•Chương 51- Đủ Chân Thành, Thiếu Cơ Hội•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 51: ĐỦ CHÂN THÀNH, THIẾU CƠ HỘI

Trời tiết khốc liệt, phòng mở điều hòa, nhưng rốt cuộc vì sao trên làn da tinh khôi của thiếu nữ vẫn tiết ra mồ hôi bóng loáng.

Trong gian phòng đã bị khóa của đài truyền hình lớn ở trung tâm thành phố. Sẽ không có gì là lạ ở nơi đây nếu vương vãi các gian phòng trống dành cho nghệ sĩ.

Nhưng kì lạ làm sao, rốt cuộc là nơi ra vào bình thường nay lại trở nên bất bình thường. Còn không phải nếu như ở nơi đây cách âm tốt, thì những tiếng rên cao trào từ khoái cảm sớm đã khiến cho người ta nhận ra điềm chẳng lành.

Mà cảnh nóng này do ai làm vậy chứ? Fuuto cùng với Akira, tin tức này ngày tới nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ chiếm trang nhất báo đài.

Akira bị bỏ thuốc, đó là lý do da mặt mỏng của cô bị bào mòn, ở nơi đây trở nên lú lẩn, vì vậy không kiềm chế bèn bộc tiết ra sự thoải mái của mình.

Ngược lại, Fuuto còn không có ý định ngăn chặn tiếng rên kiều diễm của cô. Theo như quan niệm của cậu, Akira tiếng nói rất ngọt, cùng lắm là khi cô rên, cậu mới thực sự hài lòng với độ phục vụ của bản thân.

Dục vọng khiến cả hai lạc lối, thứ dục vọng khiến cho lý trí của Akira lẫn Fuuto tiêu tan theo không khí, giữ những ngăn cách của thời gian hay quan hệ giờ đây bị phá bỏ cặn kẽ, như thể trước giờ sự tồn tại của nó chưa hề hiện diện trong lòng cậu.

Trong những phút nổi chìm trên bề giữa sự tỉnh táo và đê mê. Fuuto sướng rên khi bản thân có thể chăm chú nhìn người trước mặt với một đôi mắt thật si tình.

Có thể chậm rãi chạm vào làn da mịn màng của cô mà chẳng sợ Akira tránh né, có thể hôn lên đôi môi mà cậu vẫn mơ tưởng, có thể in dấu vết khiến cô thuộc về cậu, cũng có thể tự tay đem đến nỗi tê tái trong cô, điều này gặt háu thành tựu trong lòng cậu vô cùng nhiều.

Thậm chí bây giờ nhìn Akira cẩn thận vuốt ve đứa con trai của mình, Fuuto thật sự sướng đến phát điên. Dương vật ở trong lòng bàn tay cô nóng hổi to lớn, theo nhịp nhàng lên xuống của thiếu nữ mà càng ngày càng phát trướng.

Fuuto gằn lên một hơi thở, tay ôm lấy người cô, đương nhiên chính vì sự cám dỗ này mà không nhịn được ngón tay di chuyển xuống dưới, đem mảnh vải cuối cùng của nữ nhân trước mặt kéo xuống dưới đất.

Rốt cuộc cũng làm tới bước đường này rồi. Hoa huyệt của Akira run rẩy khẩn cầu, giống như có thêm tác động của loại thuốc mạnh mẽ kia, không cần có gì kích thích đều sẽ tự động thải ra nước, âm hộ đều nhiệt liệt muốn được chăm chút.

Akira co đùi, cảm giác như muốn nấp vào người cậu, sự khoái lạc này đến với cô quá mức nhanh nhẹn, không ngờ được bên dưới lúc này vì sao đã ướt đến như thế.

Fuuto đương nhiên tiến công, bao nhiêu công sức của cậu không thể nào bị đình chiến như thế. Nhân lúc Akira vẫn còn trong tình trạng phát tình, Fuuto có cảm giác bản thân có làm gì đều khiến cô ra.

"Cẩn thận.."

Fuuto đem tay của cô nhẹ nhàng vuốt ve cự vật của mình, sau đó mới đem ngón tay cho vào huyệt động của cô. Coi như Akira chăm chỉ làm cậu sướng, cậu cũng sẽ tận lực đun đớp hết cho cô.

"A.."

Akira kiều diễm kêu lên thật thõa mãn, mi mắt hờ hững nhắm mở, môi mịn bị cậu hôn lấy, sự kích động dưới khân không làm cho hành động săn sóc của cô trở nên chậm lại. Dương vật được chăm sóc lớn vô cùng nhanh, như thể đối với hoa huyệt của cô có chút chật.

Bên trong vô cùng lộng nước, Fuuto chỉ vừa đút vào đã đem ngón tay rút ra, kéo theo một sợi mật dịch trong suốt. Tiếp sau đó không nấn ná quá lâu, trực tiếp bỏ qua mấy lần đạo đầu trước đó, ngón tay ấn vào bên dưới cô càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức Akira rên lên không biết sao cho đủ.

Akira bàn tay run rẩy không còn đủ sức để nắm lấy cự vật của cậu, gương mặt bị tóc tai phủ xuống, hoa huyệt co bóp liên tục, cả cơ thể ở trên người Fuuto xinh đẹp khẽ run, bên dưới kích động không ngừng.

Một ngón cho đến hai ngón, tốc độ không có ý định chậm lại, cậu ở bên trong có thể ý thức rõ Akira càng ngày càng ôm cậu thật chặt, tiếng kêu của cô bên tai cũng càng lúc càng to, thậm chí bên dưới co bóp càng nhiều, siết chặt e ấp.

Fuuto hôn lên má cô, cho đến mũi rồi ngàn cổ trắng trẻo. Giống như chỉ chờ cho tới lúc Akira bắn ra, cậu mới thẳng thừng hôn lấy môi cô, cuốn lấy cái lưỡi nhỏ kia giao hoan trong miệng.

Akira mềm xìu sau khi đã ra được lần đầu, nhưng ánh nhìn vẫn vô cùng nóng bỏng, cô so với lần này vẫn chưa đủ để có thể thõa lấp được cái nỗi mong ước của cô, so với liều lượng xuân dược kia, không thể sánh bằng.

Fuuto hiểu ý, liền đem Akira bế thốc, đem lưng cô in lên mặt bàn, cự vật ở đằng trước mau chóng đam vào, phá tan đi dòng chảy trắng đục lúc trước.

Cậu cũng là người có sự chiếm hữu cao, cũng là người ưu tiên dục vọng, cũng là người háu thắng, cũng là kẻ xốc nổi. Cậu đã nói chưa, Fuuto sống dưới những mối quan hệ phức tạp, những lần lăn giường chẳng đâu vào đâu, những sự kiện mà giờ cậu còn chẳng nhớ nổi.

Có lẽ trong số những lần đó, cậu thật sự đã gọi tên cô chỉ để lắp đi cái thứ hiểm hoặc không trong sáng của mình. Fuuto biết, bản thân của chính mình là người nhất thời. Cậu chỉ có thể mong lần này, tình cảm cậu dành cho cô, là thứ mà cho dù có bao nhiêu rung chuyển cũng sẽ không làm nó sụp đổ.

Giống như những cuộc tình chóng vánh khác, có lẽ chỉ là một màn che mắt để khiến Fuuto đỡ nhớ đến cô.

Nhưng thật mừng, cậu mừng vì cậu có cái máu điên, có cái lòng tham của sự chiếm hữu khiến cậu bất chấp làm bất cứ điều gì. Miễn là bây giờ nhìn cô chân chính kêu la dưới thân mình, Fuuto cũng toại nguyện.

Cậu vén tóc cô, so với những cử chỉ ân cần bên trên, thì Akira lại trở nên nhạy cảm bởi những lần thúc hông thật mạnh phía dưới.

Vách thịt cọ xát nam căn, cuốn lấy nhau bởi sự hòa quyện khó quên nhất. Dịch nhờn không tự chủ mà tiết ra liên tục, chạy nhỏ giọt xuống sàn. Tiếng hôn hít của hai đôi môi cùng sự va chạm bên dưới khiến căn phòng chẳng thể trở nên bình thường nổi.

Nơi giao hợp dính lấy nhau, Akira câu lên cổ cậu, Fuuto ôm lấy cô, làm điểm tựa để dần dà thúc vào, tốc độ càng ngày càng nhanh, thúc sâu đến tận âm đạo, chọc phải điểm ngứa của cô.

Akira rên la liên tục, cô gắng kìm hãm tiếng la của mình nhưng không thành, tác dụng của thuốc làm cô không thể kiềm chế được sự ham muốn. Cảm giác của cô bây giờ, chỉ đều muốn hôn, đều muốn làm tình.

Fuuto vồ lấy ngực cô, nhẹ nhàng hôn lấy nhụy hoa hồng phấn, chẳng mấy chốc đã cho vào miệng, không hề quên động thân phía dưới. Bị kích thích từ hai phía, Akira chẳng thể nào có cảm giác sướng hơn, nhất thời chỉ muốn ra.

"Ưm.. mau.. to quá!"

Fuuto cười cười, được tán dương khiến tâm tình của cậu trở nên tốt hẳn, liên tiếp chỉ muốn thúc vào bên trong cô, xuyên xỏ vào bên động huyệt dương vật to lớn.

Bên trong động nóng bỏng ấm áp, vì chất nhờn tiết ra khiến việc di chuyển trở nên thuận lợi, nhanh chóng khiến cho Akira cơ thể run rẩy ôm lấy thân cậu.

"A! Cửa bị khóa rồi!"

Có tiếng người ngoài.

Fuuto sợ bị phát giác, liền đem môi mình tiếp tục phủ xuống môi cô, muốn khóa cái miệng nhỏ của cô lại một lúc, sợ Akira nãy giờ không ngừng thốt ra tiếng, cho dù cửa bị cách âm cũng không tin tưởng nổi.

Bọn họ vậy mà lại làm chuyện này trong đài truyền hình, còn ở trong phòng nghỉ hành sự, thật sự đúng là to gan.

Cánh cửa hình như có tác động, nếu như không khóa từ trước, bọn họ coi như bây giờ không có đường lui nữa.

"Lúc nãy còn mở được mà, sao lại khóa rồi!"

Fuuto hơi căng thẳng, động tác bị mất tập trung. Làm Akira có chút không thoải mái, tay liên tục muốn kéo người cậu xuống.

"Akira chị đừng làm ồn nhé, đợi bọn họ đi rồi chúng ta có thể tiếp tục!"

Không biết nghe ra thứ gì, Akira rất ngoan ngoãn gật đầu, miệng vùi vào hõm cổ cậu, Fuuto cũng không bị mất tập trung quá lâu, bên dưới cũng đã rất nhanh chuyển động lại, đem tới cho Akira niềm hân hoan khoái lạc.

"Kì lạ thật, cô xem kĩ chưa thế?"

"Chắc chắn rồi, cửa bị khóa rồi, không biết còn người bên trong không?"

Đương nhiên là có. Mà chính là hia cá thể đang quấn quít giao hợp, hữu tình hữu ý, chỉ là không hợp với chỗ này mà thôi.

Fuuto mút lấy môi cô, ngăn chặn Akira vì mất kiểm soát mà rên lên thành tiếng. Cậu hoàn toàn không bỏ tai những lời kia, dương vật động đậy liên tục, thúc mạnh vào sâu trong tử cung của cô.

Cuối cùng, cuối cùng cũng đến lúc cao trào. Akira nhắm chặt mắt, tay cào lên lưng cậu, miệng nhỏ trút ra từng hơi thở dốc.

Fuuto hôn lên bả vai trơn bóng, nhận ra người tỏng lòng muốn xuất ra, bản thân cũng nhanh chóng chuyển động thật điên cuồng, dốc lòng muốn đem hết cho cô sự ân cần của mình.

"Chắc không còn ai đâu, để ngày mai rồi kiểm chắc cũng không sao đâu!"

"Ừ, một lát chắc cũng sẽ có người tới kiểm tra thôi!"

Ngay câu vừa dứt, Akira mi tâm lay động, huyệt nhỏ run rẩy từng lớp, bụng dưới hóp lại rồi thở ra, ánh nhìn mông lung huyền ảo, xinh đẹp dán vào gương mặt cậu.

"Xinh đẹp của em, cuối cùng chị cũng ra rồi!"

Fuuto cười thích thú, nhanh chóng lôi cư vật hung hãn của mình ra, đè lên bụng cô xuất ra dòng tinh nóng hổi. Ngay sau đó, Akira ở âm hộ phát ra một cỗ bạch dịch, chảy dài thườn thượt rơi xuống nền nhà, hoa mĩ vô cùng.

Tiếng bước chân đi xa dần, trong phòng kín, bọn họ vẫn quán lấy nhau, như thể chỉ với một lần là chưa thể đủ được.

Akira chưa dứt được men thuốc, cảm giác lâng lâng trong đầu vẫn tràn lấy cơ thể của cô. Cô không thể nhận thức được bản thân đang làm gì, càng không nhận thức nổi đang làm cùng với ai.

Fuuto đem tinh dịch của Akira moi móc ra ngoài, để lưng cô tựa vào gương đằng sau, tay lại mở rộng đùi ngọc, ánh mắt mang theo sự sung sức dò quanh thân thể ngọc ngà.

Cậu cúi người, vốn dĩ chính là muốn khẩu giao, nhưng miệng vừa đưa đến âm đạo, đã thấy hai cánh đùi của Akira mẫn cảm siết lại, coi như việc làm này đối với cô vừa xa lạ vừa kích thích.

Bị bó buột như vậy, Fuuto chỉ đành tách đùi Akira ra, chầm chậm vươn lưỡi, tách hai mép thịt non mềm của cô, sự va chạm ướt át khiến hạ thân của Akira không ngừng run rẩy.

Tuy đã trải qua, nhưng sao Akira vẫn thấy kì lạ đê mê, không thể nào tránh khỏi.

Fuuto vùi đầu vào trong vùng động huyền bí. Lưỡi điên luyện cọ xát với mép thịt của nữ nhân, cẩn thận di chuyển như hoàn toàn có thể nắm bắt hết tất thảy những điểm yếu thế nhất.

Akira không kiềm được bên dưới, mật dịch liên tục tuôn trào, tất cả đều bị cậu nuốt lấy, lấp lánh dính cả xuống cằm, nhưng Fuuto không có dấu hiệu dựng lại, lưỡi cắm vào hoa huyệt hồng hào của cô, thăm dò như một món vưu vật quý hiếm.

Akira cắn căn môi, tay vò vào mái tóc màu nâu xám của cậu, miệng ấm ức không dám rên thành tiếng. Lưỡi của Fuuto quá mức điêu luyện, cũng giống như lúc hôn cô, đầu lưỡi tựa như dũng hổ, lao tới cùng càn quét tất cả, lao lực tất cả mép thịt đều run rẩy bị liếm lên.

Fuuto liếm lấy hạt ngọc của Akira, sau đó liền dạo quanh mồng đốc. Akira cơ thể run rẩy, mông nâng lên lại hạ xuống, rên rỉ giống như nức nở muốn khóc. Cảm giác này quá ư tuyệt vời, khiến cô sướng đến mất đi tỉnh táo.

Akira lại tiếp tục tiết ra mật dịch cuốn vào cổ họng cậu. Fuuto ngẩng đầu, nhìn lấy dương vật tiếp tục trỗi dậy, căng bóng hào hùng như một con chiến mã, sẵn sàng canh tác trong động huyệt xinh đẹp của cô.

Akira chưa hết kích tình, lại tiếp tục nhận thêm sự xâm lăng của thứ cô quan thuộc, nhu nhuận đáp lấy, ra vào rất trơn tru, tuy nhiên sự va đập mạnh mẽ lại tiếp tục nổi dậy, khiến Akira cho dù có mỏi miệt cũng không thể bớt rên rỉ.

Tiếng va chạm bạch bạch khiến người ta đỏ mắt, cộng thêm cả những lời nói ngọt tai mà Fuuto chỉ có thể dốc lòng biểu đạt đối với một Akira rơi vào mê mụi, có thể mà nói có từ nghe được có từ không nghe.

Nhưng không sao, tận hưởng những lần hoan ái từ bên dưới cô truyền đến khiến nó dội vào trong não bộ của Fuuto một loại suy nghĩ rất vô cùng bỉ ổi.

Cô bây giờ chính là của cậu..

Tuy không phải chỉ duy nhất là của cậu, nhưng đối với những dấu ấn này, đều chứng tỏ sự mây mưa này chẳng phải do tưởng tượng mà ra.

"Akira, mau nói có thoải mái không?"

Akira cúi đầu, lông mi nhăn lại từng khắc, hơi thở ấm nóng phà vào cổ cậu.

"Có.. thoải mái.. a.."

"Thoải mái như vậy, không thể cứ xem em là em trai miết vậy phải không?"

Cậu ở đây, chính là nơi này Akira chứng kiến cậu trưởng thành. Mặc dù Fuuto đôi lúc quá mức sỗ sàng, nhưng lắm lúc, cậu luôn biết rõ ở độ tuổi này không cho phép cậu coi thường cái mức độ bề trên của mình.

Akira im lặng, hưởng thụ từng đợt khoái cảm truyền tới, không có ý định đáp lại cậu.

Fuuto cắn lên vành tai của cô, như muốn nghe rõ tất cả tâm tư của Akira trong tận đáy lòng, nhưng Akira thần trí đảo lộn, ngoài việc rên rỉ những lời không có nghĩa, thì chỉ có thể ôm cậu để ép sát cả hai lại với nhau.

Mồng đốc va chạm liên hồi, ôm lấy tất cả dương vật to lớn của cậu triền miên bên trong. Lần này còn kịch liệt hơn lúc nãy, vì kết quả sau bao chục lần thúc cả hai đều lên đến đỉnh điểm.

Fuuto lần nữa bắn ra ngoài, còn rất cẩn thận ôn nhu chăm sóc cô, kể cả là tinh dịch hay bất cứ những gì cậu có thể thu dọc, cậu đều tự mình dọn lấy, cuối cùng lại chỉ có thể ôm ấp cô.

Nhưng Akira bây giờ mệt mỏi, không biết đã hết thuốc hay chưa, nhưng nhìn mí mắt cô nặng trĩu nhắm lại, cơ thể xụi lơ như lọt vào lòng cậu. Fuuto càng không nỡ ép buột cô tiếp tục.

Cậu từ một đứa nhóc xốc nổi, bây giờ có lẽ đối với độ tuổi này có nhiều biến chuyển, tuy tính tình không đến mức điềm đạm, những tư duy suy nghĩ rất tốt, ít nhất đối với người khác thì thô thiển, nhưng so với cô, Fuuto càng muốn cẩn thận lời nói.

Vì vậy cậu ở đây tự lo liệu mọi chuyện, cho đến cả dọn dẹp hay mặc quần áo đều rất nhanh gọn đã hoàn thành.

Nhưng tiếp sau đó, Fuuto có cuộc gọi từ quản lí của mình, e dè mấy chừng rồi mới bắt máy. Chỉ có thể ngậm ngùi ra ngoài nói chuyện, không để ảnh hưởng tới giấc ngủ của cô.

"Fuuto, cậu đã ở đâu nãy giờ?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Cẩn thận ở bãi giữ xe, cô gái lúc trước lại tới làm loạn, cậu tốt nhất bây giờ cứ ở yên một chỗ. Sau khi chuyện lắng xuống tôi lại gọi cho cậu!"

Fuuto tặc lưỡi, chán ghét giở màn hình điện thoại, giống như cậu đoán, tin nhắn đã được hiển thị từ trước, số điện thoại mà cậu chẳng thiết lưu đã in lên màn hình những dòng chữ chẳng đáng đọc.

Vốn dĩ cậu muốn nghe theo lời quản lý, bây giờ ở đây vẫn là tốt nhất, ít ra để cô ta làm loạn đủ rồi, tìm không thấy sẽ tự vác mặt về. Nhưng nội dung của dòng tin nhắn khiến cho Fuuto bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt ngao ngán giận dữ.

"Chuyện này em tự xử lý là dược rồi, anh coi cứ ngăn chặn những tin đầu nguồn dùm em, cô ta mục đích tới đây là để tìm em, tự em sẽ giải quyết!"

Không để người kia trả lời, Fuuro trực tiếp ngắt máy. Vội vàng vào phòng lấy áo khoác và mũ, cuối cùng lại không thể chờ lúc cô ngủ dậy nói lời tạm biệt, nhưng có lẽ Akira chìm trong mộng đẹp, sẽ ngủ khá lâu.

Fuuto yên tâm rời đi, quyết tâm đối đáp với đối phương một mạch ra trò. Chỉ mong con bé kia vì sao mới tí tuổi đầu đã gian manh đến thế, đừng nói là gia đình cô ta quyền quý cỡ nào, thì nuôi dạy một đứa trẻ xấc xược sẽ chẳng là gì đâu.

Fuuto đột nhiên có cảm nghĩ, Akira có lẽ cũng nghĩ cậu như thế - một đứa trẻ ngạo mạn và kiêu hãnh, xốc nổi và ngông cuồng.

Nhưng chuyện qua rồi, Akira còn muốn gọi cậu làm em trai nhỏ, cậu cũng sẽ kịch liệt phản đối.

Fuuto không đi vào bãi giữ xe, trực tiếp đi ra ở cửa sau, ánh mắt ẩn sau lớp mắt kính đen từ từ dò đường, cẩn thận canh vào thời điểm ít người qua lại, tiến thân vào một góc cà phê bên lề đường.

Đang là vào ban trưa, thời gian ổn định để không phải gặp quá nhiều khách, cậu có cảm tưởng ở nơi đây không liên hệ với bên ngoài, ngược lại coi như người phụ nữ kia biết nghĩ, cũng rất chọn một chỗ lưu tình.

Fuuto duỗi chân, thẳng thừng đi đến góc bàn cuối ít ai chú ý. Ánh mắt đăm đăm nhìn vào người đối diện khi vừa mới ngồi xuống.

Thiếu nữ trông non nớt trẻ tuổi, ánh mắt tinh ranh hoạt bát. Thoạt có lẽ chỉ vừa cấp ba, nhưng tâm tình thế nào Fuuto có thể đoán được.

Dung mạo không bị che lấp bởi thứ gì, cả gương mặt xinh đẹp phủ màu nắng, mái tóc màu nâu nhạt được cột lên một nửa, đôi mắt phù phiếm đỏng đảnh nhìn cậu, mấy lúc còn ngượng ngùng như thể cả hai đang hẹn hò.

Fuuto không muốn mất thời gian vào việc cứ để đối phương nhìn mãi.

"Có chuyện gì mau nói!"

"Anh thật là thô lỗ!"

Người kia phụng nói, giống như đã quen với tính cách này của cậu, mấy giây sau đã nhoẻn miệng tươi tắn cười ngốc nghếch.

"Có phải muốn gặp anh là nhắc đến tên chị ấy thôi sao, vậy mà bây giờ em mới biết!"

Fuuto khó chịu với cách nói chuyện vẩn vơ chẳng theo một hệ thống nhất định. Nếu muốn kéo chân cậu lại rồi thuê một nhà báo nào viết báo, Fuuto có lẽ sẽ chẳng chừa cho cô ta một con đường sống nào nữa.

"Hanako, đừng nói nhảm.."

Hanako Ishi cười híp mắt, tiếp sau đó cũng ngưng lại, lặng lẽ hút lên một ngụm trà sữa vị lài. Sự ngô nghê trong mắt đã hiện lên một sự buồn bã nao lòng.

"Anh thực sự ghét em như vậy sao?"

Fuuto không nói, nhưng điều đó lại trở thành một sự chấp nhận thầm lặng.

Người này xém một chút, chỉ xém thôi đã phá tan cái sự nghiệp của cậu rồi. Nói ghét với phái nữ, Fuuto đủ hiểu để giấu đi, nhưng sự đoái hoài dửng dưng luôn khiến đối phương tự nhận ra điều đó.

"Em biết rằng lúc đó là em có lỗi, nhưng mà em thật sự rất thích anh.."

Ishi đã say mê Fuuto từ cái nhìn đầu tiên, và đã theo cậu ca sĩ này khoảng một năm về trước. Có lẽ vì sự bốc đồng bản tính của người hâm mộ, Ishi đã tính toán để dùng sự phồng thịnh của gai đình chỉ để vu lợi cho bản thân.

Nhưng bây giờ, sự hối lỗi của cô có lẽ trong mắt cậu đã chẳng là gì nữa. Cảm giác bị người mình thích ghét khiến cho trái tim của Ishi có chút đau lòng.

Cô thật mừng vì cậu đến để gặp cô, nhưng không thể vui nổi chỉ vì nội dung của tin nhắn ấy.

Ishi: Anh Fuuto, anh có thể cho em một phần nhượng bộ mà anh dành cho chị ấy được không?

Lần đầu tiên cô nhắc đến cái tên này, chỉ là trong những giây phút bực tức, Ishi đã dễ dàng đánh vào Akira những thứ ác cảm không lành.

Và bây giờ đây, cô lại chẳng thể thích nổi cái tên đó một lần nào cả.

"Em không ngờ có thể gọi anh ra bằng cách này..."

"Cô có ý gì vậy? Là nhắm đến tôi hay ai cũng được, vì sao lại lôi chị ấy vào?"

Chỉ là vô tình..

Vô tình thấy được, vô tình đau lòng. Nhưng sự vô tình này trong đầu óc của Ishi bỗng trở thành một kế hoạch được vặt sẵn.

Có lẽ cô đã sử dụng "chị ấy" của cậu để làm Fuuto ra gặp mình, vậy thì vì người đó, cậu có thể làm gì hơn nữa.

Ishi muốn nói rằng không cố ý, chỉ là bâng quơ nói đại. Nhưng có lẽ cô lại có một tâm ý khác.

"Em xin lỗi, em không biết hai người đang hẹn hò. Anh đừng giận, em không nhắm vào chị ấy, cũng không nhắm vào ai"

Tin được không? Fuuto lắc đầu.

Cậu không có ý muốn để trong lòng từng câu nói của người phụ nữ này nữa. Việc Akira được xướng tên trong cuộc hội thoại làm trái tim cậu như muốn nhảy cẫng bởi những điều mà cô ta đang tính toán.

Cậu hiểu Ishi không phải một loại người dễ dãi, thậm chí con bé còn có những thứ suy nghĩ đáng sợ hơn cả độ tuổi hay vẻ ngoài trong trắng.

Nó có thể làm bất cứ ai si mê, nhưng cậu thì không.

"Nếu đã như vậy, em sẽ chúc mừng cho hai người mà."

Ishi cười cười, bàn tay nắm vào ly trà sữa thật chặt. Cô phải nói rõ lòng mình mới đúng, trong sự ích kỉ của một đứa trẻ 16, cô chỉ muốn nói là mình sẽ chẳng ưa gì cái tên vừa được bản thân xướng ra kia.

Có lẽ sự ích kỉ cùng cực và bốc đồng quan điểm. Ishi chưa lần nào muốn từ bỏ Fuuto.

"Làm ơn hãy dẹp gọn tất cả đi, đừng tốn công vô ích vào tôi. Hanako, cô biết rằng mục đích của cô sẽ chẳng được hoàn thiện mà!"

Fuuto đứng dậy, chẳng một câu chào hỏi bước ra khỏi quán. Khi cánh cửa đóng lại, Ishi vẫn ngồi đó, vẫn vóc dáng của một thiếu nữ trẻ trung, nhưng ánh nhìn lại tối tăm như bị giã vào tim đen.

Đúng như vậy, mục đích của Ishi hoàn toàn không bao giờ thành sự thật.

Nhưng để cho đến khi cô ta thực sự nhìn thấu, sẽ chẳng điều gì ngăn cản cái gọi là quyết tâm để giành lại một phút ngẫu hứng của mình.

Fuuto vốn dĩ không để cô ta vào mắt, nhưng bây giờ cậu lại có thêm một mối đáng lo ngại cho Akira, người phụ nữ lúc nãy, có chuyện gì mà cô ta không dám làm cơ chứ.

Lúc cậu trở về, căn phòng đã trống trãi, một giấc ngủ tưởng chừng như lâu lắc của cô lại nhanh chóng kết thúc. Akira đã đi về, trả lại sự vắng vẻ trong gian phòng này.

Fuuto đứng dựa vào tường, với thâm tâm tràn đầy những suy nghĩ. Để tâm tới một mai, cô sẽ dùng một sự địch ý gì với mình đã khiến cậu khó chịu.

Akira luôn tránh né và trốn thoát cậu, cô thậm chí còn không cho cậu biện bạch bất kể thứ gì để cô có thể hiểu. Hôm nay cũng vậy, cho dù thế nào, cách Akira chọn vẫn là lẫn trốn trong những cái cớ của mình.

Ở một góc độ khác, người phụ nữ của bọn họ mơ tưởng vẫn đang chìm đắm trong mớ thăng trầm của bản thân.

Cô mong mỏi một đáp án đủ nhiều, đủ chân thành để giải đáp cho mớ tình cảm rắc rối này. Có lẽ đôi khi, sự miệt mài và luyến tiếc khiến Akira không thể rời bỏ một mối quan hệ.

Nhưng có lẽ, cách rời đi và đau lòng là cách dùng để kết án cho sự tội đồ của cô.

Akira nhắm mắt, một giọt nước mắt chảy xuống gò má xinh đẹp. Trong thâm tâm, cô cũng đã khóc rất nhiều.

Cô cũng chỉ là một người nhỏ bé và mềm mỏng, một quả bóng có thể nổ bất cứ lúc nào, nhưng lại chẳng thể làm lay động thứ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro