•Chương 48- Mật Ngọt Chết Người•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 48: MẬT NGỌT CHẾT NGƯỜI

Lúc này đã hơn chín giờ tối.

Thời gian không còn sớm, bầu trời lặn ngụp trong những dải đen huyền bí của màn đêm.

Mây mờ bị chìm nghỉm bởi sự lung linh của ánh đen, đến mức đôi khi những vầng sao sáng tỏ cũng khó mà ngoi lên nổi ở tầng tầng lớp lớp dày đặc của sự đen tối này.

Duy chỉ có một nơi, vẫn vẹn nguyên sự lấp lánh mà nó tồn tại, hoàn toàn nổi bật dưới không gian bị bóng tối che khuất này.

Là khu vườn của nhà Asahina.

Akira không biết đã nhìn qua bao lần kể từ lúc cô vừa đến đây chỉ ít phút. Sự kì diệu và hương thơm nồng cháy của đám hoa rực rỡ này khiến cô như quên đi mọi muộn phiền.

Cô biết những đóa hoa này là do ai trồng được, chỉ là bây giờ ngồi đây, cho dù thế nào cũng bén lên một sự mong chờ đáng kì vọng.

Đám hương dương không còn hướng vè phía mặt trời nữa, hoa hồng lộng lẫy cũng trở nên mờ nhạt chỉ vì bầu trời đem, duy chỉ Isolde vẫn giữ được nét tinh khôi của nó, trở nên nổi bật giữa khu rừng đầy sắc hoa này.

Là nơi mà Tsubaki muốn đưa cô đến. Thậm chí anh đối với khu vườn này không có mật thích, qua lại cũng không nhiều, bây giờ chọn một nơi để phù hợp với bọn họ, Tsubaki suy nghĩ cỡ nào cũng chỉ có nơi đây đủ bình yên.

Tâm trạng của Akira bị xao động mãnh liệt vào giờ phút trước, mà bây giờ liền hoàn toàn nhẹ bâng, đối với loại chuyện gặp nhau miễn cưỡng bây giờ cũng không còn nữa.

Tsubaki im lặng, tay khui lon bia mát lạnh hướng đến chỗ cô.

"Em lấy bia làm gì gì vậy?"

Akira tửu lượng ít ỏi, cẩn thận cầm lấy, không kiêng nể trước mặt anh lập tức uống đầy một họng. Không có phẩm vị và phong cách của người biết uống, Akira một phát tu đầy, rất nhanh đã cảm thấy cổ họng cay xè, đến mức khóe mắt đã tắm nước.

Một giọt bia chảy xuống hàng cổ trắng ngần, cũng có một giọt nước mắt chảy ra. Akira muốn uống một cách thật điên cuồng, nhưng cô lại không hiểu rằng, thứ mùi vị này còn cay chát vô độ, thấm cả vào tâm can.

Cổ họng đã nuốt xuống, nhưng cái hương vị cay cay oái ăm ấy vẫn đang giằng xé cô. Akira đương nhiên cảm thấy khô khan, nhưng không thể làm gì hơn, đây chính là một sự trừng phạt đích đáng dành cho cô, tuy nó nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.

Sảng khoái đâu thì không thấy, chỉ cảm giác tê rần đầu lưỡi, buốt cả tâm can.

Akira tay nắm chặt lấy lon bia, giống như nếu như cô thực sự mạnh mẽ sẽ bóp chặt đến nát cả cái lon nhựa này.

Tsubaki không biết vì sao cô có hành động ngu ngốc này, nhưng lại không có ý định cản trở mạch cảm xúc của cô, chỉ chăm chú lau đi hàng nước ở cằm, ở mắt, bên má.

Akira trông thật thê thảm.

"Em làm sao vậy? Uống như vậy không tốt đâu!"

Akira nhìn anh, không biết từ lúc nào vì sự cay xè ở cổ họng hay thâm tâm mềm yếu, nước mắt vô lực chảy dài, Tsubaki vuốt ve liên tục trên mặt cô, ánh mắt không hề mất kiên nhẫn.

Cô có nên uống tiếp không? Chính vì sự khoái cảm kì lạ đau rát này khiến cho những người đàn ông thích bia rượu như thế sao?

Rốt cuộc Akira có tiếp tục, vẫn cảm thấy không có gì ngon, nhưng lại đặc biệt mùi vị này nồng nàn mê luyến, lúc bây giờ uống chính là thích hợp.

Akira muốn uống tiếp, nhưng vừa đưa lon lên đã bị chặn lấy. Tsubaki không muốn cô tiếp tục hành động ngu ngốc này.

"Đừng uống nữa, em sẽ say mất.."

"Tsubaki.."

Giọng của cô nhỏ nhẹ, tầm mắt tránh đi mắt anh. Mái tóc dài xõa xuống buông thõng che mất gương mặt cô.

"Anh đây.."

"Nếu như em muốn chia tay.. anh có đồng ý không?"

Tsubaki nhận ra lòng bàn tay của cô nắm chặt, bó vào gấu váy, không cần nhìn cũng biết, Akira ở đằng sau mái tóc dài ấy, cơ thể không thể chịu nổi sự đả kích này.

Tuy cô nói ra, nhưng lại không biết mình có đang thành thật hay không. Akira biết rõ, cô không thể chia tay, càng không thể buông bỏ anh vào giờ phút này.

Cô chịu không nổi thứ tình cảm rực rỡ này bên mình, nhưng lại không muốn lôi kéo người mình yêu vào những chuyện bất trắc.

Níu giữ hay buông tay, Akira đã có câu trả lời, nhưng cô không thể chấp nhận, càng không thể yên lòng.

"Phải xem em có muốn nói ra không đã.."

Đương nhiên là không muốn!

Không muốn, càng không muốn. Cô không muốn chia tay, cô không muốn buông bỏ cái tình cảm rắc rối này, cô không muốn rời đi thứ quan hệ ấm áp duy nhất còn kéo cô lại trước cuộc đời nghiệt ngã này.

Akira có trong tay tất cả, nhưng điều khó nói nhất với cô chính không thể mềm lòng. Cô sợ nhất chính là mất mát đi hết niềm tin, sợ hãi nhất là bị lợi dụng tình cảm.

Vậy mà giờ đây, cô hoàn toàn cảm thấy bản thân mình chưa kịp nói đã vội vàng đem cả sự tín ngưỡng duy nhất dành cho bọn họ. Cô cũng là phụ nữ, một người phụ nữ dễ yếu lòng đến mức sẽ vỡ tan vì đau thương, vì vậy đối với Akira bây giờ, thứ tình cảm mà cô ấp ủ, chính là một cây dù đủ to để che chắn cho cổ đủ đầy giông bão, là nơi cô có thể trở về sau những ngày gian lao.

Ai chọn sẽ cho đi cây dù to lớn của mình? Sẽ có ai dám đánh đổi một tình yêu còn nồng nàn hơn hương hoa?

Chỉ là cô quá mức ích kỉ, lại vì tổn thương lòng từ quá khứ, nó bào mòn trái tim cô đến mức mỏng manh vô độ, cảm tưởng như có thể chứa chấp bất kì loại quan tâm nào.

Cô sợ mình sẽ suy sụp, sợ sẽ không có ai vỗ về, sợ sẽ chẳng có nơi chốn bình yên, cô sợ mất đi những cái ôm dịu dàng, sợ mất đi những nụ hôn tha thiết. Hơn một ai hết, Akira đứng giữa bàn cân lý trí và tình cảm, cô có cảm giác nếu bản thân dứt khoát từ đây, cuộc đời cô sẽ chẳng có niềm hạnh phúc nào nữa.

Nhưng cô cũng sợ, sợ bọn họ đau lòng, sợ bọn họ vì cô mà trở nên chấp nhận mọi thứ, sợ bọn họ cho đi quá nhiều để rồi nhận lại không đủ.

Akira không dám nhìn thẳng, đôi mắt cô nhắm chặt.

"Vậy... chúng mình chia tay đi.."

Không!

Xin đừng..

Đừng chia tay có được không?

Lời này nói ra đã muộn, thâm tâm Akira ra sức níu kéo, nhưng bề ngoài vẫn có tỏ ra rắn rỏi trong khi đối phương có thể nhìn ra bờ vai run rẩy của cô.

Tsubaki biết, lời này không phải thật lòng, nhưng chính là điều cô muốn nói.

Anh rất dễ nhận ra con người thật của Akira. Một thiếu nữ dễ vụn vỡ, một đứa trẻ hiểu chuyện khi chưa kịp lớn, một tuổi thơ gặp bất hạnh bắt cô phải đối đầu. Akira vẫn luôn gắng gượng quá sức chịu đựng của mình, nhưng khi cô đủ đầy một lòng tin, sẽ dễ bật khóc hơn bất cứ ai.

Và giơ đây cô cũng sẽ bật khóc.

Tsubaki không thấu nổi suy nghĩ của cô. Nhưng Akira đã luôn lâm vào mớ rối ren lòng mình kể từ khi bắt đầu một câu chuyện ngược đời này.

Chuyện này, Tsubaki biết. Anh đương nhiên biết Akira luôn nghĩ cho người khác, cô sợ bọn họ yêu cùng một người quá nhiều bất trắc, sợ mình trao không đủ yêu thương cho họ, sợ mình không xứng đáng nhận được tình yêu.

Vì lời không thật lòng này của cô, dễ đánh ngã bản năng của Tsubaki một cách nhanh chóng.

Anh không muốn chia tay, đối với cô càng nhất quyết không buông bỏ.

"Anh không chấp nhận!"

Anh và cô yêu nhau thật nhanh, cuộc tình này chóng vánh nhưng không hề hao hụt. Một thứ tình cảm giống như được sắp đặt từ trước, một loại nỗ lực còn khắn khít hơn cả tình yêu.

Bọn họ bên nhau còn chưa đủ, cuộc tình này nồng cháy đến mức còn mê hồn hơn cả chất kích thích ngoài kia. Vì vậy, không thể chỉ nói một câu buông mà tay vẫn nắm chặt.

Cuộc tình này, Tsubaki không cho phép nó kết thúc.

Akira mở mắt, cô cảm thấy tâm mình nhẹ hẳn, nhưng mớ lý trí còn sót lại cuối cùng, cô bây giờ chỉ muốn ôm anh, không muốn nói nữa, không muốn đấu tranh.

"Nhưng anh ở bên em thì tốt gì chứ, cả anh, cả bọn họ, vì sao ngốc như vậy?"

Akira cảm thấy giọng nói mình nghẹn dần, lúc cô nhận thức được tầm nhìn đã rộng mở, hai má ướt đẫm nước mắt, vầng mắt mờ đi, còn chẳng hiểu được mình đang nói gì.

Tsubaki hoàn thành tâm nguyện của cô.

Một cái ôm thật chặt, giống như sợ rằng cô sẽ biến mất. Cái ôm này đối với Akira mà nói vừa là một nỗ lực, vừa là một cõi dịu êm thành công nén đi mọi loại cứng rắn của cô.

Cô không chịu được nữa, cô không muốn buông tay rồi..

Cô yêu anh.

Akira đã bật khóc vô vàn lần, như thể muốn òa lên cho cả thế giới rằng lúc nhỏ cô khổ sở thế nào, cuộc sống này vất vả ra sao, như thể muốn bày tỏ rằng mình có một tình yêu hạnh phúc thế nào.

Akira khóc cho quá khứ, cũng khóc cho chính mình. Cũng vì bất lực, cũng vì quá mức tự mãn.

Tsubaki vỗ vỗ vai cô, bên tai không ngừng truyền lại tông giọng nức nở như một đứa trẻ nhỏ tuổi òa khóc. Cho dù là chia tay, hay bất kì thứ gì có thể chia lìa, bọn họ vẫn ở đây với trái tim dồn dập như chẳng thể dối lòng.

Vì sao cứ phải chia xa trong khi thâm tâm còn yêu đối phương đến thế?

"Akira, có chuyện gì sao? Em đừng tự trách nữa, em hôm nay không vui sao? Sao lại trở nên như vậy rồi!"

Akira nức nở trong cổ họng đến mức không thể thốt lên một chữ nào ra hồn. Tay gắt gao ôm lấy anh.

"Lại khóc thành thế này vì chuyện đó sao? Chẳng phải đã nói em bao nhiêu lần rồi sao, đừng để tâm đến nữa, cho dù như vậy, cũng đừng chia tay, được không?"

"Thật ra anh cũng không phải thần thánh, không thể nào cũng vui vẻ nhìn em với người khác được. Nhưng mà thà như vậy, anh cũng không muốn mất em. Akira có thể rất dễ trải lòng, nhưng mà em cũng đừng hết yêu anh nhé!"

Chia sẻ một chút cũng đâu có sao!

Yêu thêm một phần cũng chẳng có gì!

Bọn họ vì cô ngậm đắng nuốt cay không hề than thở, Akira ở đây có tư cách gì để chống trả mọi lời đề nghị của anh.

Ai cũng sẽ cứng đầu ngang ngược, sự bướng bỉnh nhất ở đây, chính là thà níu giữ chứ không thể chúc nhau hạnh phúc.

Akira vùi vào trong lồng ngực anh, cho dù Tsubaki đang bình tĩnh đến đâu, cô có thể rõ ràng nghe ra trái tim anh đập một cách mãnh liệt. Có lẽ vào giây phút cô nói lời chia tay, sự rung cảm khác thường khiến anh lo lắng.

Cô phải giương mắt nhìn bọn họ cắn răng để chia sẻ một tình yêu vốn dĩ chỉ có hai người. Rốt cuộc thì thứ gì đủ mạnh để làm bọn họ có đủ ý chí như vậy.

Cô sẽ làm sao nếu phải lòng một người nữa, chuyện tình này vốn đã xa lại còn xa vời hơn. Mà Akira lại không thể nhượng bộ cho sự ủy khuất có thể dễ đạp đổ tâm tình họ.

"Đừng khóc nữa, cũng đừng uống bia. Akira có chuyện gì khổ sở cũng có thể nói mà, có anh bên em rồi, em không phải một mình nữa..."

"Như vậy đã đủ rồi.."

Akira nhẹ nhàng bày tỏ, lặng lẽ ngước đôi mắt dày đặc nước mắt lên nhìn anh. Trong giây phút đối mặt, cô có cảm tưởng bản thân sẽ mất khống chế mà muốn hôn anh.

"Anh ở bên em là đủ rồi.."

Lời này nói ra, hoàn toàn đủ ấm êm để xoa dịu cái gọi là bản tính của con người, đủ ảnh hưởng đến một trái tim loạn nhịp và cũng đủ phá vỡ cái ranh giới vô hình này.

Tsubaki cúi đầu hôn cô, nồng nhiệt như thể thứ tình yêu của bọn họ. Gặp mặt và tiến tới hẹn hò, yêu nhau rồi làm tình, sua đó và sau đó nữa, chỉ đầy ắp một thứ chan chứa không thể dùng một con tim để chứa nổi.

Akira ngẩng mặt hôn anh, nước mắt rơi vào nụ hôn bọn họ, nhanh chóng lẫn lộn trong khoang miệng và sự giao hoan giữa nước bọt. Những va chạm của da thịt và sự cung ứng đầy đủ cho thâm tâm khiến Akira cảm thấy bây giờ đã quá đủ.

Một sự chia phối đủ để cô có thể dùng cả đời này để làm theo.

Đúng là khi con người ta hoàn toàn bị sa chân vào thứ gọi là tình yêu, thì lý trí có nhiều cỡ nào cũng không thắng nổi con tim.

Đóa hoa Isolde nở rộ, coi bộ bây giờ có lộng lẫy đến đâu cũng dành làm nền cho cảnh tình dưới phiến ghế gỗ.

Ngay sau đó, Akira cùng Tsubaki trở về lại khu nhà chính với hai bàn tay siết sao lại với nhau.

Và chính những câu nói khi không biết đến sự tồn tại của họ đã làm thức tỉnh bản năng của Akira một cách thật nhanh chóng, bàn tay của cô cứng lại và giãn ra liên hồi.

Nhà Asahina không thực sự như cô tưởng tượng.

"Hôm nay là sinh nhật Subaru nhỉ? Vậy thì mau phát hiểu đôi lời đi!"

"Phát biểu gì chứ, như hằng ngày đi"

Giọng của những gã đàn ông ánh lên men rượu nhè nhẹ, giọng điệu hứng khởi và thân mật vô cùng, hầu như không hề bị những tác động xung quanh xen vào.

Akira chững lại, như thể muốn nghe những lời bàn tán bên trong.

"Làm sao như hằng ngày được, năm nay chẳng phải đã có em gái rồi sao, cậu có nhận xét gì thế?"

"Không bình luận!"

Người kia bình chân như vại, chỉ nhanh nhảu uống thêm một ngụm bia, mấy chốc đã không để ý nữa.

"Sao lại vậy, Ema bây giờ là em gái của chúng ta đấy, cậu vẫn là nên thân thiết với con bé chút đi"

"Em ấy là con gái làm sao mà có thể thân thiết được?"

"Không phải là ngại ngùng quá hay sao?"

"Không có, căn bản em cảm thấy kể từ khi em ấy chuyển vào, chuyện gì cũng phải nhìn trức ngó sau, chẳng như lúc trước nữa, như vậy đúng là quá phiền phức đi, còn nói đến ngại sao?"

Subaru bị hỏi dồn dập, liền không nhịn được tăng âm giọng nói, thứ này nói ra đều chính là lời bị chôn chặt xuống tim, bấy giờ bị moi móc.

Cả gian phòng lặng im phăng phắc, khiến cho chàng trai trẻ bốc đồng đã tự thú chính mình nói ra những lời không hay, đầu gục xuống.

Tsubaki im lặng, anh cảm thấy câu từ này có chút khó nghe. Subaru trước giờ không biết ăn nói, bây giờ còn ở trước mặt Akira nói về người em gái cô ấy yêu quý, anh không biết nên nói đỡ thế nào.

Akira không có gì để nói, ngay khắc tầm mắt cô vươn lên cao, đã cảm thấy Ema trơ trọi đứng đó, với hộp quà trên tay, bờ vai không ngăn nổi sự run rẩy của mình, không cẩn thận còn gây ra vài tiếng động dễ dàng phá vỡ cái sự tĩnh lặng lúc này.

Quá tệ!

Akira không có cách nào khác, cô chỉ có thể nhìn em chạy đi một cách vội vã sau khi bị những ánh mắt kia hướng vào. Cô biết, chẳng ai đủ rắn rỏi để nghe những lời đó.

Thật phí công khi Ema vẫn luôn coi những người đó là nhà, em ấy cứ khoe cô miết về những chàng trai đủ tử tế để làm anh trai em. Akira cảm thấy, tình thương mà em trao đi bây giờ đã bị đạp vỡ một cách tan nát.

Câu nói ấy đủ để kéo Ema- kẻ luôn mơ tưởng về màu hồng và thiết tha hạnh phúc xuống đáy vực. Từ 'phiền phức' ấy nói ra, Akira bất luận thế nào cũng không thể chịu nỗi.

Bọn họ rốt cuộc có thật lòng thương Ema? Ngay cả một trong số những anh em của họ nói vậy, vì sao họ không đứng lên để đính chính hành vi chẳng lịch sự này.

Cho dù là không biết ăn nói hay cảm xúc có lẫn lộn, vì sao không thể thiết nghĩ ra một điều gì đó bớt thương tổn hơn đi.

"Subaru, em nặng lời rồi đó!"

Akira toan tính muốn chạy theo, nhưng Tsubaki ôm cứng tay cô, nhắc nhở Akira cố gắng nguôi ngoai, cho dù thế nào cũng là em trai anh, vẫn là để anh tự mình dạy dỗ.

Subaru dời mắt từ trên lầu để nhìn về phía Tsubaki, lặng im không nói. Nhất là khi còn thấy Akira đứng kế bên, đôi mắt như có như không cố tình tránh qua mắt cậu, Subaru đúng là không suy nghĩ trước, chị gái của người ta đứng đây còn nói những điều không đâu.

Bọn họ đều linh hoạt nhận ra sự có mặt của Akira, hoàn toàn có thể xem cô có quyền vì lời nói đó mà tức giận, nhưng Akira không lên tiếng, chỉ đứng yên cúi đầu.

Cô thật sự căm hận loại cảm giác này, là loại cảm giác mà nếu không nhịn được chắc chắn sẽ không bỏ qua cho những người trước mặt.

Ngoài trừ Tsubaki, Akira cảm thấy mình không nên đặt niềm tin vào bất cứ ai, và nhất là Subaru.

"Ừ, em đi xin lỗi con bé đi.."

Trong khóe mắt Ukyo trào lên một xúc cảm mỗi khi nhìn hai bọn họ đứng cạnh nhau. Đương nhiên, anh ở đây hoàn toàn không có quyền xen vào, nhưng vì cảm thấy bản thân không có khiếm nhã, bèn thuận theo lời Tsubaki truyền đạt.

Subaru vẫn là hối lỗi, nhưng có lẽ bản tính ương nghạnh quá nhiều, chuyện xin lỗi cảm thấy rất ngượng ngùng.

Akira bất lực xoay đầu, tay níu lấy cánh tay anh, không còn tâm tình nán lại, cô chỉ mong Ema ổn một chút, bằng không con bé ở đây bị đối xử tồi tệ, cô chắc chắn sẽ đem bọn họ gạch vào danh sách đen.

"Anh đưa em về, để Ema nghỉ ngơi đi"

Tsubaki nhìn thân thể Subaru ngồi im không động đậy, cũng nghe thấy tiếng thở dài mông lung của cô. Anh vừa dỗ cô tốt lên một tí, lại hoàn toàn bị thằng em này tạt một gáo nước lạnh rồi.

Cảm thấy không khí ở đây không ổn định, Akira lặng lẽ gật đầu, mau chóng chào hỏi rồi ra về. Cô thật sự không viết sau này thế nào, sẽ đối diện với nhà Asahina ra sao? Bọn họ có đúng như những gì cô nghĩ?

"Subaru, em mau chóng đi xin lỗi em ấy đi!"

Tiệc đến đây cũng tàn. Rốt cuộc cuối cùng Subaru cũng nhịn không nổi, dứt khoát đứng dậy, một mình lui tới phòng của Ema.

Lúc nãy con bé còn ở đây nói chuyện ríu rít, thậm chí còn tặng anh quà sinh nhật, Subaru cảm thấy hai chị em nhà này đúng là có tố chất quan tâm người khác.

Vậy mà anh một lúc liền có thể làm tổn hại cả hai. Ema có thể sẽ cho qua, nhưng Akira điệu bộ lúc nãy nếu nói thẳng ra chính là phát bức với hành động thô lỗ ấy.

Đến đồ của cô còn chưa cầm đi. Akira lúc nãy trở về vội vàng, cũng chẳng thèm đem đồ mà Ukyo đưa trở về.

"Anh Tsubaki với chị Akira có phải đang quen nhau không vậy?"

Fuuto đủ tuổi uống rượu bia, vì vậy bây giờ thằng bé hoàn toàn không lo ngại về việc mình bị loại ra bởi hội những người đàn ông thực thụ của gia đình.

Cậu cũng chẳng mù để mà không thấy họ nắm tay nhau, còn đòi đưa nhau về. Fuuto quen Akira bao tháng bao năm, còn không ngờ được người tiến triển nhanh nhất chính là người anh trông có vẻ chẳng thiết thực gì của mình.

Cậu chính là cảm thấy không phục, ghen ghét vô cùng.

"Hình như là vậy, bị hớt tay trên à?"

Chắc chắn là như vậy rồi.

Fuuto nhất quyết bây giờ chính là cảm giác hèn mọn nhất có thể. Cậu thậm chí có thể rõ mồn một là thích cô muốn chết, làm sao có việc ngậm ngùi nhìn cô hạnh phúc với anh mình được.

Rốt cuộc khoảng thời gian cậu không trở về nhà. Akira có thể đã đến đây mấy lần? cô cùng Tsubaki hẹn hò từ lúc nào? miễn là nghĩ đến cảnh bọn họ thân mật, trong đầu óc của Fuuto chỉ có thể nghĩ chỉ bản thân mới có thể được làm thế.

Làm sao mà Tsubaki vậy mà lại âm thầm tiến một bước, hoàn toàn có thể cưa cẩm được cô gái làm cậu luôn phải nghĩ trăm phương ngàn kế để bắt chuyện.

Kaname cười cười, vỗ vỗ vai cậu em nhỏ không thể trở thành một người đàn ông thực thụ của mình, đến tán gái còn không biết, cậu nghĩ mình cứ lạnh lùng là sẽ có gái đến bắt chuyện sao.

Có thể là bất cứ ai, chỉ trừ Akira vốn dĩ cứng đầu thôi.

_

Akira ngồi trong xe, tay tự mân mê những đốt ngón tay mảnh khảnh của mình. Liên khúc từ bộ phát nhạc trong xe chạy qua trong đầu, xoa dịu từng cơn mệt mỏi của cô.

"Thằng nhóc ấy ăn nói hàm hồ, nhưng không có ý xấu. Em có thể trách nó, nhưng cũng vì anh mà nể tình một ít nhé!"

Tsubaki chăm chú lái xe, cảm thấy bây giờ nói ra chẳng có mấy gì quan trọng. Suy cho cùng Akira có để bụng, nhưng lại vẫn qua loa cho xong mà thôi.

"Em làm gì có quyền trách chứ, chỉ là rất tội nghiệp Ema!"

"Akira, anh tuyên thề với em. Trong gia đình không có ai ăn hiếp con bé, cũng không ai bắt nạt gì, ngoại trừ Fuuto thích chọc ghẹo, nhưng không có ý gì xấu xa. Coi như nể mặt mọi người, anh xin lỗi em nhé!"

Akira tâm trạng thông thoáng, không có quá nhiều nghĩ ngợi. Cái tên Fuuto lướt qua đầu cô, vậy mà còn cả gan chọc ghẹo Ema, nhưng Akira không quá nghĩ nhiều.

"Aki-chan, đừng buồn nữa, anh biết em không vui, tâm tình anh bây giờ cũng không thoải mái đâu"

"Em không có, anh tập trung lái xe đi!"

Akira nhu nhuận cười thành tiếng, lặng lẽ nhìn ra mặt đường với hàng chục chiếc xe vùn vụt qua trước mặt.

Bóng đêm phủ xuống mui xe hơi đen tuyền vượt lên trên phố xá tấp nập, rất nhanh đã dừng lại ở trước nhà cô, đây chính là giây phút nói lời tạm biệt.

Vậy mà Akira đã dành bao nhiêu phút ở trên xe, không phải là lỡ đãng mà không xuống, mà là bây giờ không nỡ. Bọn họ vừa mặn nồng được một chút, cô không nói tạm biệt được.

"Em không xuống xe hả?"

Akira đắn đo mấy lúc, cuối cùng đầu không ngẩng lên, tay với qua tay anh, nhẹ nhàng níu lại.

"Hôm nay.. anh không ngủ lại đây ạ?"

Akira cảm thấy câu từ này nghe qua rất sến sẫm, nhưng cũng ngọt ngào ra tình vậy mà. Tsubaki ở đây cưỡng lại được mới lạ, mới chỉ bao lâu trôi qua, vậy mà cảm giác không được hôn cô giống như đã đợi rất lâu vậy.

Tsubaki cảm thấy Akira ở trong một mối quan hệ yêu đương rất chăm chỉ xoa dịu tâm hồn đối phương, thử hỏi xem cái miệng nhỏ của cô có làm bằng mật không? Sao lại quá đỗi ngon ngọt như vậy được.

Mà muốn xem ngọt hay không thì phải làm sao?

Đương nhiên chính là nếm thử.

Tsubaki nhanh chóng hôn cô, vì lời nói này mà nụ hôn kia ngọt ngào nồng ấm, như đang phiêu du trên những lãng hoa xinh đẹp, mê hồn vô cùng.

Thử cho dù có bao nhiêu lần, Tsubaki vẫn có cảm giác mới mẻ lạ lùng. Mà ở đây không cần nói cũng biết, môi của người yêu anh, làm sao không ngọt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro