•Chương 44- Cầu Vồng Sau Cơn Mưa•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 44: CẦU VỒNG SAU CƠN MƯA

Hôm nay trời không đẹp.

Vào buổi chiều tà, không ít nhiều trên trời giăng đầy một bãi mây với sắc màu ảm đạm, giống như sẵn sàng trút lên những cơn tức giận oái ăm lên đầu của những người đi đường.

Từng vệt mây đen dày đặc che lấp đi cả ngọn ánh sáng cuối cùng vương vấn trên mặt đường. Dòng người vội vội vàng vàng bỏ chạy trước khi muốn bị ướt sũng giữa bầu trời này.

Akira ngây người, yên lặng nhìn những người đi đường nhanh chóng lướt qua nhau, không ít những ô dù được bật mở, vậy mà bọn cô vẫn thong dong bước đi như thể mặc sự đời.

Chỉ là có thể trong một đêm mưa, tâm tư của thiếu nữ tràn vào một cỗ then chốt, kì thực cô có chút cảm nhận mưa cũng giống như rượu bia. Có thể không say, nhưng lại khiến con người ta chìm vào mộng tưởng đê mê như đang lục lại đống kí ức lúc xưa.

Rốt cuộc không nhịn được lại thở dài một tiếng. Thâm tâm của Akira vô cùng rối bời, cũng không phải là chuyện yêu đương của bản thân, mà chính vì lúc nãy khiến cô không biết bản thân đã chọn đúng hay chưa.

"Cô Akira thực tốt bụng!"

Akira chớp mắt, mi dài lay động giữa không trung, bàn tay e dè nắm chặt, giống như khó mà tin bản thân xứng đáng với lời khen này.

Căn bản tốt bụng như thế, Akira nghĩ mình không xứng. Chỉ là trong một giây, cô muốn cô ta nợ nần mình một chuyện gì đó và sẽ chẳng lôi cô vào mớ rắc rối do chính tay Ichiko gây ra.

Nói cho rằng Akira phúc đức cũng không phải, căn bản cô làm việc cũng muốn có một cái lợi ích cho mình. Nên vì vậy, thâm tâm của thiếu nữ vô cùng khó nhằn với thõa hiệp đã đưa ra.

Bây giờ chính mình được tuyên dương tốt bụng như thế, Akira thật khó nói lòng mình.

"Không phải!"

"Vì sao lại không phải?"

Hai người thôi nắm tay đã qua bao lâu, nhưng trong tiết trời se lạnh, Kira vẫn thoang thoảng cảm nhận sự ấm áp lăn trên từng lớp da thịt của mình.

Giữa thành phố đông người và vội vã, sẽ chẳng ai để ý tới bọn họ, cũng sẽ chẳng ai nhận ra được sự băn khoăn của cô gái trẻ.

Cho dù vậy, Akira có suy nghĩ nhiều đến đâu, lại không thể bộc bạch nổi bản thân mình cho đối phương. Cô đương nhiên vẫn là e dè việc nảy sinh tình ý quá nhiều.

Kira không phải là không nhận ra, những vẫn là muốn Akira chủ động chia sẻ. Với tư cách là một người bạn, anh trông mong một lời nỉ non từ cô.

Đương nhiên không có tư cách để yêu cầu nhiều. Bằng không nếu bọn họ thực sự là một cặp, Akira ở đây sẽ bật khóc giữa trời, còn anh sẽ gắt gao ôm lấy cô.

Giống như cái cách mà những cặp đôi yêu nhau, niềm an ủi và sẻ chia luôn là thứ đặt lên hàng đầu. Nhưng đôi khi chúng ta lại quên bẵng đi nó và tự cho mình một cái quyền riêng tư như thể chúng ta chưa từng quen nhau, điều đó có ý nghĩa gì sao?

Cho như Kira thật sự là một người bạn trai, anh vẫn mong muốn bản thân đủ tế nhị để mang tới cho đối phương một sự an tĩnh nhất định, nhưng cũng đủ nồng nhiệt để bọn họ vẫn nhận thức được tình yêu.

Mũi chân anh hướng về phía cô, như muốn che chắn hết những quang cảnh trước mặt. Akira ngẩng đầu, bỗng nhiên có chút tủi thân.

"Nếu như tâm không tốt, thì việc tốt cũng không có ý nghĩa nữa!"

Đúng, căn bản rằng thâm tâm con người mãi mãi luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Đôi khi họ giúp ta vì quyền lợi cá nhân, nhưng đôi khi lại có những cánh tay thật sự muốn cứu vớt vì lòng thương hại.

Nói ra thì giống nhau, nhưng kẻ xấu người tốt chỉ khác nhau một điều, chính là lương tâm có đủ trong sạch hay không? Đều là con người với nhau, cô không có quyền định đoạt bên trong của bất kì ai.

Nhưng Akira biết rõ, bản thân mình, vô cùng không tốt đẹp. Nói về chính nghĩa, cô căn bản sẽ không giúp vì tư thù cá nhân, và việc giúp đỡ ở đây, cô chỉ muốn Ichiko đủ thông minh để hối lỗi về mọi thứ và dằn vặt suốt những quãng đời còn lại.

Akira không biết cô ta về sau sẽ ra sao, nhưng ắt hẳn chính là có cắn rứt. Tuy rằng cô có lẽ hả dạ, nhưng việc làm của cô ở đây không thể coi là tốt lành, nếu như có thể xem là ra tay vì việc nghĩa, thâm tâm của Akira không đơn giản, chẳng đủ trong sạch để người ta nhớ ơn.

Chữ tốt bụng bày cô không đặt lên quá cao bản thân, vì vậy đối với lời người này nói bỗng chốc không chấp nhận nổi.

Kira nhìn cô, vẫn là Akira mà anh quen biết. Có rạch ròi, có bộc trực, có vô tình, có bí ẩn, nhưng hoàn toàn không phải là không hiểu thấu.

Đặc biệt còn là người cùng một ngành nghề mà ra, Kira đủ hiểu biết để nghĩ rằng giữa cô và cô gái lúc nãy có sự xích mích rất nhiều.

"Nhưng mà cô cuối cùng đã giúp cô ấy, không thể nhìn được bên trong, đều là việc tốt!"

Không biết vì sao, lời an ủi này Akira bỗng chốc cảm thấy nó giống như một câu từ châm biếm nghèo nàn về bản tính của cô.

Kira không có ý xấu, chỉ là không biết Akira đang nghĩ gì về sự tốt bụng giả dạng của mình. Kì thực có những suy nghĩ tiêu cực như vậy khiến Kira cũng vô vàn băn khoăn.

Akira không nói nữa, chỉ vỏn vẹn mỉm cười một cái, rốt cuộc đề tài này, cô không cản nổi cái tính đó của anh, cũng không cản nổi đầu óc mình suy nghĩ khiếm nhã.

"Lòng tốt không phản chủ, chỉ mong mục đích của tôi không đến nổi nào.."

Một giọt mưa rơi trên mũi giày bata trắng của anh, Kira nhanh chóng nhận ra trời đã mưa, lại rơi xuống từng giọt rất nhỏ.

Anh đem tay mình phủ lấy mái đầu tròn của cô, vì vậy Akira khó mà cảm nhận được từng giọt mưa lạnh lẽo. Đến lúc cô nhìn lên, đã thấy Kira nhanh nhảu cởi áo khoác.

"Là mục đích của cô, tôi nhất định sẽ cổ vũ, có được không?"

Akira cười cười, yên lặng nhìn bầu trời xám xịt bắt đầu trút xuống một làn mưa dai dẳng.

"Tôi che cho cô, chúng ta tìm chỗ trú!"

Akira không bận bịu, vì vậy rất nhanh đã đồng ý. Kira cẩn thận vắt áo lên đầu cô, cùng tìm một chỗ trú dưới trạm chờ xe buýt.

Dòng người lúc nãy chạy tán loạn trở về, nên nơi đây không quá mức đông người, thậm chí mà nói thì chủ yếu là xe cộ vượt qua, còn lại chỗ bọn họ, duy chỉ có bọn họ.

Bóng xe lao nhanh trên tuyến đường, Akira từ lâu đã không đi xe buýt, hình như có chút hồi tưởng, thậm chí còn định bụng ngồi đây chờ xe buýt cùng về.

"Cô Akira, cô không thích trời mưa?"

Kira không nói nguyên nhân, cảm thấy cô vẫn giống như lúc trước, sợ hãi mưa phùn bắn vào người, không bao giờ ngừng tránh những giọt mưa.

Chúng ta gặp nhau cũng vào một trời mưa, vào đêm se lạnh của thành phố về đêm. Không biết từ lúc nào, vốn dĩ cũng chỉ lướt qua nhau như hai cá thể không liên quan, nhưng vẫn bừng lên trong thâm tâm thiếu niên đôi mắt ngọc bích ẩn hiện nét cười của thiếu nữ.

Akira có lẽ đã quên, nhưng Kira thoạt nhiên vẫn là còn mãnh liệt cảm xúc. Ưa thích cô cũng là vì bịch bánh, cũng ưa thích cô vì Akira rất tốt tính, lại vừa vặn trở thành kiểu mẫu của những cô gái khác.

Coi như trong mắt anh, Akira không có khiếm khuyết, và trong mắt cô, Kira vẫn sẽ mãi là một người đàn ông với gương mặt tinh khôi nhất mà cô từng gặp.

Akira nghĩ nghĩ, giày cao gót e lệ lùi về sau, gót giày màu đen không dễ dính vào mưa phùn bởi sự phòng thủ của cô, khẽ lắc đầu.

"Không thích.."

Nói sao nhỉ? Kể cả khi từ nhỏ, Akira vốn dĩ không thích mưa, vô cùng không để thời tiết không tốt này trở thành niềm vui của mình.

Mỗi khi mưa, đều giống như một tấm gương vô hình phảng phất lại dáng vẻ đơn côi của Akira trong căn nhà của chính bản thân mình, giống như vắt vưởng giữa sự ưu sầu của màn đêm và cái tĩnh mịch của màn mưa đều lạnh lẽo và cô đơn.

Akira không thích cô đơn, hoặc nói rõ hơn, là không muốn bị ép buột trong một sự đơn độc tù túng mà đáng lẽ ra cô nên được hưởng cái sự ấm áp vào thời tiết này.

Mọi người có thể cho rằng nó bình thường, hoặc đơn giản rằng ai cũng chẳng rảnh để quan tâm đến cái sự thay đổi của thời tiết nữa. Nhưng Akira hoàn toàn để ý đến điều đó, và cô cũng chẳng trông mong ánh cầu vồng sẽ đến sau khi mưa cả.

Thứ Akira đơn giản làm khi nghe tiếng mưa và nhìn bầu trời tối sầm, là thiếp đi vào giấc ngủ với đống kí ức bị xáo trộn bởi tiếng mưa.

Đối với cô mà nói, đúng hơn là đối với đứa trẻ vào độ tuổi dễ bị lay chuyển vào mặt tình cảm nhất, thì sự thiếu thốn tình thương trong môi trường được gọi là mái ấm trở thành một cảnh tượng quen thuộc và bắt nó phải chấp nhận lấy một cách miễn cưỡng.

Có thể cho rằng tất cả mọi ngày đều như vậy, nhưng với một bầu trời ảm đạm, thì con người ta thường dễ lầm tưởng vào những suy nghĩ không tốt về quá khứ.

Có người chọn cách cho qua, nhưng Akira lại to gan chịu đựng, ỷ rằng bản thân rất kiên cường, ỷ lại bản thân đã quen rồi, vì vậy cho rằng trời mưa đối với mình không có đả kích. Chỉ là lúc sáng dậy thấy bao gối đã ướt, từ đó, lòng tin đối với sự dũng cảm của mình giảm đi một ít.

Akira là một đứa trẻ ngốc, đúng hơn là một người có bản tính ngang bướng khó chiều. Suy cho cùng chính là kiểu người khó bộc lộ cảm xúc, vì vậy đối với cô, không có nơi nào đủ vui hay đủ tốt để cô có thể tin tường, càng để cô dựa vào mà ỷ lại.

Con người này bản tính khó dời, ngang ngược như vậy cũng chính là vì phải tự cam chịu vào lúc nhỏ, nên bấy giờ lớn hơn một tí, trưởng thành hơn một tí, hiểu chuyện hơn một tí, nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi những suy nghĩ lúc xưa.

Trong khuôn khổ cứng rắn của mình, Akira không cho phép mình bật khóc với bất kì ai, cái bản ngã đó tồn tại một cách vững chãi cho đến giờ, ngấm vào máu cô như một tín ngưỡng rằng nếu cô yếu mềm một giây, cả thế giới sẽ cho cô là kẻ nhân nhượng.

Coi như chịu đựng một lúc dưới ánh nhìn thiên hạ, Akira vẫn vô tư thở phào vài tiếng. Vì vậy trong tấm lòng luôn tuôn trào như ngọn sóng thủy triều, nhưng bản thân vẫn luôn giữ cho mình một sự tĩnh lặng như mặt hồ.

Cam tâm cũng tốt, nhẫn nhịn cũng tốt, chỉ là chịu đựng quá nhiều rồi, Akira tức khắc vẫn là có thể tự cố gắng vượt qua.

Nhưng hôm nay mưa rồi, không trách cô lại có những suy nghĩ đó một lần nữa.

"Không thích? Tôi có thể hỏi lý do không?"

Nước mưa rơi xuống mặt đường, khoảng bắn ra rất nhỏ, nhưng nếu đủ yên tĩnh, vẫn sẽ nghe rõ mồn một từng giọt mưa rơi.

Akira không hề thích tiếng nước này, nhưng đặc biệt lại cảm thấy rất hay ho.

"Lý do rất nhàm chán, vẫn là không nên nghe thì hơn!"

Nói đúng hơn, là lý do đó vô cùng ấu trĩ, lại càng trẻ con, đối với một chàng trai chưa thân thiết, Akira sợ người ta chê cười.

Kira cũng cảm thấy Akira không có ý định nói, liền lịch sự không bắt ép cô trả lời. Tuy rằng thâm tâm vẫn muốn an ủi sự thiếu an toàn của cô, nhưng căn bản vẫn là chưa đến lúc để thấy Akira có thể tự nhiên mở lòng.

"Tôi cảm thấy mưa này rất bình thường. Vào lúc tôi còn bé, sống ở một vùng quê, ở nơi ấy thường xuyên gặp lũ lụt, mưa cũng rất lớn, mỗi lần có lũ, lại rất khổ cực"

Giọng nói của Kira khiến Akira rất dễ cảm tượng lại sự hi hữu đằng sau câu chuyện của anh. Đến mức này mới ngớ người nhận ra, đúng là ai cũng đều sẽ có một câu chuyện điêu khắc nên chính mình ngày hôm nay.

Không cần vinh quang vĩ đại, cũng chẳng cần phải vang vọng ra sao, căn bản đó là chuyện của bản thân mình, cũng đủ đặc biệt rồi.

Chỉ là chuyện của cô vô cùng không tốt, Akira rất ngại nói ra sẽ bị người ta chê bai chê cười, thành thử vẫn cảm thấy bản tính ấu trĩ này giấu nhẹm trong lòng thì hơn.

"Nhưng lúc đó bản tính rất trẻ thơ, không ngờ rằng mưa ấy đối với người dân nguy hiểm cỡ nào. Chính vì bản thân nằm trong diện sung túc, nên không thiếu ăn mặc, nhưng những người ngoài kia, qua mưa lũ đều chỉ có thể ăn rau củ sống qua ngày!"

"Tôi không có quê, càng khó mà biết được cuộc sống ở nơi đó có gì thú vị, nhưng hẳn rằng sẽ không đủ đầy được bằng thành phố"

"Đúng là không đủ đầy bằng, nhưng lại rất vui vẻ, bọn họ cùng nhau dưới một mảnh đất lúc nào cũng san sẻ, chi cho bằng, có khi còn hơn nơi đây rất nhiều!"

Akira gật gật đầu, trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất an yên. Nhìn dòng người lướt qua nhau như vậy, khiến cô như bị xô bồ theo tạp âm cuộc sống, vậy mà lại quên đi mất những điều gần gũi kề bên.

Akira ấy, bây giờ có tình yêu, có bạn bè, có cuộc sống đầy đủ, có đủ những ấm áp hạnh phúc mà cô từng mơ ước, vậy mà lại chỉ biết nhìn vào đâu không.

Bọn họ trong cái nghề này, gia đình sinh ra xa cách một khoảng thời gian rất nhiều, nhưng dù sao, cái gọi là gia đình vẫn sẽ luôn đọng mãi trong trái tim mỗi người. Chỉ là nhiều người sẽ có nhiều cách thức khác nhau.

Trong tầm mắt của Akira, sự tín ngưỡng của một gia đình hạnh phúc đối với cô rất giản đơn, nhưng lại không thể làm được. Chính là phủ lên chính mái ấm của mình đủ từng tấc hạnh phúc mà mình được trọn, mới có thể xem ra là gia đình.

Có thể nói, cô cho dù thế nào, uất ức về quá khứ ra sao, trong nỗi niềm con trẻ, vẫn không thể trách cứ lấy bậc phụ huynh của mình một câu nào. Họ là người lớn, họ có chính kiến của bản thân, họ có thể tùy ý sống với chính mình, nhưng đôi khi, cô cũng muốn họ chậm lại một chút, ít nhất là để lắng nghe mọi thứ xung quanh có suy nghĩ ra sao.

Cô như vậy, đã có cuộc sống tốt hơn bao người. Vào những thời điểm đó, Akira đã căm tức rất nhiều, nhưng càng về sau, lại không buồn để ý tới nữa.

"Thực ra cảm thấy trời mưa rất buồn, có thể nói, nếu như từng trải qua một loại chuyện buồn trong trời mưa, về sau sẽ không thích mưa nữa!"

"Không thể trách là do thời tiết, chỉ là đang cố tìm một cái cớ để bản thân đủ sầu bi nhất có thể thôi"

"Cô Akira, thật ra lúc trước tôi cũng giống như bây giờ. Tôi sớm đã cảm thấy cái nghiệt ngã của cuộc sống từ khi làm trẻ con, không giống như người ta chỉ nhìn thấy vinh quang, tôi phía sau vẫn là rất khổ cực"

Akira im lặng, ngẩng đầu nhìn vào trong đôi mắt rực rỡ của người trước mặt. Giống như cô từng nghĩ, Kira có đủ tố chất để trở thành một con chim bồ câu đẹp đẽ nhất, chỉ là nhất thời vẫn luyến tiếc lại trần đời mà thôi.

"Tôi không thích việc bị quản lí, không thích việc mình phải ra sao để khiến người khác hài lòng. Thế gian này căn bản đều có một khuôn khổ rất dày đặc, vì mọi người chỉ biết nghĩ cho chính họ nhưng lại quên mất rằng ai ai cũng có trái tim"

"Chúng ta vẫn luôn sống dưới danh nghĩa một người khác và quên lấy bản thân mình, không có nghĩa vì bọn họ đổi cho ta tiền tài thì bản thân ta sẽ cam tâm đánh đổi cả chính mình"

"Vốn dĩ cái nghề này là để thõa mãn niềm vui của người khác, nhưng đôi khi trong một cuộc chơi quá lâu, chúng ta sẽ thường bị lạm lụy vào những thứ chẳng tốt đẹp gì và dễ bị suy sụp. Vì vậy cô Akira, cho dù thế nào, cô của hôm nay chính là rất tốt rồi!"

Kira mỉm cười, vào thời khắc này, cho dù cuộc nói chuyện đủ ngắn ngủi để bọn họ bộc trực, hoặc anh đã chẳng thể nao lòng mà nói thẳng ra bất kì thứ gì.

Chỉ có thể thành tâm mà mong cô hiểu ra, có thể người bây giờ đứng với cô không phải là anh, hoặc cũng có thể bọn họ chỉ đang cố nói chuyện bằng một kĩ năng mà đã thành thạo từ trước.

Chỉ biết rằng, chuyện mà anh nói đều là thực lòng. Thật lòng ở đây đều mong Akira có thể hiểu lấy tấm lòng mình đang đặt ở đâu.

"Anh vì sao lại có thể khẳng định điều đó một cách dễ dàng như thế?"

"Cô Akira, chúng ta không thể đánh giá con người chỉ qua một cái nhìn đầu tiên. Nhưng lại có khả năng hiểu theo ý mình về con người đó, tôi chỉ cảm thấy cô rất tốt!"

Akira bật cười, ánh mắt xinh đẹp lộ ra một vài tia rung động.

"Anh Kira, chúng ta quen biết không lâu, tôi chỉ muốn nói rằng đôi khi cuộc sống của tôi không ổn định, và tôi luôn muốn tránh né đi niềm đau của mình. Chỉ là hôm nay đứng với anh, tôi chỉ biết rằng bản thân thật yếu đuối như có thể tan biến như giọt mưa vậy!"

"Thật ra tôi cảm thấy có lúc bản thân rất cô đơn, là sự cô đơn mà không ai có thể hiểu được, nhưng bằng một cách nào nó, tôi lại có thể vượt qua sau những ngày tháng chật vật!"

"Chúng ta đều tử tế đối với người mà chúng ta không quen, nhưng lại luôn hà khắc với người thân thương của mình. Nhưng rốt cuộc tôi có ra làm sao, thì gia đình mà tôi luôn trông chờ nhất lại chẳng là thứ mà khiến tôi vui vẻ"

Gia đình đối với một đứa trẻ vẫn luôn là một sự trung thành tuyệt đối và niềm vui duy nhất mà nó tin chắc sẽ không rời xa nó. Gia đình đối với người lớn là đủ ăn đủ uống, đủ tình người đủ khiếm nhường để che chở những muộn phiền trong tim. Nhưng Akira, không thể nói rõ gia đình là gì trong suy nghĩ của cô.

"Tôi cảm thấy có gia đình rất tốt, nhưng sự đáng kì vọng của tôi vẫn luôn bị nhấn chìm trong sự cô độc. Vì vậy tôi của bây giờ, có lẽ không còn quá đỗi niềm tin vào cái gọi là mái âm nữa"

Kira nhìn rõ chứ, trong đôi mắt vẫn luôn nhìn thẳng của cô đọng lại một loạt xúc cảm mà Akira vẫn đang vu vơ chọn lựa. Từng lời cô nói, có thể am hiểu rằng Akira không biết nên bày tỏ thế nào.

Nhưng đột nhiên, trong tâm cả hai đều lắng xuống một hợp âm thanh tịnh, giống như cơn gió xuân nhè nhẹ vút qua, xáo động một chút tâm can, rồi lại lắng đọng lại tất cả.

Nói ra sẽ thấy rất thảnh thơi, Akira không biết vì sao, khóe mắt có chút cay cay, mỗi khi cô nhớ lại chuyện của lúc trước, không nhịn nổi lại liên tưởng mình như một đứa trẻ muốn bật khóc.

"Cô Akira, nói ra đã thấy tốt chưa?"

"Cảm thấy.. đỡ rồi"

"Vì sao cô khóc"

"Nước mắt tiết ra cũng giống như trút bỏ muộn phiền..."

Akira mỉm cười, tay quệt ra một dòng nước âm ấm, cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nhìn đối phương.

"Không sao rồi, bây giờ cô có nhiều thứ. Cho dù không có cũng được, tôi ở đây, có được không?"

Càng chớp mắt, nước mắt lại càng chảy nhiều, Akira lặng câm như hến, giống như bây giờ giữa dòng chảy cảm xúc, cô không muốn một tiếng động nào có thể phá tan một chốn yên bình trong lòng cô bấy giờ.

"Cô Akira, ông trời đủ công bằng để cho con người nếm mùi hạnh phúc. Vì vậy đừng lo lắng, cho dù bản thân cô đã rất khổ sở, nhưng hãy coi như đã qua, cùng lúc bước tiếp, được không?"

Kira chậm rãi chạm lên gò má cô, cẩn thận từng chút lau đi đám nước mắt vẫn đang tiếp tục ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp kia.

"Cô Akira, hôm nay cứ khóc nhé, tôi che giúp cô"

Nói đoạn, Akira vô thức bị ôm chặt. Tiếng mưa lẳng lặng trôi dạt vào tai, những thanh âm tạo chất trở nên vô nghĩa trong tai cô dần trở thành một bản tình ca ngọt ngào hòa lẫn vào nhau.

Yên tĩnh một khắc, để sau này, đủ dũng khí để bước tiếp. Trên chặng đường của đời người, sẽ có thể tiếp nhận đủ niềm đau buồn của cuộc sống, chỉ ước rằng có một nơi ấm áp để tựa về, tìm được cho lòng một góc nhỏ bình yên, như vậy đã đủ rồi.

"Mẹ, cầu vồng kìa, đẹp quá"

Bọn họ không biết đã ôm nhau bao lâu, cho đến khi thứ âm thanh kia lọt vào lỗ tai. Akira mới có thể thất thần bừng tĩnh.

"Cô Akira mau nhìn đi, sau mưa sẽ có cầu vồng!"

Akira nhanh chóng quay đầu, ánh mắt thêu dệt lên một bản sắc nhiều màu trong trời xanh.

Sau mưa sẽ có cầu vồng, sau mưa nắng sẽ đẹp đẽ hơn, sau mưa trời lại sáng. Đủ bình yên giông tốt sẽ kéo đi, đủ hạnh phúc niềm vui mới sẽ về.

"Không sao rồi, sẽ có người luôn ở bên cô, giống như cầu vồng!"

Phải trải qua lam lũ mới hiểu được hạnh phúc bình dị đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro