2. Khởi động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh chưa, Yuki?"

Aoi Yuki bị thứ âm thanh quen thuộc này gọi cho tỉnh giấc. Hắn cảm thấy bản thân mình có hơi mỏi mệt, song vẫn cố gắng nâng mí mắt lên nhìn người vừa gọi tên mình.

Đó là một thiếu nữ có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa - hoàn toàn trái ngược với mái tóc màu lam băng của hắn. Thiếu nữ nhỏ con ấy tựa như sáng rực lên trong đêm tối, đôi mắt màu trời xanh của cô ấy lấp lánh, rực rỡ đến lóa mắt. Aoi Yuki đương nhiên biết người kia là ai, và dẫu cho vẻ ngoài của cô có chút thay đổi, hắn không thể nào không nhận ra được người đã hỗ trợ và dạy dỗ hắn trong rất nhiều năm vừa qua.

"Hime?"

"Ừm, có vẻ không bị ngu đi nhỉ?"

Thiếu nữ tóc đỏ gật gù, trông có vẻ hài lòng với cách gọi này của Aoi Yuki. Khóe môi cong lên thành một nụ cười ranh mãnh, cô ấy lại như thường lệ vươn tay, vỗ vỗ vào đầu của hắn vài cái, vui vẻ nói tiếp:

"Bản công chúa vì cậu mà tốn rất nhiều công sức đó, liệu mà biết ơn đi!"

Aoi Yuki không hiểu ý của nàng công chúa tóc đỏ là gì, nhưng cũng không có cản trở việc hắn gật gù hùa theo người này. Đồng hành cùng cô ấy cả một đời, hắn hoàn toàn đã quen với việc dung túng cô ấy.

Quan trọng cái gì đâu, Hime vui vẻ mới là tốt nhất.

"Chúng ta đang ở đâu?"

Aoi Yuki thật lòng đặt câu hỏi.

Hắn đã chết.

Đây là chuyện mà Aoi Yuki đã biết từ trước cả khi đợt xóa sổ cuối cùng được diễn ra, biết từ lúc mà hắn đã hứa nguyện cùng Hi Hòa Công Chúa khi cô đưa ra lời mời gọi.

Nhưng dẫu cho hắn đổi ý, có lẽ trời cao cũng không chấp chứa được Ác, cho nên Aoi Yuki đã thua cuộc. Bởi vì là kẻ thua cuộc, hắn chấp nhận bị xóa sổ.

"Đây là Lõi Ký Ức."

Thiếu nữ tóc đỏ nhún vai, có chút vô tâm giới thiệu về nơi này bằng cái tên kỳ lạ mà Yuki cũng chưa được nghe bao giờ. Hắn cũng không biết chuyện về bọn họ, chỉ hơi nhướng mày, đảo mắt nhìn một vòng nơi này.

Nói cho chuẩn xác, nơi này giống một cái rạp chiếu phim kín lối, không hề có bất kỳ thứ gì ngoài một cái màn hình lớn ở trung tâm và rất nhiều dãy ghế mềm - đương nhiên ngay cả cửa cũng không có. Còn nếu cần mô tả nhiều hơn một chút, thì có rất nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện ở khắp nơi trong rạp phim này, bọn họ vẫn đang tìm kiếm xung quanh hoặc thử những cách khác nhau để đập vỡ bức tường đen ngòm giam lỏng họ.

Không khó để Aoi Yuki chỉ dựa vào cái tên Lõi Ký Ức mà đoán được vài phần tác dụng của nơi này. Đương nhiên, đoán là đoán, trong lòng hắn vẫn có một loại dự cảm bất an lạ lùng.

Có cảm giác chuyện tốt của vị công chúa tóc đỏ này chưa bao giờ là chuyện tốt đối với hắn.

"Xin chào."

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai - mặc dù nói cho chuẩn xác thì bất cứ ai xuất hiện trong này đều siêu cấp thân quen đối với Aoi Yuki. Hắn hơi ngẩng đầu, nhìn năm gương mặt chẳng thể nào thân thuộc hơn đã đi đến bên cạnh mình, không khỏi chột dạ một chút.

Ừm, lúc trước khi bị xóa sổ hắn đã tạm biệt họ rồi, hắn không có tự ý rời đi, có lẽ là không sao, đúng không?

"Ồ, tìm bản công chúa hả?"

Bản thể của Hi Hòa Công Chúa không cao lắm - mặc dù theo Yuki nhớ thì lúc còn trong thể tinh linh cô ấy cũng chỉ có một mẩu nhỏ - nên phải ngẩng đầu để nhìn năm người đàn ông vừa đi đến. Song, có lẽ là khí thể vẫn còn ngự trị ở đó, vị công chúa tóc đỏ trông giống như đang hếch cằm kiêu ngạo hỏi bọn họ vậy.

"Hì hì, công chúa nhỏ." Một trong số năm người tiến đến, cúi người ngang tầm nhìn với thiếu nữ tóc đỏ, cười hì hì nói: "Tôi là Hagiwara Kenji, rất vui được gặp em."

"Bản công chúa biết chứ." Thiếu nữ kiêu ngạo đáp lại. Sau, giống như suy tư một chút, cô ấy mới nói tiếp: "Kaz Tzurin, đó là tên của ta. Có thể gọi sao tùy ngươi, hoặc có thể giống tên nhóc Yuki này, gọi bản công chúa là Kaz-Hime."

Hagiwara tỏ ra ngạc nhiên, âm thầm liếc nhìn bốn người bạn đồng kỳ của mình, ỷ vào việc mọi người xung quanh không ai hiểu mà trắng trợn trao đổi ánh mắt một chút, sau đó mới tiếp tục hỏi:

"Hime-chan, tôi gọi em thế nhé?"

Kaz Tzurin sờ cằm, có hơi đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Ừm, Kaz-Hime, Hime, giờ lại Hime-chan á? Không hiểu sao danh hiệu của mình ngày một kỳ quái hơn.

"Nghe hơi lạ tai, nhưng dù sao có chữ 'Hime' thì thôi cũng được."

Nghe thiếu nữ nhận xét như thế, Hagiwara không khỏi bật cười thành tiếng. Anh không nhịn được trêu chọc một chút:

"Công chúa nhỏ thật đáng yêu."

Kaz Tzurin kỳ quái liếc nhìn người đàn ông có đôi mắt đào hoa kia một cái. Có lẽ anh ta không tin - mà cũng không có gì đáng khó hiểu. Hagiwara Kenji sống trong thế giới của thế kỷ 21, lúc đó hoàng thất vương tộc cũng không còn nhiều, mà có thật là mang trong mình huyết tộc hoàng thất cũng không có ai dám kiêu ngạo như thế.

Song, dù sao cũng đến giờ, Kaz Tzurin cũng lười đôi co, chỉ cao ngạo nâng cằm, xoay lưng bước về phía màn hình lớn.

Hi Hòa Công Chúa ngừng lại trước màn hình, cười đến thập phần ngạo mạn.

"Cút ra đây cho bản công chúa."

【Tham kiến Nhật Thần.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro