Blue Lock (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bây giờ chỉ còn có hai người trong phòng, đây là phòng nghỉ dành cho nhân viên, Kobeni và chị tóc nâu kia vẫn chưa về càng làm cho không khí càng thêm nặng nề.

Không khí vừa rồi vẫn còn dư âm sau khi Yuki có một câu phát ngôn sốc đến tận não, Yoshida đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm, hóa ra người xuyên không đều là mặt dày mà sống. 

[Kí chủ đừng có mà ăn bùa mê của ả ta]

Không cần người nhắc Yoshida cũng tự biết mình biết ta, nếu ăn trúng bùa mê của con nhỏ này cũng mất não quá đi.

Nam chính nào đó: Achoo

[Ả ta đây là đang dùng chiêu sự tinh nghịch của thiếu nữ, phỏng chừng hiệu quả rất cao]

Sự tinh nghịch của thiếu nữ cái quần què đây là sự thần kinh của thiếu nữ thì có.

[Ây dô kí chủ, người ta có một cái hệ thống vvip phía sau lưng, dù cô ta có lầm gì cũng có thể tạo ra hạo cảm. Dù cô ta có bôi cơts lên người nam chính thì hệ thống kia cũng biến hóa thành tình tiết yêu đương được nha []~( ̄▽ ̄)~* ]

Hảo hảo chua cay, trên đời này có loại tình huống này tồn tại sao.

[Đúng vậy đấy, hệ thống của cô ta công nhận là tốt thật đấy có thể biến hóa cơts trên tay thành vàng cũng là một chuyện bình nhưng kí chủ đừng lo ngoài mấy cái đấy ra cô ta căn bản không thể tự bảo vệ mình, kí chủ mau hành động ( ͡• ͜ʖ ͡• ) ]

Muốn y giết người diệt khẩu?!!

[Cho nên đối với cái hệ thống chỉ biết tạo tình tiết yêu đương như vậy kí chủ không cần phải chú tâm tình vào, chỉ cần dốc sức vào người xuyên việt. Hệ thống kia tuy là mang cái danh hệ thống vvip nhưng cũng chẳng khác bình hoa di động là bao, ngoài mấy kĩ năng yêu đương thì không có gì dùng được (o゚v゚)ノ]

Vậy người là cái gì?

[Một hệ thống ăn lương bình thường ~( TロT)σ]

Tsk, hệ thống người ta thì có mấy chục chức năng riêng biệt mà mỗi cái đều là từ 4 sao trở lên, hệ thống nhà mình riêng mấy cái cỏn con thôi cũng phải để thân chủ của vận động. Yoshida nổi hứng muốn cướp hệ thống của người ta sau đó vứt cái hệ thống rẻ rách này.

[Kí chủ!! hệ thống vẫn còn ngon ghẻ!! thỉnh đừng vứt bỏ!! ( ఠൠఠ )ノ]

Nhưng mà đối với nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, Yoshida một chút cũng không hứng thú, nhưng bắt buộc khiến y dính đến rắc rối này. không muốn nhiều sức y liền chọn cách nhẹ nhàng nhất mà thi triển, đó là thương lượng trong hòa bình.

Nhìn nữ chính ngồi lẩm bẩm một mình hình như là đang nói chuyện cùng hệ thống, nếu không cùng hoàn cảnh y đoán sẽ nghĩ người đó bị bệnh tự kỉ mà thương hại mất.

"Isagi Yuki, cậu là người xuyên việt phải không?"

Yuki nghe đến hai chữ xuyên việt mà muốn lọt tim ra ngoài, không còn khuôn mặt vui vẻ ban đầu nữa mà là một khuôn mặt sợ hãi đầy mồ hôi:"Cậu nói gì cơ?"

"Không cần giả vờ, cả tôi và cô đều có một cái gọi là hệ thống cũng là từ một nơi khác đến nơi này coi là đồng hương đi"

Đến đây cơ trên mặt cô ta giãn dần ra, làm ra một vẻ mặt ôn hòa như ban đầu:"Được thôi đồng hương thì đồng hương nhưng mục đích của cậu khi đến tìm tôi là gì?"

Chà sau khi lộ thân phận thái độ của cô ta thay đổi đến bất ngờ, dù thái độ đã tốt hơn nhưng mà vẫn còn một chút cảnh giác.

"Nói thật là tôi không muốn dài dòng nhưng tôi mong cô hãy rút khỏi thế giới này ngay lập tức, một phần vì thế giới một phần vì tôi đi"

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Yoshida đánh nhanh đánh nhanh phun ra một câu làm rúng động lòng người và đương nhiên khi nghe xong cậu nói này sắc mặt người kia cũng không tốt đẹp gì lắm. Phải rồi, đang yên đang lành hưởng thụ cuộc sống tươi đẹp sau khi xuyên bỗng đột nhiên nói người ta phải trở về ư? Thật khiến người ta trông thật khó coi. 

"Cậu nói vậy nghe mà được sao, cậu có biết thế giớ bên kia tôi đã bị..."

"Bị xe tải tông đúng không"

Yuki hơi sững sợ nhưng cũng nhanh đáp lại:"Sao cậu biết"

Uầy đúng thật!!

Yoshida ngược lại bình tĩnh nói một câu:"Đoán mò"

Isekai, một thể loại phổ biến đến mức được coi là một truyền thống của xứ sở hoa anh đào đấy chứ đùa. Lượn một vòng các thể loại này thì mở đầu là hình ảnh chiếc xe tải không con xa lạ với giới trẻ ngày nay, với motip đơn giản như vậy y đương nhiên cũng không nghĩ nhiều.

"Nhưng...."

"Ồ cậu đang lo khi trở về thì sẽ không sống sót được sao, đừng lo tôi còn có thể tài trợ cho cậu gói bảo hiểm thân thể. Dù cơ thể cậu có nát bấy thế nào hay bị bệnh nan y không chữa khỏi thì đều có thể lành lặn sống đến già nha"

"Sao tôi phải về thế giới thực nơi mà mọi thứ không như ý muốn của tôi chứ, ở nơi đây tôi có thể làm mọi điều mà tôi muốn không ai dám làm càn. Nơi tôi có thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người, cảm giác mà tôi chưa từng có trước đây. Nơi đây có nhưng người sẵn sàng quan tâm tôi làm tất cả vì tôi đay, cậu nghĩ mình là ai mà nói được tôi"

Cậu cuối cô ta hét to lên hệt bò rống, giờ đây thần trí cô không được goi là bình thường được nữa hay con con là bị quyền lực làm cho ngáo mẹ rồi.

"Còn cha mẹ cô thì sao?"

Tuy không biết cuộc trước kia của cô sống ra sao nhưng y mong sao cô ta có thể nhớ đến gia đình, những người thân họ hàng, bạn bè mà có thể thả lỏng một chút.

"Hứ ông bà già nghèo rách mùng tơi đó không lo cho tôi được một cuộc sống đàng hoàng, mùi nghèo hôi thối phát ra người họ khiến tôi phát tởm chết đi được"

!!? đây là lời của một con người có thể thốt ra sao. Tính chất của nghề nghiệp đã cho Yoshida thấy được nhiều mặt thối rửa của con người cho nên loại người như Yuki đây y không còn xa lạ.  

"Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, cậu đừng hòng cản trở con đường đầy hoa của tôi"

Nói xong cô ta xuay người tiêu soái mà bước đi nhưng trong mắt y lại là...

Yoshida: Mẹ ơi, gặp phải thần kinh rồi.

Cảm giác cứ Dejavu làm sao í, thà giảng đạo lí cho thằng Denji con hơn mà khoan thế não hai bọn đấy khác gì nhau!!? Yoshida lần nữa bất lực.

[Hệ thống đã nói rồi, loại như cô ta cần phải diệt trừ không cho đẻ trứng]

Yoshida hơi nghi ngờ nhìn dòng tin nhắn trước mặt, không phải là hệ thống biết trước kết quả như vậy rồi chứ, muốn y trải nghiệm cảm giác bất lực là gì chứ, xin lỗi hệ thống tổn luồi.

[ Đừng nghĩ xấu cho tôi ( ̄_ ̄|||) ]

[Nếu kí chủ tiêu diệt cô ta là một công tiêu diệt mầm mống cho xã hội, như vậy đã thành công cống hiến cho tư bản nước nhà rồi]

Tư bản? muốn y bán mình cho tư bản các người?

[Ấy ai biểu cậu bán mình, là cống hiến, cống hiến đó]

Nhưng mà suy nghĩ lại thì cô ta đang tuổi thành niên suy nghĩ chút bốc đồng thì có thể sửa được, mong cô ta không như thằng Denji.

[Ây dô người ta đã 29 cái xuân rồi đó]

Thôi bỏ qua đi, như vậy là hết cứu. Yoshida đành lòng đồng ý với chiêu trò của hệ thống tư bản hút máu người này.

[Yay chúc kí chủ nhanh hóng hoàn thành nhiệm vụ nha ('▽'ʃ♡ƪ)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro