•Chương 46- Trước Mặt Em Ấy•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 46: TRƯỚC MẶT EM ẤY

Akira thật khó hình dung ra nổi việc bếp núc khó đến cỡ nào, cho đến khi cô thật sự bắt tay vào việc đó.

Chỉ là Akira không vào bếp nhiều, cùng lắm cũng chỉ là hâm nóng đồ ăn hoặc nấu cơm chiên trứng, cô thậm chí còn nghĩ rằng biết như vậy là đủ, ai mà nghĩ đến việc con gái con đứa vào bếp tay chân lại bối rối đến thế này.

Kì thực chỉ là hơi chán chường, bọn họ không lẽ cứ ôm nhau và nhìn vào mắt với điệu bộ e ấp thẹn thùng như vừa yêu sao. Akira không đủ dũng khí để tiếp tục, còn Ukyo lại quá bận bịu với cái bữa tiệc sinh nhật gia đình này của mình.

Thành thử ra Akira bây giờ có mặt trong bếp chính là vì muốn phụ, nhưng nhìn qua nhìn lại, cô coi như ở đây không thể động tay chân, không giúp ích gì được rồi.

Coi như Akira đối với loại chuyện bếp núc này giống như học một thứ gì mới mẻ, hoàn toàn trong đầu không có lấy một chút kinh nghiệm. Đứng kế bên với người đàn ông này, cô đương nhiên bị tự ái không ít.

Nhớ lần trước đến đây, Akira cũng có thể nhìn được kiểu mẫu nội trợ của Ukyo, chỉ là hôm nay mới có thể chăm chút nhìn được khung cảnh làm bếp như thêu hoa này hình như vẫn là ngưỡng mộ đi.

Akira thở dài, lật đật đem lưỡi dao nhọn ấn xuống củ cỏ rốt trong tay mình. Cô cũng không phải là không biết, chỉ là không chuyên nghiệp đến mức như vậy thôi.

Coi như bây giờ làm cái gì đã là tốt lắm rồi, phí mấy cả khoảng thời gian chuyện trò mấy thứ linh tinh như vậy, Akira bây giờ nhìn Ukyo tháo vát mấy việc này cảm thấy rất ngột ngạt, không ngờ đề nghị phụ giúp như vậy anh cũng đồng ý, nhưng phụ giúp này, cô không hề làm được nhiều như cô nghĩ.


"Akira, em cắt thành khoanh cũng được"

Ukyo không muốn làm khó cô, không thể xem Akira giống như Ema. Con bé vốn dĩ với chuyện này rất có kinh nghiệm, tay chân của Akira như vậy, coi như không phải là người ưa bếp núc đi.

"Như vậy không đẹp!"

"Em cứ cắt như vậy, sẽ đứt tay!"

Akira cảm thấy đúng, tuy không từ bỏ cách cắt ca rốt, nhưng hành động lại chậm chạp cẩn thận hơn. Cô chỉ được giao cho một củ này, ít nhất nên làm cho tốt thì hơn.

Ukyo không ngăn nổi cô, người này vẫn một mực đòi cắt thành hình hoa. Cho dù cánh hoa có hơi to, nhưng nhìn vẫn ra, nhưng Akira hài lòng không nổi.

"Anh giúp em!"

Nói đoạn, Akira có thể rõ rệt cảm nhận từng nhịp thở của người kế bên, sự va chạm này nhẹ như lông vũ, đến mức Akira cảm thấy giác quan thoan thoái, phải mất một lúc mới có thể tiếp nhận người đằng sau là đang nói năng gì.

Ngón tay đan xen, tay anh bọc ngoài, từng ngón tay đều nhiệt tình nâng đỡ bàn tay của cô. Đúng là thiếu nữ không đụng mấy chuyện tháo vát, bàn tay vô cùng mềm mại, rất dễ cầm nắm.

Akira cảm thấy nhất thời ngột ngạt, thậm chí còn không dám đụng đậy, sợ người này một thoáng liền buông bỏ, cô chính là tay chân bây giờ nằm gọn ghẽ, nhìn thì có cử động, nhưng toàn là anh cầm lấy mà thành.


Giống như Akira có thể thoáng đãng cảm nhận hơi thở anh ở cái ôm này, Ukyo cũng vô tình ngửi được mùi hoa Isolde đã bám vào người cô.

"Anh.."

"Anh chỉ em.."

Hình như có chút không muốn buông bỏ, Akira ngậm ngùi nhìn xuống, lòng bàn tay giống như được điều khiển, rất nhanh đã cắt được hơn phân nửa củ cà rốt, đã vậy hình cắt ra đẹp mắt vô cùng.

Nhờ sự chỉ đạo này, mới đó đã cắt được một củ, mới vô thức nhận ra bản thân vẫn còn đang trong tình trạng bát nháo này, lật đật né tránh.

"Ukyo-san, em có thể tự làm được rồi!"

"Vậy thì.. tự làm xem"

"Anh có thể bỏ ra không?"

Ukyo đưa cho cô một củ cà rốt, tay chống xuống mặt bàn, tình trạng vẫn là đem Akira ủ ấm trong lòng mình, thoan thoái nhìn rõ từng cử chỉ lủng củng của cô.

Akira nhìn củ cà rốt trước mặt, thú thật rằng cô không hề học hỏi được gì từ việc lúc nãy, chỉ là do Akira cứ mãi lo nghĩ ngợi, cho đến lúc xong chỉ kịp đón thành quả.

Thậm chí bây giờ hành động này rất khó nói, cô vẫn là không thể trước mặt anh bày ra mấy thứ ngu ngốc này được.

Giống như ở trước mặt giáo viên, Akira mang tâm trạng rất nơm nớp lo lắng, có thể biết anh sẽ không làm hại mình, còn chuyện khác cô không dám chắc chắn.

"Em không làm được.."

Akira buông dao, thoáng chốc tính quay lại, cô thà bây giờ ngồi ở phòng khách với lương tâm cắn rứt, còn hơn ở đây mà đối diện với cái cảnh này.

Nhưng Akira vừa vặn quay đầu, Ukyo đã không nhịn được cúi xuống, mặn nồng hôn lên cánh môi của cô, xúc cảm trào ngược về tim, khó khăn đến nổi không thể thoát ra được cuộc đào tẩu của môi lưỡi này.

Cảm giác nụ hôn này kéo đến nhanh tới mức Akira còn chưa kịp nhắm mắt, nhưng cái ngưỡng của của sự êm ấm khiến lông mi cô rung rung, và cuối cùng lại rũ xuống, biểu lộ đầy đủ một sự cám dỗ đủ để làm bản thân không tỉnh táo.

Ukyo luồn tay qua eo cô, bây giờ đây, hễ cứ có một tác động nào khiến da thịt bọn họ va chạm, thì đều chạm đến cực đỉnh của dây thần kinh sớm đã không cách nào khắc chế.

Khoang miệng giao hoan liên triền, nếu như không phải mấy cái tiếng nuốt nước ái muội đó rúng động màng nhĩ của cô, Akira hoàn toàn bị lôi kéo.

"Anh.."

"Ngoan, tiếp tục cắt đi"

Ukyo xoay người cô, cầm từng ngón tay đan vào tay mình, cẩn trọng nhặt dao lên, tiếp tục công đoạn vừa nãy như chưa từng có gì xảy ra.

Akira mơ hồ nghĩ ngợi, trạng thái này đối với cô chính là không đủ bình sinh để tiếp tục cái loại chuyện này, nhưng bản thân bị khóa lại, cô coi như sớm đã không thể tháo chạy.

Akira sớm biết, bản thân không phải là loại người ăn cháo đá bát, nếu như cô không thích anh, sẽ không để bọn họ chung một không gian như vậy, nhưng cái thích này của cô coi bộ chưa rành rọt, nhưng đối với người này, đúng là hiểu thông suốt bản thân.

Cô trăm lần tự hỏi, không biết bọn họ lấy đâu ra câu trả lời để có thể dõng dạc tuyên bố mình yêu cô nhiều đến vậy. Cô có thể hơn họ về mọi thứ, nhưng tình yêu này cô không dám so đo.

Đương nhiên là yêu mới trở nên thân thiết, yêu mới đủ tư cách nói chuyện với nhau. Cô thề rằng mình yêu họ, nhưng thay vì đem trọn trái tim này yêu họ, cô bất luận vẫn là phải phân chia.

"Em như vậy, không cẩn thận chắc chắn sẽ cắt trúng tay"

Ukyo hôn xuống gò má cô, lắm lúc không nhịn được có chút siết chặt tay, gắt gao ôm lấy cả thân hình người nhỏ hơn mình.

Nhìn biểu thị lơ đãng mê hoặc của cô, vốn dĩ rất có thể giống như người trên trời, không để ý chuyện trước mắt. Vì vậy nếu anh bây giờ buông tay, Akira không sớm mà muộn cũng sẽ đem dao thái trúng tay mình.

"Em.. không sao!"

"Còn bảo không sao, nhìn em không để tâm.."

"Còn không phải vì lúc nãy.."

Akira quay người gắt gỏng với đối phương một trận, cô thật chẳng hiểu nổi rốt cuộc người này có ý định giúp cô hay trêu ghẹo cô nữa.

"Lúc nãy như thế nào, có muốn thử lại không?"

"Không.."

Không đợi chờ câu trả lời của cô, Ukyo nhẹ nhàng cúi đầu, đáp trả trên môi mềm thiếu nữ tiếp tục cuộc hoan ái vừa nãy.

Lưỡi cọ cọ trên môi cô, hay ho khuấy đảo tạp vị, bên trong khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng vẫn luôn chờ đợi có kẻ phản công. Lưỡi nhỏ lướt qua lướt lại, cuối cùng cũng nhịn không nổi mà cùng thứ vật kia múa may quay cuồng, làm cho chủ nhân của nó xém một tí đã không đứng vững.

Ukyo buông môi cô, không nói trước liền rất nhiều lần hôn nhẹ lên chóp mũi, Akira ngại muốn chết, tiếp tục quay lưng.

"Phụ nữ bọn em, có phải nói không muốn đều là muốn không?"

Còn phụ nữ bọn em? Bộ anh quen nhiều người lắm hay sao mà có cái câu đáng khiển trách như thế, đúng là bọn đàn ông.

Tầm mắt của Ukyo dán lên người cô. Đem gương mặt tinh tú của thiếu nữ bỏ vào trong lòng, tâm rộn đến mức đứng ngồi không yên. Cô nên biết rằng bọn đàn ông bọn họ, giỏi nhất chính là tính kiên nhẫn, mà dở nhất lại là lúc khắc chế bản thân.

Như vậy mới nói, bản thân cô là con gái con lứa, đừng nói là chống đỡ, cô căn bản bây giờ nhìn còn chối không kịp, lấy đâu ra sức mà cao chạy xa bay.

Akira thật thà nói rằng độ kiên quyết lẫn nghị lực của bản thân yếu đuối đến vô cùng cực, cảm giác như bây giờ nếm được thứ gì ngọt ngào, trái tim tùy tiện như muốn nhũn hết cả.

"Không.. nếu muốn chắc chắn sẽ gật đầu.."

Akira bâng huơ nói một câu, Ukyo đã rất ngay thẳng trả nghĩa, đem ánh mắt viết hết tình ý của mình dán lên đồng tử nhu nhuận của cô.

Anh bắt bài cô quá mức quen thuộc này, người phụ nữ này căn bản khí chất rất lớn, nếu đã muốn bỏ chạy, chắc chắn sẽ bỏ chạy. Anh cũng không phải ép ngườc quá đáng, vì vậy nếu như không nhìn ra sự e thẹn của cô, chắc chắn sẽ dừng tay.

Chỉ là.. Akira tốt xấu gì đều in lên gương mặt, cô bây giờ chối không lại sự chân thật này nữa.

"Thế bây giờ có muốn không?"

Akira không thể ngấm nổi mấy loại bá đạo này. Không phải là cô không dám, mà là bản thân cô sợ hãi vô cùng.

Bọn họ có thể làm tình, có thể làm bao lâu cũng được, nhưng không có nghĩa là làm ở bất cứ đâu. Bất quá chỗ này, còn đáng sợ hơn công ty lúc trước, coi như quá mức sơ hở.

Vì vậy, Akira thành công lướt qua cám dỗ trước mắt nhờ nỗi sợ hãi của mình, cam tâm từ chối lời đề nghị này.

Ukyo nhìn đầu nhỏ cô lắc lắc, cảm thấy không vừa lòng. Coi như cô rất có quyền hành trong lòng anh, nhưng tính từ lúc bọn họ không làm đã gần một tháng, sự căm tức này, rõ ràng còn đáng hãi hùng hơn.

Akira da mặt mỏng, đối với chỗ này thẹn quá hóa chê. Nhưng bất luận thế nào, Ukyo đều có một lý tưởng, miễn là hai người yêu nhau, đều có thể làm bất cứ lúc nào, không thẹn ngoại cạnh.

Trong lúc Akira im lặng nhìn quả cà rốt dưới bàn, đã cảm thấy một mảng đùi lành lạnh. Trước khi kịp nhận ra hành động lỗ mãn này, thì dưới thân tràn vào xúc cảm, ngăn chặn thanh âm của cô.

Akira hổ thẹn la lên một tiếng thật nhẹ, không để ý tà váy dài bị xốc lên một chút, quần lót bất đắc dĩ cũng không thể yên phận với sự quấy rầy này.

Cô cảm thấy người đàn ông này không biết điều. Cô chỉ không vừa lòng một chút, đã bắt đầu lộ ra bản tính xấu xa này.

Ukyo vô cùng mãn nhãn, nhìn đáy quần vì sự ma sát của ngón tay mình mà dần thấm ướt, ẩm lên đầu ngón tay anh một chút tư vị.

Thậm chí xốc nổi còn muốn nhanh chóng lột váy cô, tâm tình bây giờ đều không thông suốt nổi, cùng lúc chỉ nghĩ đến việc muốn đè người trước thân mà xuyên xỏ, vì vậy đặc tính tình dục này, không ai kiềm nổi.

Akira nói cho cùng sớm đã không có đủ nghị lực để đấu trí nữa, nhưng miễn là lúc mắt hạch nhìn lên, cảnh tượng phong phú trước mắt như muốn cảnh cáo cô sẽ có sự hiện diện mà cô không ngờ tới.

Vì vậy Akira không niệm tình, vội vàng chặn lại cái tay đang có ý đồ sắp tới kia. Ukyo không hài lòng xoay đầu cô lại, lặng lẽ phủ môi mình lên môi cô, nồng ấm truyền vào hơi thở, tâm trạng nóng tới muốn bùng nổ.

Cảm thấy hôm nay Akira vô cùng xinh đẹp, chính là xinh đẹp đến mức làm một người đàn ông như Ukyo nhịn không nổi, liền chỉ ích kỉ muốn cô thuộc về mình.

Akira nhu nhuận muốn quay đầu, tay lúc nãy nắm lấy tay anh cũng đã bị anh rời ra, tiếp tục công cuộc của mình. Akira giao triền môi lưỡi, đắm đuối đến độ quên cả sự việc đang diễn ra.

Chỉ biết xúc cảm bây giờ nóng lòng khó nói, Ukyo nhanh chóng cởi bỏ quần lót của cô, sự quen thuộc khiến anh không cần nhìn cũng dễ di chuyển đến huyệt động, nhớ nhung mà xoa nắn.

Akira hơi thở dồn dập, không thể tiếp tục hôn, vào lúc bọn họ buông nhau ra, ánh mắt của cô nhìn anh đã phớt lên một mảng sương mỏng, như hút sâu vào tầm nhìn của anh một sự mê muội khó cưỡng.

Chỉ cần vậy, ngón tay của Ukyo không kiềm được len lỏi, tách hai mép thịt ở âm đạo, từ từ tiến vào, không cần nói cũng biết, anh là nhớ cô đến điên rồi.

Akira cảm thấy bị lợi dụng, nhưng không thể nào có lý lẽ nói lại. Bất luận thế nào, cô cũng cảm thấy mình chính là bị đem ra đùa bỡn bởi thứ gọi là dục vọng không thể kiềm chế được.

Dưới thân truyền tới sự xâm nhập, Akira bất giác khụy người, tay chống trên bàn cũng bắt đầu run run, khóe mắt khóc không ra hơi, từng tiếng thở nhỏ nhẹ dồn dập.

"Còn lắc đầu, rõ ràng là muốn mà!"

Ukyo mỉm cười, thâm hiểm đem ngón tay ngoáy vào bên trong, vẫn là huyệt mật mà anh ưa thích, lúc nào cũng có cảm giác vô cùng mới mẻ, vô cùng luyến lưu.

Tốc độ gia hạn càng nhanh, Ukyo vẫn luôn mềm mại nâng đỡ cô. Akira tuy âm thầm trong cổ họng ư ử vài tiếng nỉ non, nhưng rốt cuộc cũng giống như giận dỗi, trước sau không hề ngoái đầu lại nhìn anh.

Ukyo mải mê kiếm tìm kích dục, lòng bàn tay ướt đẫm mật dịch của cô, nhưng ngón tay vẫn vô cùng lanh lẹ, rút ra rút vào, lực đạo càng nhanh, âm đạo bên trong càng cật lực co rút.

Cuối cùng Akira không thể nhịn thêm, lập tức không nói trước trực tiếp phun trào, bạch dịch rớt xuống sàn nhà, cô tù túng đến mức ái ngại, không hề quay đầu, nhưng thâm tâm bức đến nghẹn.

Akira muốn đem quần mặc vào, hầu như không muốn tiếp tục thêm một trận bát nháo này nữa. Nếu còn không phải quá bực bội, cô chính là muốn quay đầu bỏ về.

Nhưng Ukyo hoàn toàn không muốn chỉ vâng theo ý cô, nhưng không phải là hoàn toàn không tôn trọng cô. Anh căn bản chỉ nghĩ cô sớm sẽ bị say mèm bởi nhữg nụ hôn, chuyện này đi xa hơn bọn họ nghĩ, và nhất là người có đủ giới hạn như Akira.

"Akira, tiếp tục nào.."

"Không... em không làm nữa"

Akira quay đầu, bây giờ đây, khóe mắt sớm đã lưng tròng. Cô vốn dĩ vẫn là cảm thấy tức tối, tức tối muốn khóc giống như trẻ con, nhưng lại không muốn mất mặt.

"Anh.. không giữ lễ gì cả.. chẳng phải nói em là giới hạn của anh sao?"

Ukyo cười cười, anh sớm đã không quá xa lạ gì với không gian này, cảm thấy sớm muộn sẽ không có người về nhà, bằng không bọn họ giao cấu thật sự bị nhìn thấy, Akira cả đời sẽ không dám đến đây.

"Giận dỗi gì vậy?"

"Có phải không coi em ra gì không? Có phải muốn em mất mặt không? Ở đây vốn dĩ không tiện mà.."

"Không có, Akira, đợi đến lúc lên phòng, anh sớm đã không chịu nổi rồi!"

"Chúng ta.. không đến mức làm việc đó đâu.."

Akira chậm rãi lên tiếng, đột nhiên gò má bị chạm lấy, lúc Akira nhìn lên, đã đụng phải tầm mắt vô vọng của anh, tưởng chừng như muốn cảnh cáo cô đã nói sai gì đó.

Chuyện này e là khiến anh đau lòng, Akira đột nhiên nói xong cũng cảm thấy không đúng.

"Cái gì làm cũng làm rồi, em bây giờ có chối, cũng không được gì đâu!"

Ukyo hắc hóa điển hình, môi liên tục hôn lên mặt cô, mặc Akira ránh né, anh vẫn luôn luôn một lòng một dạ hướng về phía mà bản thân vốn dĩ định sẵn là của mình.

"Anh.. không biết thẹn!"

"Ở đây chỉ có Akira nhà chúng ta thẹn quá hóa giận thôi!"

"Quá quắt, em không có!"

Akira vội vàng quay mặt đi chỗ khác, cô đính chính không lại cái lý lẽ này. Cô đương nhiên biết bản thân rất bực bội, nhưng lại rất muốn ương ngạnh với con người này.

Căn bản chính vì chưa bao giờ nói lại anh, nên Akira mới xốc nổi một lần, đem loại chuyện này lên nói.

"Được, coi như ở đây chỉ có anh quá quắt, bắt nạt Akira"

"Nhưng không thể trách anh được, tại vì Akira xinh đẹp quá, anh chịu không nổi nữa"

Akira nghe đến đây, bất giác nhìn xuống. Bọn họ tốn công nói chuyện bao lâu, đũng quần của anh vẫn luôn nhô lên. Nhưng chính vì muốn chiều lòng, miệng nói lại không đề cập đến việc đó.

"Bây giờ sẽ không có ai trở về, em không cần lo lắng. Anh che giúp em, muốn cũng không thấy được!"

Nhìn thấy vẻ mặt sớm đã mềm lòng của cô, Ukyo rất nhanh không muốn tốn thêm thời gian, trực tiếp vén váy thiếu nữ.

"Ngoan, quay người, việc còn lại để cho anh, nhé!"

Akira chớp chớp mắt, vừa dứt lời không bao lâu. Ukyo đã cởi khóa quần, đem cự vật căng trướng đến phát đau của mình cạ vào mông cô, giống như chính là đem thằng nhóc này đi tạ lỗi cho sự nhanh nhảu của mình.

Quy đầu cọ vào hoa huyệt, không lâu sau đã rất nhanh cắm vào. Vì không phải lần đầu, Akira đối với chuyện này không phải là đau đớn hay khó chịu nữa, ngược lại khi quen dần cảm giác rất thoải mái, hầu như đối với loại côn thịt to tướng như vậy không phải là nhét không vừa.

Âm đạo của nữ nhân rất nhỏ, vừa vặn tạo đủ một loạt xúc cảm thoai thoái cho đối phương, vì vậy Ukyo cho dù mới đút vào một nữa, đã rất vô cùng bấn loạn cảm xúc, nhất thời còn gầm gừ vài giây.

Nói vòng vèo chính là anh thích người có bộ ngực đầy đặn, nhưng bây giờ, thô thiển nhất chính là thích Akira, mà chân thật thì là yêu cơ thể cô.

Đàn ông yêu bằng mắt, căn bản bọn họ vốn dĩ khô khan, vì vậy thứ có thể làm bọn họ tùy ý dâng lòng, chính là người phụ nữ dung mạo xinh đẹp, tướng sắc thùy dung.

Akira lòng bàn tay bị nắm lấy, váy vắt lên đến bên hông, hoàn toàn người ngoài nhìn vào không biết bọn họ còn đang làm ra hành động đáng xấu hổ này.

Cô hô hấp không thông, mỗi lần cảm thấy thứ kia tiến vào sâu hơn, âm hạch đều cật lực co rút, mồng đốc xoáy sâu với dương vật, mỗi lần như vậy đều giống như nín thở vài giây, mặc cả khoái cảm.

Thân gậy biến mất sau vùng tam giác đê mê, giờ đây hạ thân cả hai dính chặt, miễn là có tác động đều dễ dàng gây nên những âm thanh kích tình đến đỏ mặt.

Ukyo ôm eo cô, vừa giữ thân người, vừa dễ làm điểm tựa, từ đó chỉ cần nhích hông, mỗi lần thúc đều gia tăng tốc độ, khéo mấy chỉ cần vài giây nữa, bọn họ nhanh chậm gì đều hòa hợp đến không rời.

Ukyo hơi thở cũng rất kịch liệt, miệng dán vào lỗ tai cô, mọi hô hấp đều muốn Akira nghe được sự hưởng thụ sung sướng của mình. Akira mỗi khi ngại ngùng, bên dưới đều bẽn lẽn xoáy vào, cắn chặt lấy thứ bên trong, hoàn toàn bị ôm đến nghiện, bọn họ sắp bay lên trời, đến nổi khó mà trở về thực tại nổi với quang cảnh này.

Dương vật thúc ra thúc vào, xuyên xỏ vào âm hộ non mềm của mỹ nữ, mật dịch chảy ra lên láng, nhỏ giọt xuống cả nền nhà gỗ, vậy mà bên trên coi như không biết, nhanh nhẹn xuyên xỏ nhau.

Nếp thịt cuộn tròn cự vật, ôm ấp nóng bỏng hăng say. Akira tay đặt lên mặt bàn, không ít lần đối đáp môi lưỡi với anh, tiếng nói không kiềm được cũng kiều mị ngân lên, hỗn khúc này vô cùng đặc sắc.

Bên trong động hạch nóng hổi ẩm ướt, dương vật động vài khắc đã đê mê sướng rên, nơi giao hoan tràn ngập tình thú, âm thanh như thế này vang vọng cả một nhà.

"A.. nhanh.. nhanh quá rồi!"

Akira vừa dứt lời, đã cảm thấy bên trong mình bị lấp đầy. Lúc cao trào rút ra cũng không kịp, thành thử tinh dịch đặc sệt đều tận lực cung cấp cho huyệt nhỏ, bắt buộc cô phải nuốt hết mới thôi.

Huyệt động cũng vì sự kích tình này, nhất thời cũng tuôn trào. Vì vậy bây giờ mà nói, Akira nhịn không được một đống tinh dịch trong tử cung, cuối cùng chỉ có thể thoan thoái thở ra.

Bạch dịch từ từ nhỏ giọt, tràn ra ngoài âm hộ đang bị lắp đầy, lả lướt trên đùi ngọc thiếu nữ, cuối cùng không tránh khỏi cũng rớt xuống sàn nhà.

Akira thở dốc, coi như chuyện tới đây là xong.

"Anh.. mau rút ra.."

Ukyo coi như giải được muộn phiền, nhưng tốc độ rút ra vốn dĩ rất chậm chạp, thong dong lướt tới mấy hồi, vẫn là đem thằng nhỏ của mình dứt khỏi cái đông huyệt mê người của cô, từ tốn nhìn vào âm mật vẫn chảy xuống dịch thủy.

"Akira, chúng ta làm tiếp có được không?"

Cố chấp vẫn là cố chấp, không kiên nhẫn chính là không kiên nhẫn. Ukyo không điêu toa, muốn gì nói đó, cảm thấy miễn là Akira, anh làm bao nhiêu lần vẫn có thể được.

"Không được..."

Akira vừa dứt lời, bên tai đã tràn vào một tiếng mở cửa. Bấy giờ trái tim của cô đình trệ một cách vô thức, hoàn toàn cảm thấy bản thân sắp lên bàn tế, cảm giác lo lắng kinh khủng.

Có người vào nhà!

"Chị Akira, Ukyo-san, chào anh!"

Akira hoảng hồn không kịp, chi ít người vào nhà là Ema. Nhưng miễn rằng cô bây giờ hình dung ra bản thân quần áo chưa kĩ càng, thậm chí đến cả Ukyo vẫn đòi hỏi chưa kéo khóa quần.

Cô vô cùng mất tự nhiên, chỉ là Ema tính cách hồn nhiên vô tư, không hề để ý tới những tiểu tiết nhỏ nhặt, bằng không, con bé sẽ xấu hổ nếu như em tiến vào nhà bếp và phát hiện cảnh tượng này.

"Ema-chan về rồi à!"

Ukyo không lo lắng như vậy, chỉ cần biết người trở về là Ema, anh hoàn toàn không có bất cứ bộ dạng phòng thủ nào, chỉ là tay ở bên dưới cùng lúc kéo váy xuống cho cô, ngăn cho người khác nhìn vào, nữ nhân của anh chắc chắn sẽ lại tiếp tục giận dỗi.

"Vâng, Akira-nee, hôm nay chị cũng đến ạ?"

"Ừ.."

Akira mất tập trung, cô cảm thấy bây giờ tình huống này không thể biết làm gì. Đúng là con bé nhìn vào, ngoài việc khoảng cách bọn họ người sau người trước gần gũi, nhưng biểu tình không giống như làm chuyện xấu.

"A.."

Akira bật ra một tiếng thật nhỏ, cô lặng lẽ quay đầu, cảm thấy người đàn ông này muốn trên chọc cô, muốn hành cô tức tối không thôi.

Ukyo trước mặt Ema ưu tư nở nụ cười, nhưng sau lưng bất luận đã đem cự vật trườn vào khẽ mông cô, tuy chỉ là ma sát bên ngoài, nhưng hành động diễn ra trước mặt người khác, Akira thấy vô cùng ngại ngùng.

Người đàn ông này không phải người, cùng là đồng loại, sao cứ phải hại có hết lần này đến lần khác khiến cô ngượng chết được!

"Chị Akira?"

"Không sao, Ema-chan!"

Akira bắt buộc phải ngăn con bé tiến đến đây bằng mọi giá, cô vẫn luôn muốn anh dừng cái hành động thô thiển ngay lập tức. Nhưng Ukyo trước giờ hành động theo bản tính, dương vật thẳng tắp ngọ nguậy, ma sát với hai mép thịt của cô, tràn vào khẽ mông, tiếp tục di chuyển lên xuống.

Chỉ là ma sát bên ngoài, nhưng khiến Akira nhất thời khép lại hai đùi, đứng cũng khó mà tự nhiên.

"Ema-chan, em có thể ra chợ mua dùm anh mấy loại ra củ được không? Lúc nãy vừa kiểm tra, đã thấy hết rồi.."

Vốn dĩ từ lúc Ema chuyển vào, đôi khi con bé giúp được việc nào hay việc nấy. Vì vậy chỉ có việc đi chợ, Ema rất nhanh đã gật đầu đồng ý.

Đợi lúc Ukyo liệt kê mấy thứ cần mua xong, cũng là lúc trong nhà bấy giờ không có ai, Akira thở phào cũng không được, vì cô vốn dĩ còn vướng mắc với thứ dưới thân.

"Đáng ghét! Trước mặt em ấy anh còn.."

Ukyo khoan động vài giây, lật đật đem cự vật rút ra. Đem Akira nãy giờ tay chân yếu mềm đến nơi đặt lên bàn bếp.

"Kích thích không!?"

"Tên khốn này!"

Akira bấy giờ cơ thể mới được thả lỏng, chân không chạm tới nền nhà, thân ảnh ngồi trên bàn, đối diện với mắt anh càng trở nên đanh đá.

"Khốn nạn như vậy mới có được em! Akira nhà chúng ta, không thích kiểu bị động mà!"

Ngay cả Akira cũng là người chủ động, vì vậy đối tượng lúc nào cũng im lìm đợi người khác làm trước đều không thuộc kiểu sở trường của cô.

Mà kiểu bị động, chủ động này, Akira cũng chỉ vừa mới nhận ra gần đây, cũng không phải đều là do bọn họ chỉ dạy sao?

Akira không muốn tiếp tục đối khẩu, cô cảm thấy người trước mặt là luật sư, trình độ này cô với không tới, còn tưởng anh ta nhượng bộ mình, ai ngờ nói ra câu nào đều bị bịt miệng câu ấy.

Cô tức mà không thể làm gì được.

Ukyo vén tóc cô, cẩn thận mặc lại quần áo, cảm giác hôm nay thu hoạch không tệ. Ít nhất là đã gần một tháng cô liên tục tránh mặt anh.

Không ai biết những ngày đó Ukyo ra sao, đến anh cũng không hiểu nổi bản thân mình. Chỉ là đối với một người khô khan như chính mình, bất luận lần đầu tiên có cảm giác thầm thương thầm mến với bạn gái của em trai.

Anh cho dù cảm thấy bản thân bỉ ổi, cũng cho dù đã dứt khoát buông bỏ. Nhưng đến hôm nay gặp lại cô, mọi thứ đều bị xoay chuyển như lúc đầu, cách nào cũng không thể làm cho trái tim đập loạn trở về bình thường.

Đó là lý do cho đến bây giờ, Ukyo vẫn cảm thấy cảm xúc này mãnh liệt đến độ không thể nhạt phai. Càng hơn nữa, chính là yêu cô mà bất chấp cả những lí lẽ phù dù.

Anh có thể chứng minh bất luận đúng sai trên thương trường, nhưng lại dễ dàng chịu thua trên tình cảm, mà ở đây chính là Akira.

Nhịn không nổi, Ukyo lại một lần hôn lên môi cô, nồng nhiệt nóng bỏng hơn bao giờ hết, cảm giác khi không khí đã nguội dần, thì tình cảm này chưa bao giờ bị lay chuyển.

Anh bây giờ mới nhận ra, mình dở tệ nhất, là việc tự kiềm chế bản thân.

"Em lên lầu đi, anh dọn chỗ này!"

Akira không nói nhiều, lặng lẽ gật gù vài cái.

Cô cảm thấy, nếu bản thân còn ở đây thêm một lúc nào nữa, chuyện lúc nãy sẽ lại tiếp tục tái diễn. Đối với người có bản tính như Ukyo, hoàn toàn đều làm theo lý trí mách bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro