện cũ nữa, để có thể thư thả tựa vào lòng nam nhân mà say giấc, cô dường như bị lột tỏa hoàn toàn thứ dáng vẻ lưỡng lữ vô tình kia.

Akira nằm trên giường, điềm tĩnh ngủ một giấc ngon lành, mái tóc dài rũ xuống bên bả vai, thân thể bị chăn che kín, bảo vệ cho thân thể chẳng có một mảnh vải kia.

Ánh trăng chẳng làm cô chói mắt, có lẽ vì vóc dáng đối phương đủ to lớn để hứng đủ sự êm dịu của vầng trăng, chẳng để nó ảnh hưởng đến giấc ngủ ngon ngọt của nữ nhân trong lòng.

Tsubaki vươn tay, cuộn quanh một lọn tóc vàng óng của nàng lại tạo thành một vòng nhỏ. Ánh mắt êm ả lướt băng băng trên gương mặt say ngủ của cô, kì thực trong đó luôn đầy ắp dáng vẻ của một tình yêu khó tả.

Có lẽ sẽ hơi kì lạ nếu bọn họ yêu nhau chưa lâu để dám khẳng định rằng tình cảm nó to lớn. Nhưng trên hết vào thâm tâm mỗi người đủ để hiểu con tim muốn gì. Vì sao cứ luôn sợ chia ly khi chưa hưởng trọn tình yêu, thử hỏi xem nếu con người cứ mãi rụt rè với lời chia tay thì sao hiểu được vị tình.

Cho dù đều là lần đầu, Tsubaki vẫn luôn muốn cho cô một tình yêu toàn diện nhất, không thể cam đoan, nhưng mong rằng nó vẹn toàn để kéo dài đến cuối đời.

Trông nó kì cục, cũng chẳng có gì để chứng minh. Nhưng Tsubaki hiểu rõ bản thân, anh cũng không phải là người có thể dễ dàng buông tay.

Tuổi trẻ yêu nhau nồng nàn bất diệt là chuyện bình thường, nhưng để nó vẫn còn chặt chẽ qua từng giai đoạn mới là chuyện khó. Vì vậy, cho dù thế nào, hãy vẫn luôn tin tưởng vào trái tim của mình.

Akira hơi thở nhẹ như bâng, gò má xinh đẹp ửng hồng. Tsubaki vẫn cảm nhận rõ rệt sự ma sát giữa bọn họ sau lớp chăn dày ấm êm. Điều đó như làm thức tỉnh Tsubaki.

Có lẽ, việc mà nhân từ nhất anh từng làm từ trước đến nay, có lẽ là chấp nhận chia sẽ cô cho người đàn ông khác. Anh đã yêu cô rất nhiều, và ngày chỉ càng mãnh liệt hơn.

Bọn họ đến với nhau chẳng đầu chẳng đuôi, chỉ lao vào yêu nhau như thể thứ tình yêu ấy kiệt quệ nhỏ bé, nhưng lại đằm thắm tình người.

Ánh mắt Tsubaki lướt nhanh trên phòng cô, chậm chạp lờ mờ nhìn ra màn khói trắng phảng phất ngay ban công sáng tỏ vì được trăng chiếu đèn.

Trong khi Akira ngủ say, Tsubaki mặc lại quần áo, nhẹ nhàng trìu mến chỉnh lại chăn cho cô, sau đó mới lững thững bước đi trên nền nhà bằng gỗ.

"Anh không ngủ được!?"

"Không, nhưng nhẹ lòng!"

Zen rít một hồi thuốc, cho dù đã phớt lờ, nhưng đôi khi sự thèm thuồng bắt anh phải tiếp thêm một sự khống chế cho mình.

Không khó để nhận ra Tsubaki đằng sau mình, anh gác tay lên thành sofa, không như Zen mải mê nhìn trời nhìn đất, Tsubaki chỉ đứng quay lưng về ánh sáng, ánh mắt như chìm đắm vào cơ thể nhỏ trên giường.

"Ừ, nhẹ lòng!"

Không ngủ được, bọn họ cũng mệt, nhưng bằng cách nào đó lại chẳng thể ngủ được một cách bình yên. Trong tâm trí của người đàn ông, thì người đàn ông đang lăm le người phụ nữ của họ là kẻ địch mà anh ta muốn lao tới và bắt sống.

Nhưng thật kì lạ, cảnh tượng hai người đàn ông cùng đối đáp ngay trên sân thượng sau khi trải qua một trận kích tình với người phụ nữ của họ, mọi buồn lòng có lẽ đều đã được trút bỏ một cách vô tư.

Giống như lời bọn họ nói, một phần vì đã chấp nhận từ trước, một phần vì sợ cô đau khổ, cũng một phần vì tình yêu quá nhiều. Bọn họ không dám sẽ thành tâm chúc phúc cho cô, nhưng lại dám làm liều để cô cùng yêu mình, đó là lý do bọn họ có mặt không bằng một nghịch lý nào cả, đơn giản là rất yêu cô.

Tình yêu không nói bằng lời được, nó phải dùng trái tim để cảm nhận. Lý do đó chưa ai từng chối cãi. Bọn họ đủ bao dung để chấp nhận, nhưng đôi khi lại không đủ kiềm chế mà bộc phát ra những thứ không hay, lòng đố kị.

Đó là thứ tất yếu, tuy nhiên, suy cho cùng thứ hành động lỗ mãng này không nên xảy ra bây giờ.

"Hút không?"

Tsubaki im lặng nhìn điếu thuốc, sau một hồi lâu suy nghĩ, bàn tay chắc nịch nâng điếu thuốc, khuôn miệng bỗng trào phúng mỉm cười.

"Tôi đã cai thuốc lâu rồi đấy!"

"Đã bao nhiêu tháng rồi, Akira không thích mùi thuốc.."

"Ừ.."

Akira là chủ đề chung duy nhất của họ, cũng là thứ mà bọn họ luôn khao khát, vì vậy cho dù thế nào, đôi khi thứ sở thích của bọn họ bị sai lệch khi quen cô.

"Nhưng đột nhiên rất muốn hút lại, đó là kẻ nghiện thích đâm đầu đấy, đôi khi chúng ta thấy có những việc rành rành không tốt, nhưng lại say mê nó!"

Giống như hút thuốc khiến bọn họ lao theo, thì tình yêu lại khiến bọn họ trằn trọc. Bọn họ chưa bao giờ ngừng nghĩ về nó, chuyện đó vô lý đến mức chẳng có lời giải nào.

"Cũng là nghiện mà thôi, chúng ta cho dù thế nào không bao giờ chiến thắng sự cám dỗ!"

Tsubaki phì cười, cũng chậm chạp phà ra một làn khói trắng độc hại từ khuôn miệng mình. Anh ngẩng mặt lên trời, đón nhận từng làn gió hoa theo hương vị thuốc trên tay loang vào từng hơi thở.

"Chăm sóc tốt cho cô ấy!"

"Đó là điều tất nhiên!"

"Tôi chỉ cảm thấy rằng Akira rất khổ sở, nếu như cuộc tình này kết thúc, cô ấy hoàn toàn sụp đổ!"

Akira yếu đuối bé bỏng, cô chẳng mạnh mẽ như vẻ ngoài hay độc miệng gì cả. Cô là người có thể đem trọn trái tim mình gả đi, và đánh cược hết những đau buồn thông suốt.

Điều đó bọn họ đều biết, kể cả Zen hay Tsubaki đều muốn cho cô một tình yêu tuyệt vời, nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để cá cược với thời gian. Nhưng hôm nay, cho dù chuyện gì, bọn họ đều muốn thề rằng sẽ yêu cô cho đến khi không thể.

Zen gật đầu, anh tiếp xúc với Akira từ khi cô còn là một đứa trẻ. Con bé với vẻ ngoài độc lập và sợ hãi ánh nhìn người ngoài, vào lúc ấy, nó chỉ trò chuyện khi ở bên anh và ngó lơ những lời bàn tán xung quanh.

Nhưng hơn một ai hết, cô bị tổn thương vì điều đó. Những bình luận ác ý, những lời nói ra vào của những người cùng công ty ảnh hưởng cô rất nhiều. Vì vậy Akira cho dù đã cố ngó lơ và cố gắng hết mình, cô cũng sẽ có ngày bật khóc vì sự ác cảm xung quanh.

Làm nghề này, đối với cô chính là mỗi ngày là một sự dày vò. Vì vậy khi tìm được sự ngọt ngào của tình yêu trong cuộc sống, cô đã trở nên nghèo mạt lòng tin và tín ngưỡng lấy nó.

Bọn họ đương nhiên đối với cô có chút thương cảm, nhưng lại luôn muốn có đủ thứ tình yêu nồng nàn nhất. Akira ấy mà, chẳng khác nào một đứa nhóc dễ vụn vỡ đâu.

Không biết bằng một cách nào đó, họ cùng cười và đôi mắt trong veo như có thể nhìn ra tâm tình mà họ chan chứa. Rốt cuộc cái gì đều không giống nhau, nhưng lại cùng nhau ôm ấp một cuộc tình nồng cháy.

Khoảng khắc này kì thực không có khó xử, càng không quá mức để đặt nặng vào tim. Trời đất an tĩnh, coi như thâm tâm có xáo trộn cũng được bình lặng vài ba thời khắc.

Akira đưa lưng về phía họ, từ sâu trong đôi mắt xinh đẹp như hạ dịu cơn sóng, ánh lên một màn mây diễm quỳnh ôm trọn cả con tim, khoảnh khắc bây giờ tuy thân thể có mệt mỏi, cô vẫn cảm thấy tấm lòng giống như vừa trút được gánh nặng.

Cuối cùng, cô mới có thể hoàn toàn ngủ say, chắc vì hơi ấm ấy lại tiếp tục cuộn về, khắc ghi sâu đến nổi khiến cho Akira phải lo lắng rằng nếu không có nó sẽ thế nào, chỉ biết rằng bây giờ tư tưởng rất hạnh phúc, dễ dàng bén lên một giấc mộng xinh đẹp.

Sau đó, cũng không có sau đó nữa, bọn họ cùng nhau ngủ tới sáng, không thanh âm, không phiền muộn cũng không gian nan.

Mặt trời nhô cao giữa không trung, vắt vưởng như một chiếc đồng hồ thiên nhiên đánh thức con người.

Akira yên tĩnh ở trong chăn, chính vì nằm ở giữa nên hoàn toàn không bị ánh nắng sớm mai ảnh hưởng, nhất thời còn ngủ ngon hơn vì sự nồng ấm của bình minh này.

Chỉ là nhận thức vẫn còn, cô vẫn đang cố gầy dựng một chuỗi sự kiện ngày hôm qua cho tới giờ, chắc có lẽ vì nó diễn ra quá nhanh, nên khó ai mà lường nổi sự bất trắc này gấp đến vậy.

Cuối cùng, phiền muộn bao nhiêu đó đủ để khiến lông mi dài thiếu nữ rung động, chậm rãi mở mắt đón nắng mai, Akira môi mọng hờ hững, dưới cái ánh nắng mặt trời phủ lên vai trần óng ánh, cô vẫn điềm nhiên cố tiếp nhận mọi chuyện.

Nó xảy ra nhanh hơn cô nghĩ, nhưng có lẽ không bị dây dưa theo như sự dự định của cô, Akira có thể trong đáy lòng an tâm thở phào, nhưng đáy mắt lại trập trùng gắt gao.

Akira bẽn lẽn đưa mắt, trước mặt có Zen, chỉ cần xoay đầu đã thấy Tsubaki, cô thoạt nhiên ra sao với sự bất ngờ này có chút kinh hỉ. Không phải là không thích, mà chưa dám chấp nhận.

Cuối cùng, sau cái lén nhìn nhiều lần của cô, Akira âm thầm ngẩng mặt, ánh mắt mơ hồ xao xuyến, động phải nhan sắc trước mặt, đặc biệt bây giờ tứ chi luống cuống, Akira chỉ có thể nhẹ nhàng trút ra từng hơi thơ nhẹ như tơ.

"Chào buổi sáng.."

Zen vươn tay, vuốt tóc của cô. Cảm thấy Akira khóe mắt không có quần thâm, không khó để nhận ra mấy ngày nay cô ngủ hơi nhiều, rất nhanh đã lấy lại được vẻ tinh khôi sáng sủa lúc trước.

Tay lướt trên da thịt non mềm, nhiệt độ của da trong lòng bàn tay anh vô cùng ổn định, điều đó coi như Akira đã khỏe sau kì nghỉ của mình.

"Chào buổi sáng.."

Akira nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhẹ nhàng rũ mi mắt, sau bao nhiêu giấc ngủ dài, cô nghĩ rằng chắc có lẽ sẽ khó ngủ vào những giấc sau.

"Ngủ thế nào?"

"Rất ngon..!"

Tsubaki từ đằng sau ôm tới, hoàn hảo bao bọc lại cơ thể trần truồng của cô. Akira sáng sớm cũng giống như động tình, chưa kịp kể thân thể hôm qua vốn đẫ vô cùng nhạy cảm.

Akira hờ hững không đáp, tay chân cứng ngắt đút vào chăn mềm, cơ thể lâng lâng khó bộc lộ. Cô đương nhiên biết trong chăn chính mình không mặc đồ, bọn họ suy cho cùng cũng chỉ mặc bên dưới, sự ma sát này không thể gần gũi hơn được nữa.

Hoặc bây giờ, không chỉ Akira cảm thấy ngứa ngáy. Đàn ông theo sinh lí bình thường vào sáng sớm chính là thời điểm cao trào nhất. Không khó để Akira có thể dễ dàng nhận ra đùi và mông mình có thể phát giác được sự nhúc nhích của thứ sau lớp vải thô kia.

Cô thở hắt ra một hơi, cho dù có kìm lòng, cũng chẳng thể nào yên ổn được với sự nhạy cảm này của cơ thể.

"Yên nào..."

Akira tay nắm vào drap giường, tuy rằng bản mặt không biểu lộ quá nhiều, nhưng thân thể bên dưới sớm đã nhúc nhích tránh đi những sự cọ sát cao triều này của bọn họ.

Thật đáng ghét khi cả hai người vẫn luôn nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh và thậm chí cũng không có ý nghĩ sẽ cho cô ra khỏi cái giường này.

"Em đi tắm.."

"Không cần!"

Cuối cùng, Akira chỉ có thể thở dài, cơ thể tiếp tục tiếp nối tư mật của ngày hôm qua. Cô bẽn lẽn run người, chấp nhận sự di chuyển lần mò của bọn họ trên cơ thể tinh tươm của mình.

Trong chốc lát, Zen cuối xuống hôn cô, đem lưỡi mình đảo quanh khoang miệng, nước bọt lấn lát nước bọt, không chừa chổ trống để Akira nói thêm điều gì.

Tsubaki trực tiếp dẫn dụ, lướt đi trên bụng nhỏ của cô, ngón tay xen vào giữa đùi, rất nhanh đã di chuyển đến huyệt nhỏ ướt át của Akira.

Akira cọ quậy mình mẩy, cảm thấy cảm giác này khó nói vô cùng, cũng giống như hôm qua, cả ngực lẫn bên dưới đều có sự săn sóc của bọn họ, nhưng chung quy cô bây giờ có lẽ vẫn là mệt đi.

Akira thở dốc, huyệt nhỏ liên tục co bóp, nước tiến tới tiến vào, ngón tay của Tsubaki như mất hút vào vùng tam giác xinh đẹp của cô, chẳng đợi lâu, Akira sớm đã không thể yên mình.

Tay Zen in trên bầu ngực, chăn mềm được vứt xuống sàn nhà. Bên tai của cô bây giờ, tràn đầy những tiếng kêu vô cùng đỏ mặt.

Akira cắn môi, vừa cuối xuống đã có thể thấy đầu ngực bị Zen ngậm chặt, huyệt nhỏ bị đùi che lấp cũng có hình ảnh sướt mướt ám dục. Cảnh sắc này tuy có chút mê man, nhưng vẫn là rất sống động đi.

"A.. "

Tsubaki lực đạo càng ngày càng nhanh, môi âm hộ của cô liên tục co giật, hóp mút chặt chẽ vật nhỏ đang ở bên trong mình, kì động dục này càng trở nên thấm đẫm tình ái.

Anh cúi xuống, hôn lên bả vai của cô, đồng thời tăng lực đẩy bàn tay, hai ngón tau gọn ghẽ trong hoa huyệt ấn vào vách thịt non nớt, lướt đi với tốc lực nhanh nhẹn.

Chẳng qua bao lâu, Akira bị kích thích phun trào từ hai phía. Mật huyệt run rẩy phóng ra tinh dịch, cuối cùng thân thể cô cũng bất trắc chẳng làm được gì hơn.

"Em mệt lắm, không thể đâu.."

Zen vuốt tóc cô, đúng là chút thông cảm, nhưng thời điểm bây giờ cũng giống như hôm qua, không hề dừng lại được.

"Vậy nằm đi, bọn anh làm em sướng.."

"Không cần..a"

Tsubaki vội vàng lật người cô, giống như không thể chờ đợi làm gì hơn. Tsubaki nhẹ nhàng đem đùi ngọc nàng tách ra, ámh mắt xuýt xoa nhìn ngắm huyệt đạo kia vì chịu sự chà đạp bên qua mà đỏ hỏn xinh đẹp.

"Đừng.. anh đừng nói là làm cái đó.."

Akira nhanh chóng xua tay, phá tan đi cái suy nghĩ không quá trong sạch của đám đàn ông này, cô đúng là nghe qua đi, nhưng chưa từng thử.

Việc khẩu giao này, Akira còn xấu hổ gấp bội so với giao phối, cho dù chưa từng tưởng tượng được là nó sướng thế nào, kẻ như cô chính là chút ngượng đi.

Tsubaki việc này cũng là lần đầu, chỉ là không ngượng như cô. Đối với đám đàn ông bọn họ, vốn dĩ chỉ ham thích những thứ mới mẻ của việc làm tình mà thôi, vì vậy với chút việc này, anh hoàn toàn không bị tâm trạng bủa vây.

Tsubaki cuối người, đem môi mình áp lên huyệt động run rẩy của cô, chưa kịp để Akira nói nhăng nói cuội, lập tức vươn lưỡi quét vào một lượt hai mép thịt đày đặn, âm thầm mút mát.

Akira có chút hãi hùng, cảm nhận rõ rệt lưỡi của anh lần mò bên trong mình âm hộ mình, bản thể ở dưới tiết ra nước càng nhiều, có thể nói là đủ để làm ướt tới cằm anh. Nhưng Tsubaki đối hới tình thế này, cảm thấy rất thú vị.

Tiếng nước vang lên linh động, nước tuôn trào đều bị Tsubaki liếm thử, lưỡi trườn bò như một con rắn nhỏ, chẳng mấy chốc đã luồn vào được huyệt động của cô.

Cảm giác đê mê khó tả, Akira vô tình khép lại đùi mình, gương mặt âm thầm rướn lên, bên dưới chỉ toàn là khoái cảm ẩm ướt, cô chẳng thể nào chịu được.

Nhưng Akira cũng không thể chỉ chiều một, Zen vẫn còn ở đây, nhìn qua cảnh này sớm đã khiến dương vật trong đũng quần ngột ngạt dựng thẳng. Anh vội vàng cởi bỏ quần tây, đem cự vật to lớn hướng tới mặt cô.

"Bé cưng, mau há miệng ra.."

Akira nuốt một ngụm nước bọt, không ngờ sau một đêm cô có thể trải qua nhiều sự kích tình đến thế, bấy giờ đây trong lòng tràn ngập lo lắng, chính vì sợ bản thân không thể làm người đàn ông trước mặt sướng.

"Cầm nó, giống như hôn là được"

Akira chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn là đem bàn tay bé nhỏ của mình ôm vào dương vật, nhẹ nhàng trượt lên trượt xuống, theo sự kích tình này giống như có dòng diện, áp đảo toàn bộ thần trí của cô.

Tâm tư của Akira như treo ngược cành cây, bên dưới ướt trũng hết drap giường, Tsubaki tham lam liếm mút mật huyệt, Zen vẫn chờ cô thõa mãn cho sự đột kích của mình.

Nghĩ đoạn, bàn tay ấm nóng của Akira rất nhanh linh hoạt, đem cự vật to lớn trong tay mình khẽ khàng vuốt ve, ánh mắt xinh đẹp dõi theo từng động tác, không thể thiếu được những tiếng động rên rỉ.

Cuối cùng, cô đành dứt khoát vươn lưỡi, đem sự ẩm ướt từ tuyến dịch vị liếm láp quy đầu của gậy gộc từ người đàn ông. Tay Zen luồn vào cô, nhẹ nhàng dành tặng một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng.

Akira mơn trớn theo tay mình, càng theo sự ma sát của lưỡi Tsubaki ở phía dưới, miệng nhỏ hoạt động rất linh hoạt, chẳng mấy chốc sau, nhờ vào nước bọt đã có thể ngậm gọn gẽ gần nửa thân dương vật.

Sự ấm nóng lan tỏa khiến cho Zen điên cuồng dồn dập, như muốn đem toàn bộ cự vật của mình tấn công vào miệng cô, nhưng nhất quyết vẫn phải từ từ.

Tsubaki phía dưới dùng lưỡi của mình khuấy đảo âm hộ, hôn hôn rồi liếm láp, lần đầu làm việc này, nhưng cảm giác gây nghiện vô cùng, coi như không thể dừng lại được một khắc.

Akira tay vuốt dọc thân gậy, miệng mân mê ra vào, ít nhất cũng rất cố gắng để khiến anh sướng lên. Nhưng chi ít miệng cô quá bé, rướn tới hơn nửa cây đã khó lòng vô hết, chỉ có thể dùng tay kích ứng cho Zen.

"Akira ngoan, có thể ngậm hết là tốt"

Zen rất hài lòng với sự chủ động này của cô, cho dù Akira ra sao, thì vẫn là tôn trọng tình ý của bọn họ, vì vậy nếu như bọn họ đã cung cấp cho cô đủ đầy, cô cũng sẽ không hẹn lòng mà tiếp tế lại cho bọn họ.

"A.."

Akira trong miệng chứa dương vật, chữ nói ra vốn khó giờ lại không thể nói gì hơn. Bên dưới kích thích vô cùng, giống như chỉ có thể làm mấy phút nữa, cô liền phun trào đợt hai.

Mật dịch chảy dài xuống cằm Tsubaki, hối thúc anh mau chóng nuốt hết. Zen đem đầu cô nhẹ nhàng ấn, Akira cũng rất vô cùng ngậm chặt lấy cự vật, dùng nước bọt của mình tăng thêm ấm nóng.

Dương vật thô cứng dưới bàn tay của cô cũng to lớn hơn không kém. Coi như bọn họ cũng đem lòng vị tha không đè cô ra làm, những thứ này coi như cũng đủ thõa mãn cho buổi sáng.

Cuối cùng qua bao nhiêu lâu, Akira vô cùng mỏi nhừ, bên dưới dường như rất muốn phun trào.

"Em ra mất.."

Akira không muốn để anh nuốt, vô cùng muốn cầu khẩn anh buông ra, nhưng Tsubaki vẫn giữ nguyên tư thế, lặng lẽ tấn công huyệt đạo của cô.

Cùng lúc này, Zen sớm đã sướng đến ong đầu tóc lần lượt đem cự vật rút ra, cao trào đến mức đem tinh dịch bắn lên bụng cô.

Akira cũng lặng lẽ phun trào, tiếp nhận nụ hôn nồng đậm của Zen sau khi cơ miệng mỏi nhừ.

"Giờ thì em phải đi tắm.."

"Mệt không?"

"Làm đồ ăn sáng cho em đi, cũng chỉ là đi tắm, không cần phải lo!"

Akira cười cười, cho một buổi sáng tốt lành, cô không hề cảm thấy làm việc này buổi sáng là điềm báo không tốt. Đối với cô mà nói, mở mắt có thể thấy họ sớm đã là sự may mắn rồi, vì vạy cho dù ra sao, cô nghĩ mình không nên từ chối bất kì lời đề nghị nào.

Tiếp sau đó, không có sự ngăn lại của bọn họ, Akira rất dễ dàng vào được bồn tắm. Chỉ là đôi khi cô có chút vu vơ nghĩ rằng nếu như thật sự cô cùng bọn họ có thể chung sống, thì đây chính là hình ảnh đặc trưng vào mỗi buổi sáng.

Nhưng đàn ông vốn dĩ là đàn ông, những thứ được cho không nhiều quá sẽ dễ nhàm chán, thành thử ra vẫn là nên mềm cứng tùy thời điểm thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro