3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【Tham kiến Nhật Thần.】

Giọng nói máy móc của Thiên Đạo hoàn toàn không có cảm xúc nào, nhưng bất kỳ ai nghe được cũng cảm thấy áp lực đè nén đến lạ. Thiếu nữ tóc đỏ lọt thỏm giữa không gian khổng lồ xung quanh, khí thế hoàn toàn không bị chiếm lĩnh, nâng mắt, lặp lại mệnh lệnh một lần nữa:

"Cút ra đây cho ta."

【Hồi bẩm điện hạ, trong quá trình này bản thể của thần hiện đang chống đỡ nơi này, thật lòng không có cách nào đến gặp điện hạ.】

【Thần đáng tội chết.】

Kaz Tzurin, với tính tình nóng như lửa, đang suýt chút nữa xắn tay áo lên đi đánh nhau với tên tân Thiên Đạo còn non trẻ này một trận ra trò, thì đã bị âm thanh lạnh nhạt của Aoi Yuki phía sau gọi lại:

"Hime."

"Gì?"

Yuki nhìn là biết vị công chúa này lại sắp xù lông lên rồi. Hắn chậm rãi đi đến, kéo Kaz lại gần mình, nhẹ nhàng xoa nhẹ mái tóc đỏ rực của thiếu nữ, cực kỳ thuần thục mà xoa dịu vị tổ tông này. Âm thanh của hắn không có chút độ ấm nào, hoàn toàn lạnh băng giống vẻ ngoài của mình, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác yên tâm đến lạ:

"Đừng nóng. Có thể giải thích trước được không?"

Kaz Tzurin bị xoa đầu, hầm hè vài tiếng trong cổ họng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Cô ấy hừ lạnh một tiếng, ngạo mạn tuyên bố:

"Ta là Thần."

Đột nhiên cảm thấy một câu này không nói lên được hết vẻ ngầu lòi của mình, Kaz Tzurin mới vội bổ sung thêm:

"Một trong số 135 mảnh vỡ của Tân Thế Chủ, Nhật Thần Thần Cách, danh hiệu Hi Hòa Công Chúa. Đừng có gộp bản công chúa với những tên thần tầm thường khác, ta là một trong Tam Tọa Tối Thượng thống trị Hỗn Độn, chỉ dưới quyền Thần Vương mà thôi."

"Lợi hại vậy sao?" Dazai Osamu bày ra vẻ mặt tò mò hỏi.

"Đương nhiên!" Thiếu nữ hếch cằm, như càng thêm kiêu ngạo, giải thích: "Hỗn Độn nhiều thần như vậy, nhưng Tam Tọa bọn ta dưới một Thần trên vạn chủng!"

Cảm thấy Kaz đã được xoa dịu đủ rồi, Yuki mới thay mặt toàn bộ mọi người ở đây đặt ra câu hỏi:

"Hime, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Thiếu nữ tóc đỏ còn chưa kịp khoe khoang xong, liếc nhìn Yuki, bĩu môi tỏ ra không vui. Song, vẫn là nhớ đến nhiệm vụ của mình, thiếu nữ một tay lôi kéo cánh tay áo của Yuki đang đứng cạnh, đôi mắt trời xanh liếc nhìn tất cả những gương mặt được phép xuất hiện trong phòng chiếu phim này, nói:

"Nghe đây, nhân loại. Bản công chúa nói ngắn gọn thôi, hiểu thì hiểu, không hiểu cũng chẳng sao."

"Lúc các ngươi đang ngồi ở đây, tức là thế giới của các ngươi đang ở bờ vực bị hủy diệt rồi. Nói thẳng ra là các người sắp chết đó, chết-sạch-bách-luôn."

"Tuy nhiên, bởi vì thế giới của các ngươi là thế giới bậc cao, cho nên Thiên Đạo sẽ không thực sự để các ngươi chết đi. Đó là lý do nó thực hiện việc cho các ngươi xem lại những ký ức đã mất, sửa chữa lại nhận tri, kết nối lại vận mệnh, sửa lại trục xoay, tiến hành cứu thế giới."

"Sao? Nghe tin mình sắp thành anh hùng cứu thế giới đó, thú vị không thú vị không?"

Bạch bạch bạch.

Qua một khoảng yên tĩnh, Gesso Byakuran cười tủm tỉm vỗ tay như hùa theo. Trong cái không gian kín này, tiếng vỗ tay của hắn ta trở nên vang dội hơn hẳn.

"Thần đại nhân." Vị phó thủ lĩnh của Millefiore không biết lôi từ đâu ra một bịch Marshmallow mới tinh, mở túi ra nhét một viên vào miệng, vui vẻ hỏi: "Tôi có thể hỏi một câu không?"

"Được, không cần hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi gì."

Kaz Tzurin nhún vai:

"Thế giới tự bị phủ nhận là tại bản chất của nó không vững, không phải tại vì ngươi hủy diệt nó. Đương nhiên, có bản tiểu thư ở đây, ngươi hủy diệt không được."

"Thật là lằng nhằng." Nakahara Chuuya hừ lạnh một tiếng, nói: "Rốt cuộc là muốn bọn tôi làm gì?"

Hi Hòa Công Chúa bực bội lườm Nakahara Chuuya bằng một cái nhìn bén hơn cả dao cạo. Nếu như không phải Aoi Yuki vẫn luôn chú ý vị công chúa này, không ngừng an ủi và xoa dịu, chắc chắn cô ấy sẽ lao lên đại chiến tám trăm hiệp với Kẻ điều khiển trọng lực của Mafia Cảng mất.

"Đúng là con sên đội nón ngu ngốc." Dazai Osamu đứng cách đó vài hàng ghế cố ý to tiếng nói: "Không nghe người ta nói hả? Xem lại ký ức đã mất đó?"

"Ha?! Mày nói gì hả con cá thu chết tiệt? Tao không hề mất ký ức gì cả!!"

"Nên mới nói Chuuya chỉ có thể mãi làm chó của tôi thôi!"

Thoáng thấy Song Hắc lại sắp đánh nhau loạn cả lên, âm thanh của Thiên Đạo lại một lần nữa xuất hiện.

【Nơi này là Lõi Ký Ức thế giới, là nơi ghi nhận những gì đã xảy ra với thế giới này. Những gì các vị sắp thấy đều là sự thật được thế giới ghi lại.】

"Xin hỏi..." Sawada Tsunayoshi giơ tay lên như một học sinh phát biểu bài, rụt rè hỏi: "Chúng tôi chỉ cần xem thôi sao?"

【Đúng vậy, chỉ cần xem là được.】

【Mời mọi người quay về chỗ ngồi, chúng ta sẽ bắt đầu phát lại ký ức thế giới trong năm phút nữa.】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro