•Chương 45- Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 45: KẺ TỔN THƯƠNG LẠI MUỐN TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC

"Vâng?"

Akira lướt tay trên mặt giấy, đôi mắt tưởng chừng như vẫn đang dán vào những con chữ trên cuốn sách kia một cách say sưa lại nhất thời ánh lên tia hàm hồ.

Giọng nói thốt lên lần nữa, cảm tưởng vừa giống như muốn đối phương nhắc lại, vừa giống như chập chững thông suốt, coi như khó tin đối với những chuyện vừa nghe.

Người bên kia có chút bật cười, không hề phiền toái liền nói lại thật chận rãi.

"Nói rằng chiều nay đến nhà anh ăn cơm!"

Akira thật sự rất vô cùng rối rắm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu đầu dây bên kia không phải là Tsubaki và ý muốn là đến Asahina gia.

Quá mức khổ hạnh cho cô rồi.

Akira không biết từ lúc nào, bản thân mình đối với cái cụm từ Asahina này có lo lắng cũng rất sợ hãi.

Đúng là duyên phận không hẹn cũng bén rễ, cô thậm chí còn nghĩ rằng lúc trước cũng chỉ là lần gặp mặt cuối cùng, ai ngờ đâu bây giờ nói đi liền đi, sắp xem như là khách quen của nhà bọn họ luôn rồi.

Nhưng mà nói sao thì nói, Akira trong tâm không hề có ý muốn tiếp tục đi tới đó một chuyến nào nữa. Nghĩ mà xem, mấy lần cô đi đều gặp phải ba cái tình huống gì đâu, còn có da mặt dày bén mảng tới nửa sao.

Vì vậy trước khi kịp suy nghĩ, Akira nhất quyết đã từ chối thẳng thừng với lời mời ghé nhà ăn cơm này.

Cô không thể chỉ vì nể mặt Tsubaki đang trong mối quan hệ yêu đương mà có thể lúc nào cũng tới làm phiền nhà bọn họ được.

Akira không quên, Tsubaki không quên, hỏi Ukyo quên không? Đương nhiên câu trả lời là không, vì vậy tránh được tới đâu hay tới đó, cô coi như cũng chỉ vì muốn tốt cho cả hai. Qua tất cả, việc không gặp nhau nữa là cách duy nhất rồi.

"Em không đi đâu.."

"Vì sao?"

Tsubaki không phải không biết, nhưng không phải là người am hiểu hết toàn bộ mọi chuyện. Tuy anh biết rằng điều này đối mặt khiến Akira rất khó khăn lấp lửng.

Nhưng như vậy chỉ mãi mãi khiến cho sự khó nói này không bao giờ được thốt ra, hỏi làm sao lần sau anh còn dẫn cô về nhà mình được nữa?

"Anh hiểu rồi!"

"Nhưng em cũng đi một chuyến đi, hôm nay là sinh nhật của em trai anh, cũng không phải chỉ anh muốn mời em, mọi người đều muốn mời!"

Akira không biết làm sao với cái tính này của anh, cô biết anh không có ý xấu, càng không phải muốn làm cô khó xử. Suy cho cùng Tsubaki luôn là người rạch ròi trong mọi thứ, kể cả việc làm bạn gái mình bớt phiền não.

Nhưng Akira bây giờ mới chính là phiền não, đã là khá lâu kể từ khi chuyện đó xảy ra, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Cô vốn dĩ rất rụt rè đối diện với quá khứ, chuyện còn vỡ lẽ như vậy, khốn đốn vô cùng.

"Đừng ép em, anh biết mà.."

"Akira, nghe anh nói. Em rất khó xử với chuyện này đúng chứ? Nhưng chúng ta thà giải quyết triệt để, cũng như gỡ khuất mắc trong tim"

"Hôm qua anh ấy đã nói chuyện với anh.."

Tiềm thức vốn dĩ đang lảng vảng của Akira bỗng chỗ trùng xuống bởi từng lời nói của anh. Cô đúng là đang quan tâm bọn họ nói chuyện to nhỏ gì, nhưng lại không hề muốn bản thân dính dáng đến.

"Chuyện này thật ra rất phức tạp, anh cũng vô cùng ghen tuông vì việc đó. Nhưng đỡ hơn là sống trong dằn vặt, anh biết em đang cố đấu tranh tâm lý rất nhiều, nhà cũng không phải chỉ có mỗi anh ấy với em, em coi như tới nhà làm khách, coi như tới chơi với anh"

Tsubaki nói đúng, anh kì thực vì sao không thể phát tiết đối với loại tình huống của anh trai ruột mình cùng người mà mình yêu làm ra loại chuyện đó.

Nhưng anh vẫn luôn hiểu rõ con người của Akira, vốn rất dễ bị lay động, nhưng lại không bao giờ đủ bản năng để nhận thức hay thuần hóa nó.

Tsubaki không nói với cô về cuộc đối thoại đêm qua, trong lòng anh rõ ràng cũng hiểu người anh này của mình đối với cô không phải dạng yêu thích như em gái, càng so với anh đã ngang ngửa bao nhiêu.

Akira mở to mắt, cố gắng lắp đầy trong hồn thức mình câu từ ấm áp của Tsubaki qua loa điện thoại.

"Tsubaki, anh đừng như vậy, chuyện này qua rồi, chỉ cần không gặp là được mà!"

"Em có ổn không? Suy cho cùng, em vẫn suy nghĩ về điều đó rất nhiều đúng chứ? Anh yêu em, Akira, cho dù thế nào, là em bằng lòng anh ấy hay không, chúng ta có thể chia sẻ mà, được không?"

"Chúng ta không phải lần đầu trải qua chuyện này, Akira rất tù túng mà, anh cũng không muốn Akira phải vậy. Cho dù anh tốt bụng cỡ nào, cũng sẽ không thể nào nhìn người mình yêu cùng người khác chuyện trò, nhưng đỡ hơn là nhìn em phiền muộn như vậy!"

Tông giọng của Tsubaki rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu vì sao, Akira vẫn luôn cảm thấy anh đang muốn bày tỏ một cách chân thực đối với cô.

Giống như giáo viên giảng bài cho học sinh, bằng một cử chỉ đủ khéo léo và nhẫn nhịn nhất có thể, anh vẫn luôn muốn để cho cô gái của mình một sự an tâm phồn thịnh nhất.

"Nói anh ngốc cũng đâu có sai?"

"Sao cũng được! Thế cô Akira có đi không?"

Akira bật cười, ngữ điệu của Tsubaki phong phú đến mức luôn làm cô chìm đắm. Chỉ tiếc là bao nhiêu người ngoài kia cho dù có thể nào, Akira mặc nhiên trong đầu vẫn nghĩ Tsubaki là chàng trai si tình nhất thế gian này rồi.

"Vâng, tôi đi!"

"Mà Akira này, hôm nay anh về trễ, không thể chở em đến nhà được. Vào giờ chiều Ema tan học đấy, em đến trước nói chuyện với con bé đi!"

"Em hiểu rồi!"

Cuối cùng cũng là chấp nhận đi.

Akira không muốn đến tay không, nghe đâu là tiệc sinh nhật, vốn dĩ trong nhà chỉ toàn là đàn ông, vì vậy cô khi đi mua quà cũng rất khó hiểu với mấy cái sở thích này.

Cuối cùng chọn qua chọn lại, liền kêu nhân viên gói cho mình một cái áo thun nam là được, màu sắc không quá sặc sỡ, kiểu dáng cũng là loại đơn giản nhất, vì vậy không kén người mặc, càng không phải sợ không phù hợp với đối phương.

Akira định bụng đến năm giờ chiều mới đến, chính là muốn chọn thời điểm có nhiều người ở nhà nhất, không cần phải chạm mặt rồi khó xử.

Được một hồi nhấn chuông cửa, Akira đợi một lúc, cuối cùng cửa cũng mở ra.

"Aki..-chan"

Đúng là xúi quẩy.

Akira vừa ngẩng đầu, đã âm thầm chửi tục trong thâm tâm mình. Tuy bề ngoài vẫn là phong thái điềm đạm, nhưng thâm tâm sớm đã nháo lên một trận liên hồi.

Cho cô hỏi là trong nhà có mười ba cái huynh đệ, vậy mà tỉ lệ người cô không mong gặp mặt bây giờ lại ở trước mặt cao đến như vậy sao?

Xui xẻo đến cỡ đó là cùng, cuộc đời của cô đến đây chính là tắt công tác, không biết phải đối mặt với cái bộ dạng gì.

Akira thề rằng nếu biết trước như vậy, cô vẫn là nên đợi Tsubaki trở về cho lành, ở đây chẳng khác nào sẽ giết chết cô bằng cái sự ngượng nghịu khó chịu này.

"Mau vào nhà đi, không thể để em đứng mãi được!"

Akira vội vàng giác ngộ, chỉ là người đàn ông vào buổi tối hôm đó và bây giờ ở trước mặt khiến Akira có chút khó tin, nhưng lại không dám cất lời.

"Của em!"

Đợi được một lúc, Akira yên ắng nhấp một ngụm trà trong khi đang cố gắng tìm kiếm một ai có thể hỗ trợ kéo mình ra vào tình thế lúc này.

Chỉ tiếc là không ai có thể giúp cô. Akira ngờ ngợ nhìn chiếc túi giấy được Ukyo để trên bàn, thậm chí chưa kịp để cô hỏi, anh đã nhanh chóng giải thích:

"Đồ của em hôm trước bị ướt, không biết nên trả thế nào, bây giờ có dịp rồi.."

Akira không tiện nhìn vào bên trong, chỉ là biết rằng bây giờ nếu nhìn lên, hẳn sẽ không hẹn được mà nhìn vào mắt anh.

Cô bây giờ cùng người đàn ông này đối mắt cũng không ham, vậy thì chỉ có thể ngồi yên lặng cho đến khi một ai đó trở về, ít nhất là người có thể phá tan cái bầu không khí này đi.

"Cảm ơn anh.."

"Mừng vì em ở đây.."

Akira không nhìn anh, nhưng một phần nào đó thì trực giác của cô vẫn cảm thấy bản thân có một tia mắt dán vào, cũng có cám dỗ, cũng có trăng hoa.

Tại đây, cô lại bắt đầu mơ hồ về mọi thứ và cũng đang ấp ủ những lời chưa nói ra. Cô nhớ lại lúc trước, cũng là cái đêm mà bản thân chẳng sạch sẽ là bao.

"Akira, anh biết bây giờ rất khó xử, cho dù là anh, cũng chẳng dễ nói chuyện chút nào!"

Ukyo bộc trực thẳng thắng, nhưng vẫn cố gắng sử dụng hết mọi tâm ý để khiến cho Akira thoải mái hơn hết với mình.

Nếu như chuyện ngày hôm đó không xảy ra, anh e là bây giờ đây không cần phải ngượng ngùng đến thế. Cũng chính là vì sự cám dỗ nhất thời và những cử chỉ không thể kiềm lòng của anh lại khiến cho Akira không dễ dàng tiếp ứng được.

Trong lòng của Ukyo lúc dó rất phiền não, nhưng không phải muốn đem cô ra để xả ưu buồn cho bản thân. Hơn ai hết, hoặc đối với người đã trưởng thành, anh luôn tự tin với sự tín ngưỡng của bản thân.

Ukyo không thể nói với cô rằng anh thích cô, càng không thể nói rằng anh sẽ theo đuổi cô theo một cách nào đó. Đơn giản vì Akira cùng với em trai anh đã hẹn hò, với tư cách của một người trong gia đình, anh không cho phép bản thân gây ra bất kì loại hành động thất trách nào.

Nhưng đôi khi, điều tối kị được ẩn nấp sau dưới danh nghĩa của người nhà dần khiến Ukyo đã luôn phải giữ gìn danh vọng lại bị người phụ nữ trước mặt phá vỡ sự thật trần trụi này.

Rằng anh không tử tế như mọi người nghĩ, anh cũng có chính kiến, cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, và như bất cứ một con người nào tồn tại trên thế gian này, anh vẫn luôn có một sự ích kỉ mà không ai nhìn được.

Cho dù là vậy hay ra sao đi nữa, Ukyo không có quyền được hối hận về ngày hôm đó và không có quyền được ngăn cản sự tức giận của cô ở thời điểm này.

Akira nhìn anh, cô bây giờ cũng vô cùng khó xử.

"Bây giờ lời xin lỗi này, em nhận không?"

"Ukyo-san, anh đừng nhắc chuyện của quá khứ. Chúng ta chỉ cần không để tâm, trở lại là bình thường đã là được rồi!"

Không hiểu vì sao, Ukyo thà để cho Akira ôm hận với anh, còn hơn là muốn cô chỉ suy nghĩ một cách giản đơn như không có chuyện gì như vậy.

Cho dù ra sao đi chăng nữa, chuyện cũng trải qua, căn bản Ukyo chưa bao giờ để nó lắng xuống một cách yên ắng. Nhưng Akira ngại xô bồ lại dẹp nó sang một bên như thể nó không tồn tại, nhưng nó vẫn trở thành một kí ức mà cả đời này cô không quên được.

"Akira, đôi khi lời xin lỗi nói ra, không phải đều vì một mục đích là muốn trở về như cũ. Anh chỉ muốn xin lỗi vì đã không kiềm chế nổi bản thân, em có thể ghét anh, nhưng trở về bình thường, anh không làm được.."

Akira nheo mi mắt, tâm tình của Ukyo khó hiểu hơn cô nghĩ. Akira không hiểu lòng mình, cô vẫn luôn cố gắng làm cho mọi chuyện qua đi, nhưng sự không đáng ngờ này của cô chỉ khiến mọi thứ rối tung lên cả.

Như Tsubaki nói, có lẽ việc đối đầu và thuần hóa nó đáng sợ, nhưng kết quả nhận được đáng kì vọng hơn là việc cứ mãi rúc trong lo âu và dần mất đi tình người.

"Anh Ukyo..."

"Akira, những lời anh nói đêm đó, em nhớ không?"

Câu nói này như muốn đem não bộ của Akira xoay một vòng đồng hồ, trở về lại cái khoảnh khắc nồng nhiệt đêm mưa của cô.

Phải nói thế nào đây, cho dù Akira đã muốn lắc đầu, nhưng mỗi câu cô đều nhớ rất rõ. Akira không muốn hiểu, nhưng tấm chân tình này dõng dạc đến độ muốn dâng vào miệng cô một nỗi xúc cảm ngột ngạt nơi trái tim.

Cuối cùng, Akira chậm rãi gật đầu.

Dưới con mắt sâu xa của Ukyo hẹn lên một tia hài lòng.

"Anh chỉ muốn nói lại lần nữa, những lời ấy đều là thật lòng. Hành động khiếm nhã của anh đã làm em phải khổ sở rất nhiều, nhưng xin em đừng lãng quên anh theo một hình thức nào khác"

"Akira, anh không đủ dũng cảm để có thể ngồi đây và nói chuyện một cách chậm rãi với em. Anh sợ anh không kiềm được, sẽ lại muốn ôm em.."

Đến bây giờ, Akira mới ngẩng đầu nhìn anh. Lời nói vừa nãy, cô lắng nghe hết, nhưng bây giờ khi đối diện với vầng mắt chân thành của anh cô như xém quên mất mọi chuyện.

Kì thực những người đàn ông bên cô, luôn có những cử chỉ đôn thúc đến độ như Akira sợ rằng nếu bản thân nói một điều gì đó, sẽ khiến những người này tổn thương.

Vì vậy, Akira chưa dám cất giọng. Cô căn bản cảm thấy bản thân không xứng với những điều đầy thành ý như thế này. Trước những việc xảy ra, Akira trở thành một người đủ ích kỉ và xấu tính đến mức còn không xác định nổi tình cảm của mình.

Nếu như bọn họ có đầy đủ một tên gọi cho mối quan hệ là tốt rồi. Anh cũng có thể ôm cô, cô càng có thể thoải mái hơn. Như vậy, rất tốt..

"Anh đã nói gì với Tsubaki..?"

"Anh nói ra có lẽ em sẽ tức giận.."

"Xin hãy cho em được biết, một chút thôi!"

Akira thành khẩn muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Tsubaki sẽ không dễ dàng để cô đi gặp một người mà cô không muốn, đặc biệt khi anh đã biết mọi chuyện xảy ra thật chẳng tốt đẹp gì.

Vì vậy nguyên nhân để khiến Tsubaki nài nỉ cô như vậy, chẳng phải vì cấp bậc hay gì cả, cô chỉ muốn hỏi về việc anh đã có cảm nhận gì vậy?

"Anh muốn gặp em. Tsubaki tức giận vì điều đó, nhưng thằng bé vẫn để em tới gặp anh.."

"Anh biết rằng điều đó không tốt, hoặc sau khi tất cả, anh dường như không có cơ hội để bộc lộ điều đó ra. Nhưng hơn một ai hết, anh cũng không thể cứ giấu mãi trong lòng!"

Chẳng đơn giản khi cứ phải giữ lấy nút thắt trong khi nước bên trong cứ càng tăng lên. Duy chỉ có Akira vẫn cứ mãi ôm một mớ bòng bong rồi chẳng thêm một lời than vãn.

Akira đột nhiên cảm thấy, cuộc trò chuyện này của bọn họ càng đi xa hơn với định mức của cô bởi những lời nói của anh.

Dường như Ukyo đã biết hết, nhưng anh vẫn luôn chừa cho cô một lối thoát để Akira có thể thở ra một cách nhẹ nhàng chỉ để cố xoa dịu trái tim hỗn loạn của mình.

Hàng đống câu hỏi tràn về não bộ, vậy mà Akira chỉ có thể lơ đãng ngắm nhìn mấy bông hoa trên bàn nở rộ, tâm trạng này khó nói nên lời.

"Akira, anh cũng rất khó xử, em cũng rất khó xử, nếu như em không muốn chúng ta tiếp tục về chủ đề này, anh có thể dừng tại đây!"

"Ukyo-san, anh không cảm thấy bản thân đang đi quá nhanh chỉ vì một mục đích trước mắt ạ? Chúng ta vừa gặp nhau, anh thậm chí còn biết em vốn dĩ không quá tốt đẹp, em thậm chí...!"

"Đừng nói như vậy, em không thể chỉ trích bản thân vì em đang đi theo hướng của trái tim cả. Anh biết rằng một quá trình này diễn ra khá nhanh, nhưng căn bản chúng ta còn cả một chặng đời để hoàn thành nó, anh không muốn phí thời gian chỉ để ngồi và cảm nhận trái tim mình mỗi lúc.."

Đôi khi, con người ta dần chìm sâu vào sự tư mật của bản thân và dần quên đi thời gian vẫn luôn trôi đi ở ngoài kia.

Chúng ta có thể đã bỏ mặc rất nhiều thứ vì chỉ mãi cắm đầu để đào sâu vào câu trả lời mà căn bản nó đã nằm sẵn ở đó. Có những thứ, chúng ta sẽ không biết được kết quả hay sự thật sẽ ra sao, cho dù có bao nhiêu cách, đều phải dùng sự đối đầu để tìm tòi mấu chốt.

Ukyo không muốn hoài phí thời gian, nếu như trong lòng đã định sẵn có người thương, vậy thì vì sao cứ phải ẩn dật rồi để tìm hiểu mình có thật sự thương người ta hay không? Đôi khi, câu trả lời không nằm trong suy nghũ, mà nằm trong cách đối đãi của ta.

Phải thực hành mới thành tài, phải đâm đầu vào yêu mới biết tình yêu như thế nào. Phải biết lao lực mới biết tầm quan trọng của đối phương, vì vậy tại sao cứ phải quẫn bách trong đống suy nghĩ kia ròi bỏ lỡ một người mà bản thân mình cảm thấy hạnh phúc.

Là suy nghĩ của một vị luật sư đủ hiểu biết và trực đoan, anh hiểu rõ những luận điểm hay kết quả mà mình thu nhặt được. Nhưng đối với tình cảm, chỉ có thể đâm đầu mới biết làm sao.

Akira ngậm ngùi được một lát, cô không nhớ bọn họ đã cùng ngồi với nhau bao lâu, cho đến khi ly nước đối diện mình cạn dần. Akira mới có thể nhận ra, việc lo lắng khiến cô uống nhiều nước hơn bình thường.

Và anh, vẫn nhìn cô hăng say với từng ngụm nước của mình.

Trước khi cô kịp ú ớ ra bất cứ thứ gì, đã cảm thấy lòng bàn tay được gọn ghẽ nắm chặt, xít xoa đến mức làm lòng cô yên tĩnh như mặt biển lại bị xoáy vào một cỗ tâm tư.

"Đừng quan tâm về anh nữa, cho dù ra sao, trách nhiệm tự anh gánh. Em cũng đừng mặc cảm với bản thân, cho dù như thế nào, là anh hay là Tsubaki, đều trông mong em hạnh phúc!"

Akira cắn cắn môi, rốt cuộc vì sao bao nhiêu triết lí cứ thay nhau vào dạy cô cách sống. Tuy rằng nghe qua vô cùng ngọt ngào, nhưng coi như Akira nghe đến chán.

Suy cho cùng, cô không có ý khiển trách việc làm này lần nào nữa, những lời nói ở đây coi như đối với cô vẫn là gây ra một xúc cảm mãnh liệt. Nhưng Akira bây giờ bồng bột, không dám hiểu rõ con đường trước mắt sẽ ra sao.

Thứ tình yêu này vẫn vô cùng bị dị nghị, thậm chí người trong cuộc như cô vẫn rất khó khăn với vai trò này, vì vậy tại sao vẫn có người còn có thể ở đây bày tỏ hết tâm ý cho cô.

Akira không nghĩ, bản thân xứng đáng..

"Anh Ukyo, anh đừng đặt tình cảm quá nhiều vào em. Anh biết rằng bản thân sẽ không có lợi ích mà.."

"Không cần lo cho anh, anh đương nhiên biết sự ích kỉ của mình nằm ở đâu. Em chính là giới hạn duy nhất của anh, đó là lý do anh có thể đồng lòng tất cả!"

Akira thở dài, bàn tay trong lòng bàn tay anh nhẹ nhàng cuộn tròn, cô sợ nếu bản thân còn có ý định nói thêm gì đó, chắc chắn sẽ bị anh dùng lời lẽ êm dịu này cuốn trôi hết tất cả.

Cô bất lực rồi, không phải vì anh quá cứng đầu, cũng không phải vì Akira không biết làm sao để thứ tình cảm này có thể biến mất vào hư không, chỉ là cô cảm thấy, trái tim mình vô lực đến mức miễn rằng có một người cho nó đủ tình thương, nó chắc chắn sẽ dâng hiến cả những điều mà nó còn lại duy nhất.

"Chỉ là Akira, em đừng xem anh là người dưng. Cho dù có chuyện gì, chấp nhận hay từ chối hoặc bất cứ sự ghét bỏ gì. Đôi khi một ánh nhìn ruồng rẫy còn có tình người hơn là thứ khoảng cách xa lạ kia!"

Có thể Ukyo không biết, nhưng Akira cảm nhận rất rõ rệt. Lòng bàn tay của người đàn ông này cô cùng ấm áp, mồ hôi tay cũng vì lo lắng mà tiết ra nhiều hơn, mỗi lần câu từ khát vọng ấy thốt lên, tay anh đều vô thức nắm chặt hơn lúc ban đầu.

Có thể dễ dàng nhìn vào trong tầm mắt ảm đạm không giống thường ngày của anh. Có chút mong chờ, cũng vô cùng nhiệt liệt..

"Ukyo-san, coi như em bây giờ động lòng, anh đừng trách em, em trước nhất không thể trọn vẹn yêu anh"

Vì em còn phải đem trái tim này chia lẻ cho từng người. Em không thể hơn thua với bất kì ai bởi vì em không có quyền được gạt bỏ cái thận trọng duy nhất của họ.

Anh thích em như vậy, điều này có chăng tốt lành không?

"Sớm biết rồi, em cũng không phải khó xử.."

"Vậy thì Ukyo-san, chúng ta từ từ tìm hiểu, bây giờ đây, em chưa biết nói trước sẽ ra sao.."

Tiếng chuông gió vang lên một cách tĩnh mịch, vờn nhau với làn gió trong lành của ánh mây mùa hạ. Từng ánh nắng chắt chiu lướt trên ô cửa sổ.

Trong căn phòng tràn lan một mùi hương thoang thoảng của những đóa hoa Isolde, giống với những thứ nó mang lại, một tình cảm đủ tinh khôi, cũng đủ êm ấm để gồng gánh trước dông bão.

Ukyo trao Akira một cái ôm thật ấm, cũng giống như sự nồng nàn trong đêm mưa. Cho dù thế nào, nhiệt độ trái tim vẫn không thể lẫn đi đâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro