Blue Lock (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã don dẹp tất cả chướng ngại, Yoshida mới yên tâm quay sang hỏi Kobeni:"Cái hệ thống ngớ ngẩn đấy lại nói vớ vẩn gì với cậu sao"

[Tôi đã làm gì nào Σ(っ °Д °;)っ]

"Không phải mỗi lần toàn nói mấy điều khủng hoảng đến tinh thần người khác sao"

[Kí chủ tôi thực sự oan uổng, những lời tui nói đều rất dễ thương mà sao kí chủ lại nói là khủng hoảng cơ chứ (ಥ _ ಥ) ]

"Hệ thống của tôi thực sự đáng tin như vậy sao"

[Kí chủ nghỉ ngờ tui sao hu hu, kí hủ Kobeni người hãy giải oan cho tui hu hu /(ㄒoㄒ)/~~]

Lúc này y mới chú ý lên Kobeni:" Cậu cần gì sao?"

"Không không phải như vậy...chỉ là hệ thống có giao nhiệm vụ"

Y nhìn chằm chằm vào hệ thống, dùng đôi mắt chán ghét trông thấy, con hệ thống này lại tính toán gì đây. Con hệ thống này không giao nhiệm vụ cho y mà lại giao nhiệm vụ cho Kobeni rồi bắt cậu làm cùng? Sao khôn vậy?

[Đừng nhìn, tui ngại o(*////▽////*)q]

Yoshida: Phi! Phi! Phi!

[...]

"Vậy nhiệm vụ mà hệ thống giao là gì?"

Kobeni lại lần nữa ấp úng, dáng vẻ này y thực sự nhìn đã quen mắt:"Nói cậu không tin.. nhưng nhiệm vụ mà hệ thống giao là xử lí người xuyên việt!!"

Yoshida hơi nghi ngờ nhìn hệ thông thắc mắc:"Sao lại là xử lí người xuyên việt"

[⚠️ cảnh báo⚠️]

[⚠️Đây thông tin bị khóa, kí chủ nếu muốn biết thì phải hoàn thành nhiệm vụ trước tiên nha⚠️]

"hừm nếu vậy thì phải giết người diệt khẩu"

Kobeni đứng bên cạnh nghe từ giết phát ra từ miệng y trên người không khỏi nổi da gà:"!!?"

[Úi úi kí chủ chớ manh động, tuy không nói xử lí có rất nhiều cách nhưng giết cũng không phải là cách duy nhất nga~ ノ( ͡• ͜ʖ ͡• ) ノ]

Đừng nghĩ Yoshida đây không biết cái bản mặt icon nguy hiểm kia đang nghĩ gì, nói là không phải là cách duy nhất nhưng người không phải đang ngầm ám hiệu bảo tao đi lấy mạng nhỏ đó à.

"Vậy chúng tối phải làm gì"

Kobeni không phải là người chuyên ngành, cô chỉ đi diệt quỷ khi mà bản thân trong tình huống ép buộc, Kobeni thực sự không biết gì ở trường hợp này. Yoshida chỉ nhìn mà không nói, chỉ mặc cho Kobeni thao thao bất tuyệt, nhiều khi ngây thơ cũng là một lợi thế.

.          .           .           .

Nhìn hệ thống soạn tin lâu như vậy chắc cũng là đang xóa đi viết lại nhiều lần, xem ra hệ thống này là đang muốn họ giết người diệt khẩu. 

[Người xuyên việt chủ yếu là những người từ thế khác đến và họ có kí ức của kiếp trước tức là những kí ức trước khi xuyên. Kí chủ chỉ cần thuyết phục người xuyên không trở về thế giới thực của mình là xong nga~ ]

Kobeni là người sẽ chạy trước giông bão, nhưng nếu là tình huống bắt buộc hoặc liên quan đến bản thân thì Kobeni luôn giữ cho mình cái đầu lạnh: "Nếu người đó không muốn thì sao, nếu như vậy thì ảnh hưởng đến tiến độ nhiệm vụ chứ"

[Ừm kí chủ nhìn quyết đoán hơn bề ngoài nhiều đấy (ФωФ)]

"Hế hể" 💦💦💦

[Nhưng không sao nếu người đó từ chối kí chủ có thể dùng biện pháo mạnh nha~]

"hừm~ không hổ là hệ thống, rất rất xảo quyệt nha"

[Kí chủ ơi, rất rất thì hơi quá nhưng mà hệ thống đây sẽ xem nó là lời khen nga~]

Kobeni nhìn hai vật thể, một người một hệ thống cười với nhau mà muốn hoảng.

Kobeni: Tui muốn về nhà TT 

Yoshida không cần mỗi lần rảnh đều có thể nhìn thấy Kobeni nữa, bây giờ y có thể nhìn thấy người ta mọi lúc mọi nơi. Ngoại trừ thời gian ngủ cùng thời gian tắm mọi lúc mọi nơi ta cũng có thể thấy một Yoshida được kèm theo với một Kobeni.

Trong thời gian đó cậu cũng có thể thăm dò Yuki một chút, nghe có vẻ cô ta là người dễ tính nên khá dễ bắt chuyện. Ở đây lúc lâu y mới để ý người ta có vẻ chiếu cố kobeni khá nhiều nên y cũng yên tâm hẳn ra.

Bây giờ Kobeni cùng cái chị tóc nâu đi ra ngoài có chuyện nên y cũng tận dụng khoảng thời gian này để có cơ hội tiếp cận người xuyên việt dễ hơn.

"Oa đến tìm chị gái sao hay đến nói chuyện với tôi dữ vậy"

Y cũng rất thản nhiên đáp lại:" Tôi đang lo lắng cho người chị hậu đậu của mình mà"

Yuki lại dùng vẻ mặt khinh bỉ để nhìn tôi:" Ui anh bị nặng vậy sao, đừng lây cho tôi đấy"

"Cái này không truyền nhiễm, cảm ơn đã lo"

Yuki xì môi ra nói chuyện với giọng điệu vô cùng nhí nhảnh:" xì không nói chuyện với cậu"

Y cảm thấy hơi phiềm định không dò thêm bất kì điều gì nữa nên định rời đi, Yuki thấy người ta định ròi đi thì vội ngăn cản lại:"K-khoan đã"

Không hiểu bằng một thế lực nào mà người Yuki ngã nhào ra nhưng lại được y kịp thời ứng cứu và biết gì không đây không phải lần đầu của nhỏ. Từ lúc thăm Kobeni đến giơ mà thì nhỉ đó ngã hơn chục lần, nên Kobeni lại ngó lơ hắn mà lại chạy tới con nhỏ.

"X-xin lỗi"

Yuki nằm gọn trong lòng đối phương mà cảm nhận được mùi hương ngọt ngào xông thẳng vào mũi, nhưng khi tách ra cô lại luyến tiếc mùi hương ấy. Ngoài mùi hương ra Yuki còn cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn được giấu sau chiếu áo bó sát. 

Yoshida sau khi nhìn vào cặp mắt thèm thuồng nhỏ dãi của nhỏ kia: nhỏ này định ăn tươi nuốt sống mình hay gì?

"Không ngờ lúc nào tôi ngã cậu lúc nào cũng đỡ được tôi"

Yoshida: Excuse me? tôi đỡ cô mấy lần?

Y thành thật trả lời:"Đừng nghĩ nhiều tôi chỉ không muốn trông chị gái mình lo lắng như vậy thôi" 

Mỗi lần như vậy y đều phải chăm vết thương cho cô ta còn nghe cô ta tâm sự về quá khứ huy hoàng, sau đó còn nghe mấy cái đoạn chia tay trong nước mắt dảk bủn các kiểu nhưng ai hỏi cô đâu?

Nhưng mà nhờ vậy y biết được vài chuyện, thứ nhất cô là em gái của Isagi Yoichi một nhân vật được tạo thêm, thứ hai cô ta quen hơn chục thằng ở trong này có trong khi đó anh cô lại chả quen biết cha nào.

Không biết y nói kiểu gì mà Yuki lại phởn ra mặt:"Ừa ừa ừa ba cái 'tình yêu' chị em thắm thiết chứ gì? Viện cớ giỏi ghê á?"

"Cậu hiểu lầm"

"Mồ thôi thế cũng được"

"Cậu bị gì thế? tôi đi đây"

"Sao lại trốn tránh thế?" cố ta nói với giọng điệu cực mỉa mai.

"Sao thằng này phải trốn"

"Cậu làm mấy chuyện kì cục chỉ để nói chuyện với tôi, bị tôi nói trúng tim đen nên tính bài chuồn chứ gì?"

"Ầy siscon quả là một cái cớ tốt nha, nhưng đừng lo tôi không nói cho ai đâu"

Yoshida: ...nhỏ này ngộ 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro