•Chương 43- Đụng Độ Không Ngờ•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 43: ĐỤNG ĐỘ KHÔNG NGỜ

Akira ngáp ngắn ngáp dài, cô vốn dĩ nghĩ mình đã ngủ rất nhiều kể từ sau trận đổ bệnh, nhưng hình như mấy bữa nay bất giác cảm thấy không khó ngủ, ngược lại đụng đâu còn có thể ngủ đó, chung quy rất là yên tâm.

Nhưng quay lại với tính chất công việc cao dành cho mình, sự ham ngủ này khiến cô cảm thấy e ngại, nhất là với lịch trình bận rộn, Akira càng không nên để lộ ra sự mệt mỏi thái quá của mình.

"Em có lẽ dễ ngủ hơn nhiều so với lúc trước!"

"Đúng vậy.."

"Là do giám đốc sao?"

Michio không phải ngu ngốc, cô nàng thậm chí còn nhìn ra cái cớ trồng cây si này của giám đốc nhà mình, vì vậy cho dù lúc trước hai người vẫn tụ tập lại nói xấu về vị giám đốc nào đó, bây giờ Akira lại thành bạn gái của người ta, cô nào dám lén phén nói xấu nữa.

Nói qua nói lại, khó tin khi mà một người trực diện như Akira có thể quen với một vị anh minh như Zen. Nếu không phải có ngày này, Michio vẫn quả quyết nhìn bọn họ như chó với mèo với nhau.

Vậy mà bây giờ lại túm tụm thành một cặp, rất nhanh Michio không có người kể khổ, không biết được Zen có nhờ Akira mà bớt được công việc cho Michio không, nhưng mà cô vẫn chẳng thấy có chút thuơng rẻ gì cho vị quản lý nào thì phải.

Mà suy rằng có nói qua loa như thế, thì tâm tình không để bụng của Michio không cho phép cô ngăn cấm mối tình này, cho dù trông có vẻ buồn tẻ hơn lúc trước, nhưng coi như Akira bây giờ tích cực phấn đấu đỡ hơn lúc trước cái gì cũng im im ra mặt là được rồi.

Akira chuyện này có chút sượng, không ngờ Michio lại đột nhiên bàn về chuyện này, nhưng cô ngoài người ngoài cũng không có vẻ giấu diếm là bao.

Lặng lẽ gật đầu.

"Ôi trời, đúng là tình yêu mà!"

Michio làm bộ lắc đầu, giả vờ không tin vào ba cái chuyện đôi lứa sến sẩm này, đến cả Akira vốn dĩ khắc khe trống rỗng bây giờ nói chuyện thật giống với đang yêu đương.

Akira cười cười, không phải là cô không biết đối phương đang nghĩ gì, còn không phải chính là giấu trong bụng một đống chuyện nhưng lại không thể kể với cô sao?

Hai chị em cô vốn dĩ luôn túm lại bàn tán, nếu không phải là than vãn vì quá nhiều việc thì chắc chắn là nói về tổng giám đốc rồi. Ăn ở làm sao mà bị réo riết! Akira không ngờ lúc trước mình cũng nhiều chuyện như vậy.

"Chị có gì cứ nói! Em không ngại đâu, có anh ấy cũng không ngại"

Michio định bụng rất ngứa mồm, huống hồ chi bao lâu nay không được nói chuyện râm ran, cô đã rất muốn bộc lộ hết tâm tư mình đối với Akira.

Tuy rằng Akira nói chuyện rất khô khan, nhưng kĩ năng thao tác lại rất tốt, cũng biết cách lắng nghe, khơi gợi làm cho đối phương càng muốn nói nhiều.

"Không cần, chị cũng không muốn xen vào hai đứa!"

"Thật sao? Em còn đang nóng lòng muốn nghe!"

Akira vờ vịt giận dỗi, nhìn một mặt đã nhận ra Michio vô cùng dối lòng, làm gì có dụ không muốn xen vào hai đứa chứ.

"Akira, nói em nghe, em có thể kể tốt chị bới bạn trai của em không?"

"Em chưa bao giờ phàn nàn về chị!"

"Anh ta xem chị là cẩu hả? Còn tưởng núp sau lưng em sẽ được hưởng vinh quang, vậy mà lúc nào cũng chỉ có thể cúi đầu làm việc không thấy ánh sáng, coi có tức không chứ!"

Akira đột nhiên cảm thấy có chút tội lỗi, còn không phải vì cô nên mới khiến Michio phải làm việc gian nan như thế sao?

"Em không nghĩ mình có thể điều chỉnh việc làm của chị đâu, nhưng mà em sẽ cố gắng!"

Akira rất thẳng thừng nói thật, cô không thể ỷ lại bản thân bây giờ có thể điều hành Zen mà lại làm trái lẽ đi việc thường được. Vì vậy, coi như có nợ nần, nhưng từ từ gác lại sẽ tính sau.

"Em nhìn xem, coi như là tổng giám đốc của em cũng biết danh phận, thời gian biểu của em trống trải đi nhiều, thời gian cũng rất cụ thể thoải mái. Kể từ đợt em bị bệnh, lượng công việc này thậm chí còn được giảm đi hơn nhiều"

Akira gật gù, bệnh tình này của cô lan ra không ít những người khác nghe. Chủ yếu là Zen vốn dĩ đã có ý nhắn đến từng người dời lịch chiếu vào những ngày sau đó để chờ sự phục hồi của cô.

Thậm chí đợt quảng cáo lúc trước vốn chỉ còn một đoạn nhỏ giờ đây cũng dời lại, hên rằng đối tượng hợp tác đã đồng ý, nên mọi chuyện về sau không phải bồi thường gì thêm.

Tấm tắc thêm cả bao nhiêu chuyện, xe mới dừng lại ở cổng chào của một căn biệt thự khá lớn nằm ở ven rừng, cảnh quang được hòa hợp với cỏ cây, rất thoáng mát sạch sẽ.

Akira vừa mới bước xuống xe, đã được tiếp đón rất chu đáo bởi người trong đoàn, cùng lắm đều hỏi về bệnh tình lúc trước của cô. Đối với sự quan tâm này, Akira rất nhiệt tình đáp lại tất cả.

"Cô Suzuki, may vì cô đã khỏe lại!"

"Là tôi làm gián đoạn buổi ghi hình này, nên xin lỗi trước!"

"Không cần khách sáo, là cô cho đoàn nghỉ mấy ngày, ai được nghỉ mà không thích haha!"

Akira cười cười, cẩn thận nhận từng lời nói không sao của những người trong đoàn. Cuối cùng sau khi hỏi thăm xong, chính vì phải đợi một lúc để trang điểm, Akira bèn ngồi ở một chiếc ghế dài dưới tán dù, chăm chú xem điện thoại.

"Akira, cô đã khỏe chưa?"

Akira ngẩng đầu, ánh mặt trời ngược sáng, chung quy cho dù vậy, mái tóc vàng óng của người này rất nổi bật giữa cảnh quang sáng sớm, chung quy rất đẹp đẽ.

"Rất khỏe, cảm ơn"

Kira cầm theo một bịch bánh, tiện đường lúc đi xe liền nhớ tới mấy cuộc gặp gỡ của bọn họ, bất quá lại gấp rút chạy vào mua một bịch bánh, đáng lẽ phải là hai, nhưng không biết vì sao chỉ lấy có một.

Quảng cáo lúc trước cô và anh cùng đóng chung, thành ra bây giờ hòa hợp hơn trước. Ít nhất đối với kiểu người như Akira, cô càng rất nhanh dễ thân thiện với mọi người.

Kira đem bịch bánh đã bóc sẵn, hướng tới mặt cô, cũng rất nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.

"Tôi tưởng cậu không được ăn!"

"Chúng ta vẫn đang lén lút mà, ai mà biết được"

Akira vui vẻ đáp lại, sẵn tiện nhận lấy miếng bánh mà anh đưa cho mình. So với các đối tác đã từng hợp tác qua, có lẽ vì bọn họ ngang độ tuổi, cũng bởi vì tính cách rất dễ hòa đồng, nên Kira với cô rất nhanh cũng coi như là bạn bè.

Nhắc đến bạn bè mới nhớ, kể từ khi bọn họ cho nhau số liên lạc, Akira cùng Kira coi như có nhắn qua lại, nhất là về đợt bệnh vừa rồi, Kira vẫn luôn hỏi han về sức khỏe, thậm chí bọn họ còn cùng nhau trao đổi nhạc, coi như gu thưởng thức có chút giống nhau.

"Cô Akira, mừng vì cô khỏi bệnh!"

"Chỉ tặng cho tôi một bịch bánh thôi sao?"

Akira bông đùa hớn hở, giống như đứa con nít lên ba. Ánh mắt ngập tràn lung linh, hướng tới Kira có chút bồng bông trêu đùa.

"Đừng nghĩ tôi keo kiệt như vậy, vốn chưa có dịp gặp mặt, coi như có ngày hôm nay, tôi khao cô một chầu!"

Akira không biết mình có lố lời hay không, nhưng cốt lõi Kira không có ý gì, đối với loại chuyện bạn bè gặp mặt này Akira không có ý định từ chối

"Vâng, hẹn gặp anh khi quay xong!"

Nói đoạn, ngồi được không lâu, Akira lại bị réo tên đến lượt của mình. Cuối cùng bọn họ không nói được gì nhiều đã phải lật đật quay chụp, cho đến chiều tà mới đóng máy chờ phát sóng.

Đúng như lời đã giao kèo từ trước, Akira và Kira được quản lý của anh chở ra khỏi rừng, đi đến giữa trung tâm thành phố. Chính vì không có sự chuẩn bị từ trước, Akira ngồi trên xe chọn tới chọn lui với anh, cuối cùng lại chọn một nhà hàng nổi tiếng của Nhật Bản với món sushi gia truyền.

Không phải lần đầu ăn sushi, chỉ là nhận ra kể từ khi cô trở về Nhật đã không đụng tới món này, vừa hay ở đây nổi tiếng như vậy, rất vui lòng tiện thể ghé qua.

Kira không đắn đo chuyện chọn món, từ đầu đến cuối cô thích món gì anh cũng đều gật đầu, cốt lõi cũng vì mừng cô hết bệnh, nên Akira không khách sáo gì hơn.

Cả hai đặt một phòng có không gian kín, ngoài bức tường được trang trí bởi những hoa văn độc lạ đẹp mắt, thì cũng chỉ có một cái bàn, ngồi đối diện với nhau, không gian ấm áp có thể nghe rõ tiếng thở của hai người.

Akira nhẹ nhàng nhấp môi tách trà, lén nhìn Kira đang nhắn cái gì đó, sau đó mới bỏ xuống, lặng lẽ nhìn cô.

"Đừng nhìn tôi như vậy chứ, dù sao tôi xinh đẹp, nhưng như vậy sẽ bị ngại đó!"

"Được được, cô xinh đẹp. Nhưng cô Akira nhìn tôi như vậy, tôi lại rất thích nha!"

Câu trên câu dưới đều là nói đùa, nhưng chung quy nghĩa lại không giống nhau. Akira không hề nghĩ nhiều như vậy, nhất thời tim còn lắng động để suy nghĩ vài giây.

Người này, thật biết nói đùa, cũng thật biết nói đùa theo ý cô.

"Cô Akira, vì sao lại chọn quán này!"

"Cảm giác rất lâu rồi chưa ăn, đột ngột muốn ăn. Quên béng mất anh ở đây có phải ăn nhiều tới ngấy rồi không?"

Akira đã hỏi ý anh từ trước, nhưng thế nào Kira cũng đều gật đầu, không hề than chê bất cứ thứ gì từ cô.

"Không sao, rất mới mẻ, tôi không ngấy!"

Kira cười cười, vừa lúc nhân viên phục vụ đi lên, các món ăn được bày tinh tươm ở trên bàn. Dù bọn họ gọi ít món, nhưng vì được trang trí đẹp đẽ, nên nhìn vẫn rất ấm cúng khang trang.

Cả hai dùng món rất nhanh, kì thực có lẽ đều trở nên thân thiết nên quãng thời gian ăn uống không quá ngượng ngùng. Ngay sau đó, Akira mới bất giác nhận ra tường ở đây không có cách âm.

Nói cách khác, giọng nói bên kia liên tục làm chắn ngang bữa ăn của bọn họ.

"Ngoan ngoãn đi ăn với anh không được sao?"

"Ông già, đừng đụng vào người tôi. Không phải ỷ quyền cao có thể làm gì thì làm!"

Akira đột ngột nhìn sang anh, biết rằng Kira hoàn toàn nghe lọt tai những lời nói này, thâm tâm có chút náo loạn.

Bọn họ không thể hiện bằng mặt, nhưng không biết vì sao, chôn chân ở cái nghề này lâu, đối với những cuộc đối thoại kiểu này, tuy là không thể xen vô, nhưng rất chi ái ngại.

Akira thừa biết mục đích của bên vách tường bên kia, nhưng vì bản thân không có liên hệ, cô càng không muốn quản cùng đếm xỉa vào mấy thứ phiền phức như vậy. Cho dù cảm thấy rất khổ sở, nhưng đây là cách mà cô nên làm lúc này rồi.

Bữa ăn bị gián đoạn khiến cho cô cũng không muốn tiếp tục, vì phần ăn cũng hết, bọn họ không có lý do gì để tiếp tục ở lại.

"Chúng ta về chứ?"

"Nơi này cách âm thật kém"

Kira nhã nhặn nhìn Akira đứng dậy, cảm giác đống tạp âm lúc nãy không sạch sẽ, nói cho đúng, nếu như không phải chỉ là một bữa bình thường, khoảng thời gian này coi như lâm vào ngượng ngùng.

Akira vốn dĩ chưa từng trải qua loại chuyện này, tuy rằng cô biết nó không tốt đẹp, nhưng không phải chuyện mình, cô sẽ không đặc cách dây vào những thứ lùm xùm.

Trong khi đợi Kira bên trong tính tiền với phục vụ, Akira vì muốn hít thở không khí nên đề nghị ra ngoài trước.

Không lâu sau đó, cánh cửa kế bên khu nhà ăn của cô bật mở, Akira vô tình nheo mắt, cuối cùng lại bất giác nhận ra một bóng người chạy nhanh ra cổng, vẻ mặt thoạt nhiên hốt hoảng. Càng không thể ngờ rằng, lại chính là Ichiko.

Theo như được biết từ trước, công ty của Ichiko sớm đã dính vào những vụ tệ nạn như vậy, có lẽ vì đó mà tính cách của cô ta trở nên ương ngạnh. Akira vốn với Ichiko không đợi trời chung, cô càng không muốn có thể ra tay che chở cô ta ngay bây giờ.

Nhưng bất quá, hướng cô ta chạy đến, lại chính là cô. Akira nhăn mày, vốn muốn tránh xa khỏi móng tay của người phụ nữ trước mặt, cô có chút không muốn mình cùng người này đứng chung một khung hình.

Ichiko giống như gặp được cứu tinh, cô ta cho dù sống chết nhất quyết cũng không muốn cùng một gã đàn ông già lên giường, vì vậy trong mắt cô ta bây giờ, cho dù có tranh chấp từ trước, Akira bây giờ chính là ánh sáng duy nhất.

"Suzuki-san, làm ơn cứu tôi, Suzu.."

Lời chưa kịp nói, Akira ngoảnh mặt đã nhìn thấy một gã đàn ông đầu tóc bạc phơ, mập mạp từ cửa bước ra, điệu bộ hung hăng dữ tợn, cô đúng là có chút sợ, hỏi chi một người phụ nữ như Ichiko có thể mạnh dạn tiếp đãi kiểu người này.

Bây giờ gặp hoạn nạn mới hiểu, Akira có chút mủi lòng, nhưng bản thân không thể làm gì lúc này, cô căn bản có ra tay cũng không giúp nổi một thứ gì.

Ichiko hoàn hồn, liên tục van nài sự hy vọng cuối cùng của mình, ánh mắt tưởng như sắp khóc tới nơi. Những thứ trước đó với cô ta bây giờ hoàn toàn không quan trọng, miễn là không cùng với người đàn ông này, cô ta nguyện bằng lòng tất cả.

"Cô Suzuki, thật ngại quá!"

Akira cảm thấy bản thân bây giờ rất cao thượng, có thể cùng lúc khiến một người cầu xin, một người kính nể. Có thể nói, có thể nói có công ty đằng sau nâng đỡ, cô giờ đây có coi trời bằng vung cũng không hề hấn gì.

Đến mức này, coi như Akira sớm muộn nhìn ra người đàn ông trước mắt ở đây không dám làm loạn, chỉ chăm chăm nhìn vào Ichiko vẫn còn núp bóng sau lưng cô, hoàn toàn đối với Akira không dám châm chọc.

Akira nuốt một ngụm khí, tay áp lên tay Ichiko, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhờ vào sự phụ trợ của danh tiếng mà ở đây ra sức làm càn.

"Xin lỗi, cô ấy là bạn tôi, hai người quen nhau sao?"

Akira có thể cảm nhận được, bàn tay của Ichiko run lên bần bật, bây giờ cơ mặt cũng cứng đờ, rất dễ nhận ra cô ta có thể nói là dựa vào chuyện lúc trước mà đánh cược với lần này.

Coi như hôm nay cô rất dễ chịu, ít nhất là sau mọi chuyện Akira không muốn đem việc tư ra rồi dọa dẫm những chuyện này. Coi như nếu lầm sau Ichiko còn có ý xấu, cô ta có thể dựa vào lần này mà suy nghĩ lại.

Ichiko mấy giây đầu vẫn chưa kịp hốt hoảng, sau đó rất nhanh đã vội vàng lắc đầu, ánh mắt đầu tia nao núng không dám đối điện với gương mặt bặm trợn kia.

"Không quen, tôi không quen.."

"Mày.."

Gã ta nổi cáu, bây giờ dường như không muốn nể mặt bất kì ai. Vốn dĩ mất đi một món hàng ngon ngọt như vậy, lão sớm đã vừa mắt, vậy mà bây giờ tiền tài đã trả đủ, con nhóc này lại to gan bỏ trốn, lấy người khác ra làm lá chắn, tưởng rằng lão không dám ra tay sao?

Akira phân tâm rụt người, lơ đãng nhìn bàn tay kia vội vàng giơ lên, tưởng chừng có thể giáng xuống mặt cô bất cứ lúc nào.

"Anh này, làm gì vậy?"

Ichiko đem Akira kéo lùi lại trong khi cô vẫn còn đang giương mắt sợ hãi kia. Cuối cùng qua bao lâu, Akira được trấn tĩnh sẵn sàng, dần dần nghiêng đầu, cuối cùng vẫn là thở phào ra một hơi.

Coi như cô không bị đánh, Akira thề rằng từ nay mình nhất quyết coi như không nên xen vào chuyện người khác nữa, cho dù thế nào, lúc khắc chế cô cũng sẽ bị thương.

"Kira và Akira hẹn hò à? Tin tức này đem cho nhà báo không phải sẽ lên hot search sao?"

"Ông cưỡng gian người trong ngành giải trí, coi như bản tin nóng bị ông giành mất rồi!"

Thật hổ thẹn!

Người đàn ông kia cái gì nhìn qua cũng thua cậu trai trẻ trước mặt, căn bản là ông ta sống quá kiêu căng, coi như ai cũng nằm dưới trướng mình.

Tuy rằng lúc nãy có lễ độ, nhưng sự tức giận khiến cho ông ta chẳng khắc nào có thể tiết chế được sự căm phẫn của bản thân.

Akira cảm thấy không ổn, bây giờ nhìn ra sớm đã thấy khóe miệng người đàn ông kia tê cứng, có lẽ có Kira ở đây, ông ta hoàn toàn không có ý muốn gây gỗ thêm thứ gì. Vì vậy nếu đã có thể cứu được Ichiko, coi như tránh tai mắt người ngoài, cô chậm chậm kéo áo anh.

"Kira, đi thôi!"

Ichiko nhìn cô, rồi mới nhìn người đàn ông bên cạnh, kể từ lúc bọn họ thành công đi ra được khỏi quán ăn, cô ta luôn có cảm giác bọn họ đối với cô ta có chút xa cách.

Đương nhiên biết, rõ ràng lúc trước cô với Akira đâm ra hận thù, cho dù khán giả không biết, nhưng những người trong ngành, tai mắt coi như am hiểu một số chuyện rắc rối của hai người.

Kể từ vụ Ichiko đổ thừa cho Akira vụ ăn cắp đồ, cô ta dường như với cô vạch thẳng một ranh giới vô cùng dày đặc. Vậy mà giờ đây lại bất chấp cầu xin Akira giúp mình, Ichiko cảm thấy ái ngại.

Cảm giác như sự van nài này đối với Akira trông rất thảm thiết, coi như cả một quá trình, Akira cam tâm đều chỉ là muốn bảo vệ cái mạng bé nhỏ của cô ta. Cho dù xảy ra sự việc này không ít lần, nhưng việc làm cùng một lão già khiến cho cô ta hốt hoảng.

Ichiko cuối đầu, vốn muốn nói một lời thành tâm nhất với cô, nhưng cuối cùng lại chẳng biết nên bày tỏ thế nào. Về sau gặp mặt, cô ta hoàn toàn có thể nghĩ rằng Akira chắc chắn chẳng có một tia thân mật nào với cô ta.

"Nên gọi cho quản lý của cô đi!"

Akira không muốn Kira đợi với mình quá lâu, bèn mới kêu Ichiko nhanh chóng kêu người rước về. Chuyện này không phải muốn giải quyết là giải quyết, cô cho cùng có xen vào, vì vậy tránh không ít phiền phức.

Đống mơ hồ này Zen coi như có thể dẹp loạn, nhưng còn Ichiko, cô ta như thế nào cô cũng không thể làm rõ được.

"Ừ.."

Ichiko gật đầu rất nhanh, ngay sau khi cô ta vừa trở về sau cuộc điện thoại, đã thấy Akira cùng Kira nói gì đó. Chỉ là không ngờ Akira ngoài quen biết với tổng giám đốc, bên ngoài lại có thể có mối quan hệ với nhiều người như vậy.

Nhưng sau những việc xảy ra, Ichiko hoàn toàn không muốn đề cập hay chen ngang vào những sự tình trong đời của cô gái này.

"Cảm ơn vì hôm nay, xin lỗi vì lần trước.."

"Đừng bận tâm, cũng chỉ là nói một câu, cô không cần phải cảm ơn vì điều đó"

Bọn họ ở đó không lâu, không khí không được ngay thẳng như trước, chỉ mang rõ một sự âm u khó tả.

Akira căn bản chỉ là cảm thấy hơi sợ hãi, từ nãy đến giờ vẫn luôn tự miết lấy tà váy mình, mỗi lời nói ra đều vô cùng thẳng thắng, cô bây giờ, nói chung quy chính là không muốn đối đáp.

Gặp một hôm trời có chút không tốt, vào chiều sớm đã mây đen ngập ngùng kéo tới, rặn hẳn trên gương mặt xinh đẹp kia nhiều tia không thoải mái nhưng lại vì kiềm nén mà không dám biểu lộ ra ngoài.

Trước không gian ba người, Kira vốn dĩ có thể nhìn ra đằng sau khóe mắt của Akira bỗng dưng vô cùng lo sợ, có lẽ vì sự việc này xảy ra nằm ngoài tầm tính toán, làm dọa sợ cô không ít.

Vì vậy không chút do dự, Kira rất lén lút nắm lấy tay cô, giống như vô tình đụng chạm, cũng rất hờ hững xoa dịu, Akira khoan đụng đậy, im lặng nhìn thẳng, tầm mắt dịu đi vài phần.

Một lát sau, tiếng xe của quản lý Ichiko tới, tuy rằng cả hai không có xe, nhưng vì để tránh gặp phiền phức nên không đáp ứng lời đề nghị cùng lên xe của Ichiko.

Trước khi mưa, Akira cùng anh chậm rãi bước theo dọc đường, không có âm thành nào nói ra, cũng chẳng có kí sự gì được viết cả. Chỉ là song song đứng với nhau, cũng có chút hợp.

Akira định bụng sẽ bắt taxi, nhưng đột nhiên tâm trạng vẫn là loay hoay một chiều, cuối cùng liền lẳng lặng gật đầu trước cái lời đề nghị dạo phố trong thời tiết hẩm hiu này.

"Cô Akira, chúng ta đi bộ đi!"

"Trong thời tiết này? Nên bắt xe thì hơn!"

"Mưa thì càng lãng mạn, trong xe cũng nhạt nhách, e rằng đi cùng với cô trên một quãng đường, tôi rất vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro