Phiêu lưu ký cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm ơn hãy thức dậy"

Tiếng gọi của một cô gái đã làm Yoshida tỉnh giấc. 

Khi mở mắt ra Yoshida thấy mình đang bị nhốt trong một căn phòng trắng cùng một cô gái lạ. Một cô gái trẻ nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu, được buộc kiểu đuôi ngựa. Cô ấy có đôi mắt nâu với con ngươi màu trắng.

Trên mặt cô ấy có bốn nốt ruồi, hai nốt ruồi dưới mắt trái, một nốt ruồi ở phía dưới bên phải miệng và một nốt ruồi trên má trái. 

"M-may quá cậu tỉnh dậy rồi... tôi cứ nghĩ cậu không còn sống nữa"

Cô ấy đổ mồ hối một cách quá đà vừa nói năng vô cùng lắp bắp.

"Chà có vẻ như là chúng ta bị bắt cóc nhỉ, hình như một trong hai người chúng ta đã gây sự với ai đó" 

Yoshida cảm thán nghĩ, ai lại ngu tới nỗi bắt cóc thợ săn quỷ cơ chứ trừ khi là một tổ chức nào đó đã chuẩn bị điều này từ trước. Nhưng chàng ta lại không là câu nói này lại khiến Kobeni sợ mất mật.

"Không không thể nào"

"Tôi trước giờ chưa bao giờ gây sự với ai cả!"

Nhìn vào cách nói nói của Kobeni, Yoshida có thể đễ dàng nhận biết rằng Kobeni là người dễ xúc động và nhát đến nhường nào. Bình thường thì Yoshida chả quan tâm gì nhiều đến vậy nhưng Nhìn Kobeni căng thẳng quá mức, gồng mình để có thể phát âm một từ khiến cho anh càng nhìn càng thuận mắt đi?

Kobeni có khuynh hướng lặp lại liên tục các âm tiết, nháy mắt nhanh hoặc run môi khi nói chuyện, điều này chẳng khác nào khiến cho Yoshida cảm giác như đang mình đang bắt nặt người khác đi.

"Cậu bình tĩnh đi dù sao thì bay giờ có lẽ là khoảng thời gian an toàn nhất, hay là chúng ta giới thiệu bản thân đi" 

"Tôi là Hirofimi Yoshida, 17 tuổi cứ gọi tôi là Yoshida"

"Còn tôi-tôi là Higashiyama Kobeni,20 tuổi. Cậu-cậu cũng có thể gọi tôi là Kobeni!!!"

"Hể thì ra Kobeni-san lớn tuổi hơn tôi sao, chắc tôi thất lễ rồi"

"Kh- không sao đâu, tôi thích tự nhiên hơn"

Kobeni xấu hổ đáp lại suy cho cùng thì số lần nói chuyện với con trai của Kobeni chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay đứng trước Yoshida lịch sự, dịu dàng làm kobeni cực bối rối.

Hàn huyên với nhau cũng một lúc lâu, cả hai người đều biết mọt người hiện là thợ săn quỷ một người đã từng là thợ săn quỷ. 

Ting! Ting!

[chào mừng đã đến với dịch vụ xuyên không]

[Hệ thống cao cấp 102 xin kính chào kí giả]

[Chúc mừng hai người đã trúng giải xuyên không độc đắc]

Tiếng máy móc vang lên trong căn phòng trống, Yoshida nghi ngờ. Vốn đây không nằm trong hiểu biết của anh nên y rất tò không biết hệ thống này đang làm điều nhảm nhí gì, tiện thể thủ tiêu luôn.

[Rất tiếc ngươi không thủ tiêu được ta nga]

"sẽ không"

Yoshida thế mà cũng không chột dạ, giơ tay lên bày tỏ dáng vẻ đầu hàng nhưng vẻ y không tỏ ra là như vậy.

"V-vì vì sao lại bắt cóc chúng tôi chứ !!!"

Kobeni hỏi với giọng nói sợ hãi, từ lúc giọng nói máy móc kia xuất hiện Kobeni bắt đầu mất kiểm soát, trên người đổ cả tấn mồ hôi, môi không ngừng run rẩy. Bị bắt bất ngờ đến vậy làm sao khôgn hoảng sợ cho được, đối với một người tâm lý yếu như Kobeni thì đây không khác gì khủng hoảng tinh thân.

"Chết mất! Chết mất! Chết mất"

Nhận thấy sự bất thường của Kobeni, phận là phái nam Yoshisa cởi áo nhoài ra trùm lên đầu Kobeni. Cô như vậy cũng phần nào bớt sợ hãi hơn, hành động quan tâm của Yoshida khiến kobeni an tâm hơn phần nào.

"Vậy người là Hệ thống"

[Vâng kí chủ thân mến]

"ngươi bắt bọn ta hẳn là có mục đích? nói mau "

[Ưm điều kí chủ nói là không sai, mục đích xuyên không của hai người rất đơn giản]

[Chính là làm thỏa mãn sự tham lam của các những vị thần nga!!!] 

[Các vị không có quyền từ chối, nếu từ chối thì sẽ biến mất hoàn toàn bị loại trừ ra khỏi thế giới]

[Tức là chết không có cơ hội đầu thai]

"hả"

Cả Kobeni và yoshida đều đồng bộ bất ngờ, lời vừa nói của hệ thống như lời nói đùa đấm vào mặt họ vậy.

Cái cảm giác như crush lại là mẹ của mình từ tương lại quay về vậy....ấy bậy.

[Thôi không lãng phí thời gian nữa, những thông tin cần thiết hệ thống sẽ gửi cho hai người]

[giờ tiến hành dịch chuyển thôi]

[1%...100%]

[DỊCH CHUYỂN KHÔNG GIAN, BẮT ĐẦU]

Bóng hai người biến mất ngay, sau đó giọng nói của hệ thống vang lên

[Chúc hai bạn thượng lộ bình an, lương của hệ thống có tăng hay giảm thì phụ thuộc vào hai người]

Hệ thống cũng phải chạy Deadline cho kịp KPI.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro