•Chương 49- Tình Cảm Không Thể Nguôi Ngoai•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 49: TÌNH CẢM KHÔNG THỂ NGUÔI NGOAI

Cái nắng gay gắt của ngày cuối tuần không có gì có thể ngăn cản nổi.

Mặc dù vẫn đang chễm chệ đứng trong một tòa nhà cao đến mấy chục tầng, rõ ràng đinh ninh sẽ có thể tránh được cái nóng mực oi bức này, vậy mà cơ thể vẫn râm ran như lửa đốt, suy cho cùng có lắp thêm bao nhiêu phương tiện làm mát thì làm sao đủ để tưới mát cái sự bực bội này.

Căm phẫn càng thêm căm phẫn, gặp phải tiết trời ểnh ương như này khiến cho chẳng ai đủ năng lượng dồi dào để mà sung sức ra đường cả.

Fuuto liên tục nốc vào miệng những tràn nước lọc mát lạnh, nhưng cái nóng vẫn nhanh chân hơn cậu, làm cho chai nước mới vừa lạnh lẽo bây giờ cũng trở về dạng bình thường, cho vào họng chỉ có tẻ nhạt.

Quầy bán nước tự động cũng vì ở dưới thời tiết này coi như rất ăn khách, cứ tưởng đồ uống trong đó luôn được chưng dụng, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mỗi nước lọc, không khá khẩm gì hơn.

Fuuto thở dài thườn thượt, tay lướt ngang dọc chiếc điện thoại của mình. Để xem nào, đã kể hơn bao nhiêu tháng kể từ lúc cậu dính vào vụ lùm xùm to lớn nhất trong cuộc đời sự nghiệp vốn trong sạch.

Mỗi lần nhắc đến đây, Fuuto cho dù cảm thấy bản thân tính khí quái gỡ thế nào đối với loại chuyện này hành động càng không thể. Cậu căm ghét nhất là đám nhà báo dựng chuyện, có thể vì một bức hình mà mồm mép lanh lợi thổi phồng cho to.

Fuuto chẳng vui vẻ gì, nhìn bức hình mờ mờ trên các trang mạng cậu cũng chẳng hiểu vì lý do gì mà có thể nhìn thành một cặp như vậy. Tuy rằng cậu nhận định hành động có chút thân mật, nhưng hoàn toàn không phải do cậu chủ động.

Cô bé đó ai cũng đã biết, tiểu thư nhà tài phiệt, lá ngọc cành vàng, cái gì cũng không thiếu, chỉ duy ở chỗ tính cách ương ngạnh đanh đá, so với một Fuuto kiêu ngạo nông nổi thì đúng là khó hòa hợp.

Nhưng cô gái đó bướng bỉnh bị chiều quen, thành thử ra cuộc sống làm fangirl cứ nằng nặc đi đòi gặp thần tượng của mình. Fuuto coi như không thể nào có gia thế đồ sộ giống cô gái ấy, nhưng coi như cậu không thiếu tiền bạc địa vị, còn cần bám chân con gái nhà người ta sao.

Rốt cuộc sự tình như thế nào, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ, đám nhà báo kia cũng là vì công việc của mình giật tràn lan tin nóng, nhất thời kích động mạng xã hội một phen.

Fuuto không thắc mắc sự việc tiếp theo công ty đã bàn bạc với bố của cô gái ấy ra sao, cũng chẳng rõ việc cưng nựng đứa con gái của mình có khiến ông ta phải tranh họng mà cố cãi cái lý cùn vớ vẩn này hay không.

Ngay sau đó, tuy không thể xóa sạch vết nhơ do nhà báo để lại, Fuuto ngoài việc phải nghỉ làm ngắn hạn thì dường như không bị kích động quá nhiều trên mạng xã hội, công ty dường như đã ngăn chặn toàn bộ sự việc đi quá nhanh.

Luồng gió mới nhanh chóng bị thế vào, làm cho tin đồn về cậu rất mau hạ nhiệt, kể từ đó, Fuuto trở về phong thái bình thường, giống như muốn phản vệ cho thứ tin đồn kia vô cùng sai trái, chẳng có gì làm tổn hại hay ngáng đường thành công của cậu.

Cộng đồng mạng chỉ giỏi việc cắn xé con mồi trước mặt, ngay khi việc có kết luận từ công ty chính thức, liền nhanh chóng lật mặt, tán hô Fuuto như thường lệ, điều này khiến Fuuto thật ra cũng chẳng vui vẻ, nhưng như vậy còn hơn không.

Chỉ là cô gái ấy đối với cậu, hình như vẫn luôn có một mối liên hệ mật thiết nào đó. Tuy Fuuto hiện giờ không nhận ra, nhưng đối với những biểu hiện đã gặp nhau lần trước, Fuuto vẫn có một linh cảm kì lạ về cô ấy.

Một người phụ nữ nhỏ nhoi nhưng có đúng là như vậy không?

Kì lạ thật, nghĩ nghĩ mấy hồi, Fuuto không biết vì sao lại lướt trúng đoạn nhắn tin của mình với Akira cách đây đã lâu. Từ vụ việc xảy ra, Akira coi như có quen biết, mấy ngay sau liền dò hỏi tình hình của cậu, thật ra Fuuto đã cố ý kéo dài cuộc trò chuyện, nhưng đối với thái độ dửng dưng bận rộn của cô nàng, nàng đã tắt ngúm và chẳng trả lời lại từ lần đó sau câu tạm biệt.

Fuuto bắt đầu nhận thấy? Có phải vào những hôm cậu không được phép hoạt động ra ngoài hay bị biệt tích trong nhà bỏ lỡ điều gì không? Phải chăng đây là lúc Akira cùng anh trai cậu tiến tới một mối quan hệ chính thức.

Thật ra cho dù có cậu hay không thì cuộc hẹn hò này vẫn tiếp diễn mà chẳng có gì cản trở. Nhưng việc này đến nhanh đến mức Fuuto có cảm giác mình bị trở nên không cần thiết và rất có cảm giác bị bỏ rơi.

Dù gì Akira và cậu đã quen nhau từ trước, thậm chí còn gặp nhau với số lần gấp đôi, gấp ba của Tsubaki, vậy mà Akira lại có thể chấp nhận yêu đương với gã đàn ông ấy.

Hoặc đây chính là khái niệm cô định rõ giữa một người đàn ông có đủ tư chất lãnh đạm với một đứa con trai vẫn còn đang trong độ tuổi tập làm đàn ông.

Fuuto tức giận chửi bản thân ngốc nghếch khi nghĩ như vậy. Cậu cũng đã trưởng thành, năm nay Fuuto đã hơn 20, đủ tuổi để được coi là vị thành niên, nhưng cậu lại để vụt mất cơ hội để chứng tỏ với cô.

Akira luôn dễ dàng khuất phục cơn ngông cuồng của cậu bằng những câu chế giễu và điệu bộ như xoa dịu một đứa nhóc mới lớn, đó thật sự như một cách thuần hóa cơn thú tính trong cậu.

Nhưng sau khi chuyện này xảy ra, Fuuto đủ cảm thấy mình nhượng bộ quá lâu cho sự mềm mỏng vì sợ hãi này. Asahina Fuuto là ai chứ? Là tên nhóc vẫn còn đang nhây nhưa với đời, sẵn sàng làm tất cả những gì có thể.

Lang thang trong đài truyền hình rộng lớn, Fuuto vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ bỗng giật mình vì âm thanh truyền tới.

"Cô Suzuki đúng là xinh đẹp. Hỏi làm sao mà sếp của chúng ta không mê cho được!"

"Chị đừng đùa nữa!"

Nghe tiếng cười tíu tít hòa nhã của Akira vọng ra ngoài, Fuuto chắc nịch người đó là cô. Nhưng cuộc đối thoại khiến cậu dễ dàng chú ý.

Sếp?

Là người khác, không phải Tsubaki.

Nói cách khác, cuộc chuyển biến này khó tin hơn cậu tưởng tượng.

Có lẽ cô đã cặp với sếp của mình và Tsubaku chỉ là bạn bè, hoặc là ngược lại người sếp được xướng tên kia chỉ là người có tình ý với cô, hoặc là chẳng có ai, hoặc là có cả hai..

Đáp án này quá mức mơ hồ.

Fuuto trái tim rộn lên có chút nhanh. Akira không thể nào là loại người bắt cá hai tay, cậu có chết cũng không muốn hình dung ra cô là loại người xấu xa đến như vậy.

Đáp án nào đủ để làm cậu hài lòng. Đối với những hành động của cô cùng Tsubaki, cậu không thể tin là bọn họ chỉ là bạn bè, hoặc hơn hết, Fuuto chưa dám hình dung những gì mình nghe.

"Làm sao dám đùa chứ! Nhìn hai đứa đáng yêu như vậy..."

"À đúng rồi Akira, tổng giám đốc còn kêu nhớ tiếp đãi em cho thật tốt, còn nhắc rất kĩ càng, thiệt tình đúng là người yêu nhau!"

Không lầm!

Không lầm đi đâu được!

Fuuto muốn tin rằng người trong phòng không phải Akira, nhưng sự thật bắt buộc cậu phải tự kiểm điểm lại bản thân mình và tất cả mọi chuyện.

Mơ hồ, quá mức mơ hồ. Tsubaki đã biết chuyện chưa? Hay tên giám đốc kia có thực sự biết chuyện chưa? Hoặc cậu mới chính là người nghe lỏm được tất cả? Hình tượng của Akira trong mắt Fuuto bây giờ ân oán không rõ.

Cậu phải như thế nào đây? Đối diện với cô và chất vấn đủ kiểu, xen vào đời tư rỗng tuếch ấy chỉ vì bản thân đã điên cuồng theo đuổi cô.

Fuuto thật muốn xen kẽ vào chuyện này để hỏi rõ, nhưng kì thực một đứa nông nổi như cậu cũng cảm thấy chuyện này chẳng chút tế nhị chút nào. Đã vậy Akira còn là người không thích kiểu người mất lịch sự, đầu đuôi câu chuyện thế nào Fuuto còn chưa rõ, cậu không dám một lúc liền khiến cô trở thành hình mẫu méo mó.

Cậu chỉ tình cờ đi qua và nghe thấy, cậu không có ý định xâm nhập từ trước, tất cả đều là vô tình. Nhưng câu chuyện này kịch tính đến nổi Fuuto đã dứng để chờ đợi một lời biện hộ từ cô.

Nhưng Akira đã không nói gì, không từ chối, cũng chẳng chấp nhận. Có ngốc mới nghĩ một kẻ bắt cá hai tay đi đâu cũng rêu rao chuyện đó.

"Cậu Asahina, hôm nay cậu cũng ở đây à?"

Fuuto thấy trước mặt cánh cửa mở toang, hai người phụ nữ cùng nhau khiêng những thứ lặt vặt ra ngoài, nhưng cậu không thể thấy Akira.

"Chị, trùng hợp quá!"

Fuuto lịch sự đáp lễ, ngỏ ý muốn xách phụ đồ dùng, tuy nhiên không thành, đành đứng đó nhìn hai người kia lách qua cậu đi khỏi.

Lúc bấy giờ, cậu đoán Akira bên trong cũng đủ nhanh nhạy để nghĩ rằng những cuộc trò chuyện của bọn họ bên ngoài đề đã bị cậu nghe được.

Vì khi Fuuto chạm mặt cô, ánh mắt Akira tràn đầy mông lung, như thể gặp phải một chuyện chẳng lành, nhưng lại không biết phảu giải thích ra sao.

Cậu đã đứng đó bao lâu? Cô không biết, cũng không biết Fuuto đã nghe được những gì từ những lời nói vừa rồi. Nhưng Akira có linh cảm không lành.

Cô có thể tiếp đón bất cứ ai xuất hiện, nhưng không phải cậu, hoặc là một trong số những thành viên của gia đình Asahina, bởi vì họ là người duy nhất biết cô cùng Tsubaki đang có loại quan hệ đó.

Cô chưa chuẩn bị đủ tinh thần để nghe bọn họ chỉ trích mình như một người đàn bà lăng loàng thèm muốn đàn ông, cô phải giải thích ra sao với trái tim cứ mải miết rung động với người khác.

Có lẽ chuyện cùng lúc yêu nhiều người thật kì lạ, nhưng không phải là không có. Nhưng thật khó để nói lại thành lời.

Akira đã cố gắng nhìn cậu bằng sự bình tĩnh nhất có thể, nhưng cô vẫn nhìn ra một nỗi nghi hoặc rất lớn dành cho cô, như thể sẽ có biến chuyển nếu Akira trả lời sai một điều gì đó.

Chuyện này tồi tệ hơn cô nghĩ. Cậu nên biết rằng cô đang hẹn hò với anh trai cậu, và còn biết được cô đang hẹn hò với sếp mình, người chẳng xa lạ gì với Fuuto trong giới nghệ thuật.

"Anh ấy có biết không?"

"Cậu muốn hỏi điều gì?"

Fuuto tới gần, dò xét cô như thể không tin nổi vào mắt mình. Tuy Akira không thừa nhận bất cứ điều gì, nhưng tình ý cô biểu lộ khiến cậu muốn truy lùng sâu vào những điều này.

"Chị đang làm gì vậy? Anh Tsubaki có đang biết điều chị đang làm không?"

Akira nhìn thẳng vào mắt cậu, cố kiềm nén đi sự suy sụp của mình. Cô căn bản mở miệng nói ra không biết nên làm sao, đương nhiên cô thổn thức vì những điều mình làm, nhưng những người nhìn vào cuộc tình này, chắc chắn sẽ không thể chịu nổi.

Nhất là đối với người có lẽ có tình cảm với cô, và là em trai của người mà cô có tình cảm.

Cho dù chọn lý trí hay con tim, đều chẳng có điều gì là công bằng ở đây cả.

Akira nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu. Cố gắng thừa nhận tất cả, cũng cố gắng để thích nghi với điều này.

Cô ước gì thế giới có thể nhẹ nhàng hơn đối với thứ tình yêu này. Cô cảm thấy mình sai trái, nhưng càng không thể ngừng yêu họ.

Fuuto không dám nhận câu trả lời, cậu không biết nên chửi anh trai mình ngốc hay là chính bản thân mình ngốc cả.

Vì cho dù người thừa nhận là cô ở đây, thì cậu không bao giờ muốn chửi bởi hay đánh mắng cô vì hành vi khó chấp nhận này.

"Kể cả người kia?"

"Fuuto-san, tôi xin lỗi vì mọi chuyện. Vì cậu là em trai của anh ấy, tôi vẫn muốn xin lỗi cậu"

Thừa nhận.

Lần đầu tiên cô thừa nhận với một người tất cả toàn chuyện này.

Cô có thể mong một cậu nhóc như cậu hiểu cho mình ư?

"Xin đừng làm to chuyện ở đây, tôi thành thật xin lỗi tất cả. Suy cho cùng tôi luôn sia khi vô tình phải lòng một ai đó, nhưng tôi không thể làm trái lời của bản thân, rằng tôi thực sự yêu họ!"

"Tsubaki biết tất cả, tôi luôn đề cập với anh ấy về chuyện này và bằng một sự  cầu xin của mình, tôi mong cậu có thể cố gắng nuốt trôi nó.."

Akira liên tục nói xin lỗi. Fuuto có thể xem nó như một sự hối lỗi vì đã bác bỏ tình cảm của cậu, cũng như việc hối lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn.

Vì đơn giản hơn điều đó, cậu không đủ mức lớn lao để có thể bao dung nhiều chuyện, nhưng cậu đủ yêu cô để có thể bỏ qua loại sự việc này.

Có lẽ vì Akira đã chọn thành thật với cậu, cũng có lẽ cô đã cố gắng đáp ứng người anh trai cậu một cách tối đa nhất có thể để anh không cảm thấy mình bị phản bội.

Chủ đích, có lẽ bọn họ đều đã cùng đồng tình với nhau. Vậy thì cậu càng không có quyền để phán xét loại chuyện này.

Có thể có khó tin ở thời điểm hiện tại, nhưng miễn là người trong cuộc không bác bỏ, thì chuyện này hoàn toàn chấp nhận được.

Cậu có nói được không? Vì Fuuto có đầy ắp những thứ suy nghĩ viễn vông và trong số đó đã có suy nghĩ sẽ chen chân vào mối quan hệ giữa cô và một người nào đó và bây giờ đây, cậu lại muốn mình có thể bước vào tim cô như Tsubaki, người anh có tính tình quải đản ấy.

Akira thấy Fuuto im lặng, cô có ý định nói thêm, nhưng câu từ giờ đây không có đủ để giải thích cho loại chuyện kì bí này.

"Để tiếp thu chuyện này thật không dễ dàng, Fuuto-san, xin cậu đừng nói điều đó cho bất kì ai. Tôi chưa đủ dũng khí để chứng minh tình cảm mình dành cho họ. Có một điều tôi chỉ muốn cậu tin, mong cậu tin rằng tôi không phản bội bất kì ai và tôi thực sự yêu họ"

Ngược đời làm sao, câu chuyện tình này bi hài đến mức không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Fuuto bỗng cười cợt một cái, có thể nói là nghe qua lọt tai, nhưng những diều vừa rồi vẫn biểu thị rằng cô đủ sức để chấp nhận một người khác nữa chứ không phải một tình yêu với hai người.

Cậu trông có giống một tên điên hay không khi cứ luôn muốn bổ nhào vào cô như thể thứ tình cảm này đang mục rỗng từng ngày nhưng lại tỏa sáng khi ở ngay bây giờ vậy chứ.

Fuuto đến gần, với đống suy nghĩ mà Akira không nên hiểu. Cậu chỉ muốn cô tin một điều rằng, bấy nhiêu dự vô tình của cô cũng không đủ để cậu gạt bỏ đi sự chiếm hữu của một chàng trai đầy giễu cợt.

Fuuto có thể qua lại bao nhiêu người, vờn nhau với bao nhiêu đối tưởng chỉ vì cậu đã đến độ tuổi đủ ăn đủ chơi, đủ hiểu những chuyện nên hiểu. Nhưng cho dù thế nào, Fuuto vẫn không thể gạt bỏ cô bởi bất cứ điều gì khác.

"Chị Akira, chị đừng buồn nữa. Em sẽ không nói nó cho bất kì ai, em tin tưởng vào chị!"

Akira ngẩng mặt, đã thấy Fuuto đứng bên cạnh, bằng giọng điệu chân thật đến mức khó tin.

"Em biết rằng em không nên xen vào chuyện của chị, nhưng em không tài nào có thể ngừng thích chị!"

Rốt cuộc cũng tỏ tình. Fuuto có đầy đủ mọi phương án để cho Akira thích nghi với điều này.

Biết gì không? Cậu đã đánh cược với toàn bộ thứ tình cảm của mình rằng sẽ là người thứ 3 mà cô yêu quý.

Một tên cuồng loạn như Asahina Fuuto thì nghĩ được gì? Cậu chỉ mong muốn Akira thật nhiều, yêu thương cô thật nhiều. Và bấy nhiêu đó chẳng so gì với viẹc phải chia sẻ cô cho một ai khác.

Fuuto có cảm nghĩ chuyện này chẳng có gì to tát, thậm chí nó khiến cậu sảng khoái khi cô nói ra chuyện này. Chẳng phải đã có hai người bước vào tim cô rồi sao, vậy thì một người nữa cũng chẳng sao đâu.

Cậu có thể đồng thuận chuyện này một cách nghiêm túc, miễn là Akira bằng lòng vào lúc này, cậu sẵn sàng bỏ qua những vụ việc chẳng hề hấn gì kia mà tiến tới mối quan hệ này.

Cậu yêu cô đủ nhiều để thành toàn cho một số chuyện đó. Vì Fuuto biết rõ nó không phải chỉ là hứng thú nhất thời của một tuổi trẻ, cậu ham mê cô như vậy từ lúc nào đã trở thành vô cùng yêu thích, vô cùng.. vô cùng muốn cô là của mình.

Vì vậy bao chuyện có là gì khi phải chia sẻ với cô cho một ai khác. Cậu thà chấp nhận như vậy còn hơn bỏ lỡ cái cơ hội đáng giá này.

Akira tâm mi nheo lại, nhưng không thể vì bất cẩn mà để lộ sự không thích của mình.

Cô không ngu ngốc để không biết Fuuto có bản lĩnh thích cô hay không. Nhưng Akira có thể hiểu cậu không hợp với cô, chưa nói đến tuổi tác, tính tình ương ngạnh đối với cô có lẽ đã không hợp.

Fuuto vẫn còn trẻ, với sự hiếu thắng bốc đồng cùng cái gọi là cuồng nhiệt ham vui. Cô không đủ tin tưởng để cùng cậu tiến tới mối quan hệ ấy.

Trừ khi.. cậu đủ làm cô rung động.

Akira biết số người mình rung động đã sắp quá giới hạn, nhưng cô vẫn miệt thị với thâm tâm mình rằng có lần một sẽ có lần hai, cô sợ sẽ vướng vào cái tình tiết này thêm lần nào nữa.

Vì vậy cô nghĩ mình nên tránh xa với những thứ mình có thể tránh được.

"Fuuto, cậu đừng như vậy, điều này làm tôi khó xử"

"Akira, chị không cần phải nói tránh như vậy, em sẽ không buồn đâu. Chỉ là cảm thấy bây giờ chị đã có người mình yêu, tâm tư của em giữ trong lòng rất muộn phiền, em chỉ muốn cho chị biết mà thôi"

Fuuto cười cười, giống như không quá để tâm đến lời cô nói. Biểu lộ thành thật khiến Akira cho dù không tin vẫn bắt mình phải tin.

Cô không dám hiểu con người của cậu, nhưng miễn là không có ý gì xấu, Akira cũng rất muốn giữ sự bền vững trong mối quan hệ.

Cô có thật sự đã hiểu sai cậu, hay chính cậu đang có ý gì khác? Akira không muốn hiểu nữa, tâm tư cả ngày mệt mỏi, cô chỉ mong muốn vứt bỏ mọi thứ thật nhanh mà thôi.

"Cảm ơn tình cảm của cậu nhé!"

Akira mỉm cười.

"Chị Akira, nếu muốn cảm ơn em, thì nhất định phải thật hạnh phúc. Chị đừng để tâm tới cái nhìn của người khác nhiều quá, cứ thích theo ý chị là được!"

Fuuto cảm thấy mình nói ra lời này ắt hẳn gây cho cô không ít thiện cảm, cậu còn cảm thấy bản thân mình rất vô cùng độ lượng.

Cuối cùng sau khi Fuuto đi ra khỏi phòng, tâm trạng nhẹ nhõm hẳn sau những gì vừa nói. Làm ơn đi, cậu thực sự có ý định nói thật cho cô tấm lòng của mình mà.

Mà tấm lòng thật sự của Asahina Fuuto hình như chỉ là khuyên bảo cô đừng để tâm tới cái nhìn người khác, vế sau chính là bảo cô cho dù thích bao nhiêu người cũng được, miễn là bọn họ đều thống nhất với nhau.

Vế đầu? Không liên quan, cậu không hề để tâm đâu.

Tỏ tình thất bại! Một nỗi nhục còn ô uế hơn cả vụ trang nhất của lúc trước.

Để xem cậu đã giải quyết vụ đó như thế nào? Chẳng phải chỉ cần ngồi ở nhà và để công ty giải quyết thôi sao. Còn vụ này? Fuuto căn bản không chờ nổi để đợi thêm ai đó giải quyết nữa rồi.

Akira ấy ở bên trong, tâm trạng đúng là mệt mỏi, nào còn hoài nghi câu tỏ tình mình bị phớt lờ ngoài kia vẫn còn bị người nọ đặt trong tâm tình rất nhiều..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro