•Chương 50- Ân Tình Khó Đoán•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 50: ÂN TÌNH KHÓ ĐOÁN

"Chị Akira, em mua nước cho chị rồi này"

Có lẽ Fuuto đã đến quán nước sau khoảng thời gian cậu ra khỏi phòng từ nãy giờ và đủ để Akira dành thời gian để nghỉ ngơi trên chiếc ghế sofa mềm mại trong phòng trang điểm.

Sau đó, cậu bước vào phòng, với nước trà mua ở ngoài quán. Sở thích này Fuuto đương nhiên biết, Akira vỗn dĩ rất thích trà mà, còn là loại trà đặc biệt có mùi thơm dễ chịu.

Akira thấy bất ngờ vì lần xuất hiện này của cậu, chỉ là cô đã nghĩ cậu nên đi về từ lúc trước. Đương nhiên sau khi đã nói hết mọi chuyện, Akira có lẽ đã không còn quá khó xử khi đối diện, nhưng cô vẫn không dám cho rằng nên thân thiết quá mức với đối phương.

Vì vậy Akira cho rằng, cũng không nên tùy tiện nhận đồ của người khác.

Cảm thấy đối phương không có ý tiếp nhận ly nước của mình. Fuuto không cho phép mình nản lòng. Chẳng ai biết cậu đã phải lén lút thế nào để mua nước cho cả hai.

Nào là thời tiết không suôn sẻ, chỉ nghĩ đến việc phải chùm kín mít mặt để đi bộ đến cửa hàng tiện lợi là điều mà không phải ai cũng làm được.

Fuuto cảm thấy mình rất tốn công vì điều đó, nên nó phải được đền đáp một cách có ý nghĩa.

"Chị Akira còn định từ chối sao, em mua cho cả mọi người, nên chị đừng ngại!"

Là nói dối.

Nhưng điều này hoàn toàn khiến cho Akira rất dễ mềm lòng, nhưng cũng thật bẽn lẽn khi nhận ly trà mát lạnh trên tay.

Trong đầu Akira bây giờ, thật quá đỗi tốt lành khi có một thức uống để giải khát cho cô vào cái tiết trời oi bức này.

"Chị mau nhận đi, em đã đi rất vất vả đấy!"

Akira bị nhét vào trong tay ly nhựa, nhiệt độ lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay của cô. Akira mỉm cười, nhanh chóng cảm ơn rồi nhận lấy.

Fuuto ngồi xuống bên cạnh, có ý định tán gẫu với cô vào lúc này. Akira cũng không đến mức ghét bỏ, cũng rất nhanh chóng đáp lại cậu.

"Vậy là, cậu bị fan cuồng theo dõi sao? Đáng sợ thật!"

"Cứ coi là vậy đi, chỉ là cô ấy thuộc tiểu thư thế phiệt, coi như chi chút ít tiền để đổi lấy thông tin của em sau đó xảy ra chuyện ở bãi giữ xe"

Fuuto nhắc lại chuyện lúc đó, cảm thấy chẳng thích thú chút nào. Nhưng mỗi lần cảm thấy Akira miệng nhấm nháp uống trà, ánh mắt như thể đang cố gắng hòa nhập vào câu chuyện của cậu một cách tốt nhất khiến Fuuto cảm thấy vui vẻ.

Vì vậy thật chẳng có gì lạ nếu như cậu liên tiếp nói chuyện để gây cho cô một cách hứng thú nhất, tốc độ lên xuống của chuyện này chuyện nọ gây cho cô sự kích thích nhất định, vui vẻ tiếp lời.

"Chị Akira thử nghĩ xem, nếu chị thích một người đến vậy có điên cuồng theo đuổi không?"

Akira bị hỏi tới những chuyện này hoàn toàn không thể nghĩ ra câu trả lời, mà não bộ cô bây giờ không ổn định, có cách mấy cũng không dễ dàng nói ra được.

"Thế cậu thì sao?"

Fuuto cười tít mắt, gương mặt vẫn dưng dửng như không nhìn vào ánh mắt cô, như thể câu trả lời của cậu có lẽ sẽ làm sắc mặt cô biến chuyển.

"Đương nhiên là phải cố gắng rồi. Chẳng ai ngu ngốc để cứ mãi đơn phương đâu chị, căn bản việc nhìn người mình thích cùng người khác hạnh phúc đã đủ ngứa mắt rồi, hỏi làm sao mà không dùng cách để theo đuổi được!"

Akira chớp mắt, cô cảm thấy đúng là câu trả lời của Fuuto có lẽ đúng, nhưng cô vẫn có cảm nghĩ rằng cậu ta đang suy nghĩ một điều gì đó, một điều khác xa so với cái vẻ ngoài ngây ngốc ngô nghê kia.

Đúng là con người khi yêu đều rất tiều tụy, đến mức không thể kiềm chế nổi sự ham muốn của mình mà nổi cơn, đó là lý do mà bất kể một ai cũng khó khăn để chúc thuận người mình yêu hạnh phúc.

Họ chỉ đang cố vờ tỏ ra bình thường với trải tim rỉ máu và lừa dối bản thân thêm nhiều tháng ngày nữa.

Akira thật sự không nghĩ được gì nữa, ly trà lạnh sảng khoái này vì sao luôn gây cho cô cảm giác nóng nực đến vậy, bèn có thể cho là thời tiết oái ăm, nhưng càng lúc càng nóng, Akira khó mà chịu nổi.

Phòng có điều hòa, đến Fuuto còn rất tận lực tận hưởng, Akira vốn dĩ cơ thể mệt mỏi, nay thêm nóng nực lại rất dễ đổ mồ hôi, tâm trạng lên xuống thất thường vô cùng.

Fuuto lo lắng nhìn cô, ít phút sau bỗng dưng ngộ ra gì đó, cuối cùng cũng bất đắc dĩ than thở.

"Akira, em thực sự là thích chị đó, chị không suy nghĩ gì sao?"

Akira cật lực thở dốc, ánh mắt mơ mơ màng màng, tư duy ổn định để đáp trả cho cậu một cái lắc đầu chậm rãi.

Chỉ duy một ngày hôm nay, cậu đã bị từ chối hai lần từ một người con gái.

Fuuto lắc đầu ngán ngẩm, càng không muốn tin Akira không có tí tình cảm nào với mình.

"Fuuto-san, cậu ra ngoài chút được không?"

Akira cảm thấy nóng đến mức không chịu nổi, chỉ muốn ở trong này, tùy cô có cố giải quyết ra sao, Akira vẫn muốn ở một mình.

Fuuto sốt sắng lại gần, cảm thấy trán của Akira lấm tấm mồ hôi, hô hấp nóng ran nặng nề, đến cả cử động cũng giống như không muốn làm gì.

"Chị Akira, chị làm sao thế? Có phải nóng quá rồi không?"

Nói đoạn, cậu nhanh tay chỉnh điều hòa, thoáng chốc lại nhìn qua cô. Akira đã uống phân nửa cốc trà.

Fuuto cảm thấy loại thuốc này thời gian phát tác không nhanh như cậu nghĩ, nhưng nhìn cô như vậy, chắc chắn rất khổ sở, là khổ sở đến mức không có ý định gạt bỏ cậu.

Akira nóng ran mình mẩy, cảnh tượng này quen thuộc tới mức đến lúc có cảm giác y như lần đầu, Akira mới sực tưởng nhớ ra mọi chuyện từ đầu đến cuối hoàn toàn hị sắp đặt.

Mà người sắp đặt ở đây chính là mối hiểm họa mà cô không thể ngờ tới, càng không thể để mắt tới con người này.

Asahina Fuuto thật sự điên cuồng đến mức ra tay bỏ thuốc cả cô sao?

Akira cảm thấy cảm giác này không sai vào đâu được, không phải là quá nóng, mà là do thuốc tràn vào cổ họng, kích thích cả thân thể Akira, khiến cô bây giờ không cách nào khác phải dùng đến loại thuốc giải giống như lúc trước.

Cách duy nhất có thể làm được cơ thể Akira nguội đi vào lúc này, ngoài việc làm tình, e rằng không bao giờ có cách nào tốt hơn.

Akira nhìn lên cậu, trong dáng vẻ vẫn đang lo lắng một cách ôn tồn kia. Akira thật sự không nghĩ nổi cậu lại có gan làm việc này.

"Fuuto? Cậu bỏ thuốc..?"

Fuuto chớp mắt, duỗi chân đến gần, cho tới khi đứng trước mặt cô rồi, ánh mắt của một nghệ sĩ không hề có tia lay chuyển cho sự thật trần trụi này.

"Vâng!"

Fuuto thừa nhận, cùng với nụ cười tinh quái nhất có thể với ánh mắt rực rỡ như vậy. Akira cảm thấy bản năng của mình bây giờ đây yếu đuối đến mức cô sẵn sàng cầu xin một sự thương hại nào đó.

Nhưng Akira đã không làm, cô đang bấu vào trong từng tấc da thịt của mình để cố kìm hãm cơn lan tràn của thứ thuốc men độc dược này. Cô không muốn mình phải sa chân vào thứ khoái lạc này một lần nào nữa.

Akira cho dù có bị bứt chết vì nóng, cô tin rằng chỉ trong mấy giờ nữa nó sẽ từ từ hạ nhiệt thôi. Nhưng bây giờ đây, sự kích thích từng tế bào trong cô như đang lan tỏa dữ dội, khiến cho Akira đầu như đang tẩm rượu, đến tầm nhìn còn mê man.

Fuuto cắn răng nhìn Akira vẫn cố giữ lại một sự kiêu hãnh cuối cùng cho đến khi lòng tự tôn này hoàn toàn bị cậu cướp lấy. Fuuto tin rằng chỉ sau ngày hôm nay, Akira sẽ ghét cậu đến căm hận, không cần phải nói, để làm điều này, cậu đã phải trả một cái giá rất đắng, một sự cá cược với giá cược rất lớn.

Akira không thể khống chế nó, thứ thuốc này cũng giống như lúc trước. Ngứa ngáy và mụ mi, đến tất cả các dây thần kinh của cô như đang ẩm ương đòi một sự xoa dịu trầm ấm nhất có thể.

Cô không muốn, cô không bản thân lại một lần nữa trao thân của mình đi, cô càng không muốn tiếp đó phải trả giá cho nó ra sao, cô sợ đến mức run lên, nhưng thứ thuốc đó vẫn như điều khiển Akira trong vô thức.

"Chị, đừng sợ em. Em cũng chỉ là quá yêu chị mà, như em đã nói, em không thực sự mong chị hạnh phúc bên bọn họ đâu. Nhưng có lẽ, nếu có một chỗ cho em, em rất vui!"

Fuuto nâng tay Akira, tránh cho cô vẫn bám víu vào da thịt trắng nõn của mình. Sẽ ra sao nếu cậu làm cô bị thương kia chứ? Không đời nào Fuuto có đủ can đảm để nhìn Akira đang đau khổ trước mặt mình cả.

Nhưng vì bản năng thú tính trong cầu quá lớn, vượt qua cả cái gọi là vòng vây đạo đức của một người đơn phương. Cậu yêu cô đủ nhiều để tiến tới hôm nay.

Xin Akira hãy biết rằng, Fuuto đã cả gan trong hôm nay bao nhiêu. Cậu không còn can đảm để tiếp tục bị xem như một đứa em trai nữa, cũng chẳng chịu nổi khi nghe cô nói về tình yêu với bọn họ.

Nếu cậu không thể lấy đi thứ tình cảm của cô, cậu sẽ bắt buộc cô có tình cảm với mình. Và điều có đủ sức ràng buột hơn cả, phải chăng là tình dục hay không?

Fuuto thực sự là một tên điên, như cách cậu nói. Cậu không muốn lừa dối trái tim mình để bắt nó quay đầu, cảm tưởng như nếu như Akira có thể dành tình cảm cho phần cậu, thì mặc cho có phải chia sẻ với ai, với bao nhiêu người, Fuuto cũng làm được.

Vì tình ái, chính là thứ còn cuồng si hơn bất cứ thứ gì, cậu ở đây không tránh nổi sự cám dỗ ấy.

Cái cám dỗ muốn ôm hôn cô thật tùy tiện, cái cám dỗ Fuuto chỉ muốn dành cho một mình cô. Cậu đã dành cái tuổi vị thành niên của mình chỉ để đợi đến lúc cô chấp nhận.

Nhưng giờ thì sao, cuộc sống không hề dễ dàng như cậu nghĩ. Cậu đã ép buột Akira phải quan hệ với mình bằng thứ thuốc đó, bằng những lời lẽ vỗ về nhất có thể. Fuuto chỉ mong Akira có thể động lòng.

Akira bàn tay bị cậu nắm lại đang run rẩy, cô cảm thấy toàn thân mình điên cuồng run rẩy, có lẽ vì sợ hãi, cũng có lẽ sợ rằng mình không tránh nổi sẽ lại tiếp tục..

Tiếp tục làm ra loại hành động hèn hạ nhất có thể.

Cô tin rằng mình chưa bao giờ yêu cậu, và hơn hết, có lẽ nó chỉ dừng ở mức bạn bè, có lẽ ở quãng thời gian hoạt động cô đã từng rung động. Nhưng bây giờ Akira đã tìm thấy tình yêu thực sự của mình, cô càng không có can đảm nhận tấm chân tình này của cậu.

"Chị không thể thích em một chút sao? Em không muốn trở nên hèn hạ đâu? Nhưng em càng không muốn cứ đơn phương chị mãi.."

Fuuto vuốt ve những ngón tay của cô, cố kìm hãm đi cái sự run rẩy như đang đá vào trái tim mãnh liệt của cậu. Cậu thật sự sợ hãi Akira sẽ ghét bỏ cậu, nhưng hơn hết, cậu nghĩ rằng mình nên hy sinh vì thứ tình cảm này.

"Chị Akira, em giúp chị nhé!"

Akira lắc đầu, nhưng dường như sự phản đối của cô không hề có khả năng đẩy xa sự chiếm dục của một thiếu niên trẻ tuổi với một khát khao dũng mãnh nhất có thể.

Cậu thật sự đã thực hiện y hệt như người mình nói. Làm tất cả để có được người mình yêu sau đó là thõa mãn cô.

Akira thần trí mê loạn, cô biết được kể từ khi ngón tay của cô được cậu ngậm lại, cô hoàn toàn trở nên mê man và không một phút nào cứu vãn được sự cùng cực này nữa.

Cô sẽ giống như lúc trước, cái hôm ấy..

Trở thành một kẻ thèm khát được giải tỏa và sẽ trở nên túng thiếu đến mức sẵn sàng van nài bất cứ thứ gì.

Trước khi đống lý trí của cô bị độc dược chiếm lấy, Akira không đủ ý chí để chống lại sự lây lan của thuốc, cô đã luôn suy nghĩ cho mọi thứ nhiều như vậy, thế rồi bây giờ lại tiếp tục, tiếp tục lấn lướt bào đau thương.

Akira có lẽ sẽ sợ hãi cậu, nhưng đó là về sau. Còn bây giờ, Akira chỉ mong mỏi được cứu vớt để giải khuây cái thân thể như đang trên lửa đốt này.

Cô sẽ chẳng dám nhìn mặt ai nữa, nhất là đối với người đã thấy hình ảnh lăng loàng này của cô, kẻ có thể vứt bỏ tất cả để tiến tới nhục dục.

Fuuto ngậm ngón tay cô trong miệng, với đôi mắt chăm chăm nóng bỏng nhìn vào người phụ nữ đang khổ sở trước mặt. Một hình ảnh kích thích tâm trí của một người đàn ông, cũng chính là kích thích sự ham muốn mà cậu chỉ trông đợi bấy lâu.

Fuuto không thể kiềm lòng được nữa, tất cả sự hối lỗi đều bị vứt sang một bên. Cậu tin rằng sự chiếm hữu của mình sẽ khiến cô lay động, nhưng trước hết, cậu phải đối đầu với vẻ mặt chán ghét của cô.

Nhưng làm sao chứ, vì trót dại bỏ thuốc, Fuuto cũng chỉ biết còn duy nhất một cách có thể cứu rỗi.

Lấy độc trị độc, lấy tình dục để giải tỏa tham muốn.

Nếu Akira có thể nghe dược tiếng lòng cậu. Cậu sẽ chẳng xin gì ngoài việc mong cô nhận ra sự yêu đương sâu sắc cùng bản ngã khó mà kiềm chế và phút xốc nổi này cũng vì quá điên cuồng mà ra.

Fuuto tiến tới, đè ép cô vào một nụ hôn sâu không thể tưởng tượng, hoàn toàn thôi bay đi đám suy nghĩ cuối cùng của cô. Akira có lẽ nên thành thật rằng, đám xuân dược này khiến độ ham muốn của cô dâng cao đến thế nào.

Trong khoang miệng thiếu nữ lướt qua một hương hoa trà nhè nhẹ, có lẽ vì bởi có kích thích của thuốc nên nước bọt lắm lúc cũng có thể khiến con người ta phát điên. Đặc biệt đến mấy một kẻ như Fuuto lại dùng lưỡi của mình một cách chuyên nghiệp như thế, Akira không đời nào không bị phóng túng làm theo.

Môi lưỡi như bôi vào keo dính, đê mê đối phương đến rối hời đầu óc. Fuuto bản năng phóng túng quá mức, không cần biết làm sao, cậu hoàn toàn áp đảo trên đôi môi của cô tất cả bằng phẩm vị của mình.

Sau đó, lại sau đó. Cái cơn thèm muốn đến nhanh đến mức khiến Akira bứt rứt tay chân, cô dằn vặt và khổ sở, suy cho cùng thì môi lưỡi dây dưa đến mấy cũng khó mà hạ nhiệt được ngọn lửa nóng trong cô.

Akira nắm lấy gấu váy, thấm thoát liền muốn kéo lên, nhưng tiếp giây sau, Fuuto đã rất nhanh với tới khóa kéo đằng sau, rất nhanh cởi bỏ thứ nãy giờ làm vướng víu hai người.

Lưỡi kịch liệt đưa đẩy với cái lưỡi đinh hương của cô. Fuuto có thể là một tên nhóc quá đỗi bình thường, nhưng giờ đây, cậu phải công nhận rằng mình đnag có hết sức để phô trương cái dã thú bên trong mình.

Akira mau nhìn xem, ai mới có thể làm chị sướng trong hôm nay!

Akira không chống cự nổi sự điên cuồng và càn quét như vũ bão của cậu, một loạt hành động duễn ra nhanh đến mức kẻ bị mụ mị bởi thuốc như cô chỉ cảm thấy thõa mãn chứ chẳng còn biết đường lui.

Fuuto môi hôn xuống cổ cô, cắn vào xương quai xanh quyến rũ, hôn hít khắp cả thân thể bên trên của nàng đến mức khiến Akira xuýt xao kêu lên.

Sự khoái cảm từ những hành động của cậu và cả độ kích tình cuat thuốc men khiến Akira vô cùng dễ hưởng thụ. Giờ đây, sự mát rượi của máy điều hòa đã ôm trọn lên làn da căng mịn của cô, dõi theo từng tấc thịt của người phụ nữ trắng trẻo.

Fuuto cắn lấy hõm cổ cô, âm thầm chế giễu Akira vì sao lại có thể thơm đến như thế, cơ thể vì sao lại mềm mại đến như thế? Hỏi làm sao đám nam nhân kia không mê cho được, vì cô ở đây, sớm đã làm mụ mị đầu óc của cậu rồi.

Nhanh tay tháo lấy áo ngực còn sót trên người cô, rốt cuộc nhanh như vậy cậu cũng đã có thể đường đường chính chính nhìn lấy nó, đường đường chính chính dưới sự mê hoặc của cô không kiềm lòng ôm lấy.

Da thịt của Akira xinh đẹp khiêu gợi, hình hài vóc dáng đều đẹp đẽ tự nhiên, ngực cong mông vểnh vô cùng đẹp mắt. Bộ ngực trước mắt trắng hồng kiều diễm, nhụy hoa nghênh đầu kịc cỡm, Fuuto bây giờ đây, mọi sự hối lỗi đều không còn nữa.

Cậu có lẽ cảm thấy, việc làm của mình thật chẳng đáng để hối hận chút nào.

Fuuto đem tay bọc lấy ngực cô, sự cám dỗ khiến hành động của cậu nhanh đến mức chẳng như những màn dạo đầu của bọn họ. Lần này vô cùng tấp nập, vô cùng dễ thõa mãn...

Fuuto làm việc này lanh lẹ nhưng không hề gây mất hứng, ngược lại miễn là Akira cảm thấy có dấu tay nào lướt qua da thịt của mình, cô đều dễ rung cảm cơ thể vì đạt được sung hãn.

Thằng nhóc này, hình như đã chuẩn bị trước những thứ này để đạt được hôm nay. Cảm giác giống như pha trộn giữa cái xốc nổi và thú tính đàn ông, mạnh mẽ và điêu luyện.

Akira câu lấy cổ cậu, mặc kệ Fuuto vẫn vùi đầu vào bầu ngực căng kịn tròn trịa của cô, hai nhụ hoa liên tục bị trêu ghẹo, nếu không phải là bị ngậm lấy cũng đều bị ngắt nhéo.

Fuuto được việc, liếm mút tha hồ. Tay vồ lấy một bên ngực cô, bên còn lại bị ngậm lấy, tác phong nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã thõa mãn đến cả hai bên, còn không tiếc rẻ tặng cô thêm vài nụ hôn sâu với suy nghĩ sẽ làm lay đọng cái lòng kiêu hãnh quả quyết của cô.

Akira trong tay cậu bây giờ, ngoài việc nghĩ tới việc cô sẽ là của mình, sẽ thõa mãn bởi mình, sẽ tha thiết gọi mình. Fuuto đã sướng rơn như trong lòng mở hội, vì vậy ngón tay càng mạnh mẽ di chuyển, cọ xát đến hai nhũ hoa của cô.

"Chị, mau cởi áo giúp em!"

Fuuto để Akira vâng lời cởi từng cúc áo, cậu có lẽ đã bỏ qua chuyện chính cả hai người đang ở nơi chẳng tư mật chút nào. Nhưng vì đã được lên hẹn từ trước, việc khóa cửa có thể sẽ làm cậu bớt nao núng phần nào.

Trong khi Akira ngón tay mảnh mai cố gắng cởi cúc áo. Fuuto liền nhiệt tình bế bổng cô, bồng bế giống như em bé. Akira hoảng hốt liền lấy chân vòng qua eo cậu, tư thế như thế này khồn kéo dài được lâu, qua mấy phút đã thấy bản thân ngồi trên người cậu, tuy nhiên cô không quá mức để tâm đến việc ấy.

Fuuto ngồi xuống ghế, vẫn là tư thế này vô cùbg ổn định. Giữ ngườu đẹp ở trên người, còn không phải là quá yên tâm sao.

Cho đến khi Akira đã gỡ được cúc áo cuối cùng, mới gục đầu lên bả vai cậu, ánh mắt phù phiếm lướt ngang dọc thế nào, tuy rằng suy nghĩ chẳng thể nào moi móc được tí lý trí nào, nhưbg vẫn có thể cảm nhận được ngón tay mình ma sát với lớp da rắn rỏi của cậu, lồi lõm đều rõ ràng vô cùng.

Không biết từ bao giờ, thằng nhóc này dậy thì trở nên to cao nóng bỏng như vậy. Nếu so ra của Fuuto những năm về trước, hình ảnh bây giờ đúng thật trông chững chạc hơn nhiều, da thịt đày đặn to khỏe, chỉ mổi việc ôm đến bắp tay thôi đã khiến Akira dễ nhận ra đống cơ ấy ở dưới bàn tay cô cũng đang hấp hối.

Kể từ khi nào đến Akira cũng không nhớ rõ, Fuuto đã trưởng thành nhanh đến mức chẳng ai có thể theo nổi. Cậu chàng này trông thật giống với một gã đàn ông, tuy nhiên, tư duy lại không thể cân bằng được.

"Có thích không? Em tập vì chị đấy!"

Lời nói này, có phải là lời nói dối trắng trợn nhất không?

Fuuto nhìn Akira chăm chú vào cơ ngực mình, rất vui lòng tiếp nhận tay cô, chủ động vuốt lên vuốt xuống. Cậu còn có cái gì không tự tin những thứ mình tập dợt sao?

Akira ánh nhìn mông lung, cảm thấy cơ thể nóng ran sảng khoái với những va chạm vừa rồi, vì vậy rất hờ hững nãy sinh những ý nghĩ táo bạo, ngón tay chẳng mấy chốc đã vô tình chạm phải đũng quần đang nhô cao kia, chẳng mấy chốc nghĩ đến việc thứ này ở trong cơ thể mình, Akira đã ngậm ngùi nuốt nước bọt.

Fuuto cắn răng, không ngờ được cái hành động vô thức này của cô vừa khiến cậu thaon thoái, lại còn chọc cho cái sự hứng tình này ngóc đầu. Fuuto nhanh lẹ cởi khóa quần, đem cự vật ấn vào tay cô.

Tỉ lệ thuận với cơ thể, rất vĩ đại, rất đẹp mắt.

"Chị ngoan, chăm sóc nó"

Akira không đợi Fuuto chỉ dẫn, giống như kinh nghiệm được vạch sẵn từ trước, lòng bàn tay ấm nóng bao quanh gậy gộc, chậm chậm tuốt lên tuốt xuống, không thể nào lẫn đi đâu được, sắc ái của tình dục khiến cả hai đều như lú lẫn như thể ở trên không.

Một cảm giác mà chỉ có Akira khi say sỉn mới thành thục, một cảnh tỉnh mà chỉ có khi Fuuto ở bên cô mới sung sướng.

Trong căn phòng ếm mùi dục vọng, men say hòa lẫn ái tình. Sự thấm đẫm của độc dược lan tràn trên cơ thể mùi mẫn của cô, vừa khô vừa nóng, vừa phấn khởi lưu tình, lại xinh đẹp mọng nước.

Akira có lẽ, đang mải mê với chính cái dục vọng của mình, như thể bây giờ ngoài sự khoái cảm lạc lối, cô không thể làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro