Blue Lock (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đây thực sự không có mê Kobeni

_________

[Chào mừng đến với thế giới đầu tiên mang tên Blue Lock]

[đây là lần đầu kí chủ xuyên không nên hệ thống sẽ cho kí chủ xuyên đến thế giới bóng đá, ở thế giới này kí chủ sẽ thích nghi nhanh thôi]

[Vì còn hạn chế phương tiện truyền thông tin nên mong kí chủ mang cái GPS này, trong này có nhiều thông tin hữu ích dành cho kí chủ]

[À nhiệm vụ của kí chủ sẽ là  tham gia vào dự án Blue lock]

[Chúc kí chủ làm nhiệm vụ thành công]

Nói xong hệ thống biến mất để lại cho hai người vẫn còn đang load.

Yoshida và Kobeni được dịch chuyển chính xác ngay trong một ngôi nhà cụ thể luôn là hiện giờ cả hai đang ở phòng khách. Vì để tiết kiệm luôn cả thời gian, hệ thống đã bố thí luôn cả Laptop ngay trên bàn.

Cốt truyện là nữ9 xuyên không vào thân phận em gái của nam9 nguyên tác sau đó sẽ tương tác cùng các nam chính khác lập Happy Ending. Đáng lí ra nam9 nguyên tắc không có trong dàn Harem của nữ9 nhưng sẽ không có gì nói nếu nữ chính Play loạn luân. Vâng chính là thể loại loạn luân!!!

Ngoài yếu tố tình cảm ra thì bóng đá chính là một yếu tố không kém phần quan trọng. Nhưng bóng đá đã trở thành trò hề trước công chúng khi hết 5 7 thằng chụng lại để tranh giành một cô gái.

Nền bóng đá Thế Giới tở thành Show diễn tình cảm của mấy thanh niên trẻ.

Trái banh: Các anh ơi, em ở đây cơ mà (ಥ _ ಥ)

__________

Vì là người thích nghỉ nhanh hơn nên Yoshida đã đăng kí trước cho Kobeni một Slot làm quản lí chạy vặt bên Blue Lock. Riêng anh thì đã được hệ thống chuẩn bị giấy mời trước rồi nên cứ đến ngày là xuất phát thôi.

"KHÔNG ĐƯỢC!!!"

"Sao vậy Kobeni-san"

"Wa tôi không làm được"

Kobeni ngồi xuống khóc lóc, tay không ngừng vẽ vòng tròn trên mặt đất.

"Ừmm~"

"Vậy được rồi, tôi sẽ đi cùng Kobeni-san"

"Được sao"

Kobeni như vừa vớt được ngọn cỏ cứu mạng trong lòng không tránh khỏi vui sướng, từ hôm qua tới giờ là tinh thần của Kobeni chưa bao giờ là hết khủng hoẳng cả.

"Không sao, đến đó Kobeni-san cứ nói tôi là em trai là được rồi"

"V-vâng"

Nhìn Kobeni đỏ mặt trong tình trạng bối rối làm cho Yoshida khẽ bật cười.

"Heh Kobeni nếu làm biểu cảm như vậy sẽ khiến tôi trở thành tội phạm mất"

"Hể tội phạm gì cơ?"

"Thôi đừng để ý, lát nữa tôi thân mật quá thì cũng đừng để ý nhé"

"Vâng, dù tôi không hiểu gì hết nhưng vẫn mong Yoshida-kun giúp đỡ"

"Vậy chúng ta đi thôi chứ"

"Vâng"  

Chúng tôi bắt xe taxi đến nơi, trụ sở nằm ngay trong khu rừng, nhìn vào phía trụ sở Yoshida có cảm giác đây giống nhà tù hơn là một nơi để đá bóng.

"Hể hể Hểeeeeeeeeeeeeee..."

"Bình tĩnh nào Kobeni, đây không phải nhà tù đâu chỉ là cách bày trí hơi khác thôi"

Chào đón chúng tôi có hai người.

"Xin chào, hai người có phải là ứng tuyển vị trí chạy vặt không"

Một phụ nữ trẻ nhỏ nhắn với mái tóc nâu dài đến cổ thắt hai bím hai bên ở phía sau với phần tóc mái vuông buông xõa bên trái và đôi mắt màu nâu sô cô la, trang phục giống thư ký.

"K-không, chỉ có mình tôi"

"Còn cậu thì sao?"

Một giọng nói nữ khác nữa lên tiếng cô ta có mái tóc dài màu xanh đậm để lại một đường viền hình chữ V, có đôi mắt xanh thẳm.

" Tôi chỉ là người đi theo"

"Với lại chúng tôi là chị em, tôi không thể để chị gái mình đi một mình được"

Vừa nói y vừa quàng qua vai Kobeni kéo sát lại về phía mình.

"Hai người không giống một cặp chị em gì cả"

'Cô ấy nghi ngờ kìa!!!
Cô ấy nghi ngờ kìa!!!
Cô ấy nghi ngờ kìa!!!'

Kobeni khá là bối rối trong khi đó thì Yoshida lại bình thản hơn.

"Tôi cũng không nói chúng tôi là chị em ruột"

"Thôi được rồi, đi theo chúng tôi"

Cô gái tóc xanh nói xong đi vào trong trước nhưng đi được vài bước thì phát hiện Yoshida cũng đang đi theo.

"Sao cậu lại đi thêo hả"

"Hể tôi chưa nói với cô là tôi đi theo chị gái mình rồi sao"

"Đi theo thì tôi còn hiểu chứ sao cậu lại đi theo chúng tôi đến tận bên trong vậy"

"Chị tôi từ nhỏ đã nhát rồi nếu chị tôi bị làm sao thì tôi sẽ buồn lắm đấy"

"Cậu"

"Là siscon sao"

"^_^?"

Yoshida hơi bất ngờ nhưng cũng không đinh phủ nhận, ôm vào Kobeni vào lòng mặc kệ Kobeni có xấu hổ đẩy ra nhưng vẫn không ngăn cản được lực tay lớn của Y. 

"Đúng vậy, tôi chính là siscon mà cô nói nga"

Tất cả đều sốc trước câu nói của Yoshida bao gồm cả người được nhắc tới.

Anri Teri: Chắc tôi vô hình quá.

"Thôi chúng ta đi tiếp đi"

Cô gái tóc nâu nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người lên mình chứ không sẽ ăn bơ tiếp mất T.T 

Trên đường mọi người cũng nhanh chóng giới thiệu với nhau.

"Chị tên là Anri Teri, 22 tuổi, mong sau này giúp đỡ nhé"

"Còn tôi là Isagi Yukiko, năm nay 17 tuổi"

"Tôi tôi là Higashiyama Kobeni, năm nay 20 tuổi"

" Hirofumi Yoshida, 17 tuổi"

"Hể  Kobeni-san lớn tuổi hơn tôi sao, cứ nghỉ Kobeni-san bằng tuổi tôi hoặc lớn hơn tôi một -hai tuổi thôi chứ"

"V-vâng"

"Còn Yoshida thì bằng tuổi tôi nhỉ, xưng hô thoải mái nha"

"Được thôi"

Khi vào bên trong thì chào đón chúng tôi là một người đàn ông cao, gầy và xanh xao. Anh ấy có mái tóc đen được tạo kiểu thành một kiểu cắt ngắn với tóc mái thẳng và có thể thấy anh ấy đeo một cặp kính gọng đen, quần jean đen có thắt lưng và áo sơ mi đen có cà vạt bolo trên cổ. 

Khi nhìn thấy chúng tôi anh ta có vẻ không chào đón lắm, theo nhận xét của Yoshida là vậy. 

Nhận thấy có sự hiện diện không đáng có của chúng tôi anh ta chép miệng chán nản.

"Cô Anri, cô rảnh rỗi đến mức nào mà đem về thêm hai cục nợ nữa vậy"

"Tôi không muốn lãng phí một giây một phút nào đâu nên là nhanh chóng phun ra những lời cần nói đi"

Anri nghe người kia nói như vậy liền lập tức muốn xù lông.

"Mồ anh nói như vậy là không được đâu nha Ego-san, việc thiếu nguồn nhân lực cũng đang là vấn đề lớn đấy nhá"

"Rồi rồi vấn đề là hai người kia muốn nhận việc vặt đúng không"

"Không chỉ có một người thôi, người kia chỉ là đang đi theo"

"Cảm ơn Yuki nha"

"Mà thôi, việc nên làm mà"

Ego nhìn về phía Kobeni, ôi nhìn cái biểu cảm cùng chất giọng đã biết cô ta là người nhát gan đến mức nào rồi. Sao một thứ như cô ta lại xuất hiện ở nơi này chứ, không khớp chút nào. 

Kobeni bị ánh nhìn phán xét của Ego nhìn đến nghẹt thở, mồ hôi chảy đầm đìa, ánh mắt không không chế được mà nhìn loạn khắp căn phòng. Cũng may Yoshida biết điều mà chắn trước Kobeni coi như cứu cô một mạng.

"Nếu như chỉ một người đến nhận việc thì người như cậu ta đến đây làm gì"

"Tôi là siscon nga~"

Dù trong phòng có điều hòa nhưng câu nói ấy lần nữa khiến cho mọi người lập tức nổ da gà bao gồm cả Ego.

"Dù sớm hay muộn thì tôi cũng đặt chân vào nơi này thôi, nên lần này cũng có thể gọi là tham quan trước đi"

"Cậu nói vậy là sao chứ" Yukiko

Yoshida lấy ra một tấm thiệp mời che nửa miệng cười nói

"Bởi tôi cũng có giấy mời để tham gia nga~"

"Hể"

Anri và Yukiko nhào vô túm Yoshida hỏi đủ điều, anh cũng không kháng cự trả lời các câu hỏi mượt như sunsilk.

Tầm nhìn của Ego đặt lên người cậu thanh niên tóc đen nọ, anh có cảm giác như cậu ta và anh có cùng một nguồn năng lượng. 

'Cậu ta quá gian xảo'

Vâng chính là lời nhận xét của Ego dành cho Yoshida, anh đã chú ý cậu ta ngay từ khi hai người gặp nhau, nhìn vào cách cậu ta ứng xử trò chuyện cùng những ngừi khác Ego biết thừa cậu ta chính là dân chuyên. Nở nụ cười đặc trưng kinh dị rộng quắc đến tận mang tai, xem ra Ego đã tìm được một viên ngọc không cần mài rồi.

'Hirofumi Yoshida sao có vẻ hôm nay bội thu rồi'

Okê hai người mận như nhau.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro