1. I'm hot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng băng trên con Mercedes, Tôi thở dài đánh vô lăng lên con đường mòn. Địa điểm tôi hướng tới là vị trí gần ngoại ô Tokyo, nơi diễn ra một cuộc mâu thuẫn giữa các tổ chức.

Tôi không phải là cảnh sát chuyên nghiệp hay điệp viên cái gì cả, bản thân đến địa điểm đó cũng chỉ để làm mấy con quạ ăn những tàn dư mà bầy sói để lại. Chà, biết sao được? Người đẹp chơi khôn là để sống lâu mà.

Tiếng súng nổ bong bong bên trên màng đêm lạnh gió, còn tôi thì bẻ lái vượt ẩu, trên môi còn điếu sì gà mà bản thân lụm được từ anh người Nga trước đó. Bánh xe cán lên mảnh đất tồi tàn của vùng ngoại ô, tôi lướt tay qua danh sách những người có mặt trong trận ẩu đả đó.

"Hửm?.. cha nội nào tên y chang như mấy ông nhà văn nổi tiếng vậy trời? Ba má yêu thích nhà văn đến độ đặt tên con y xì đúc vậy hả?" tôi cười khúc khích nhìn lướt qua hồ sơ ít ỏi có trong tay.

Đoàng.

Tối đó tôi vô viện, ruồi chưa bâu mà trâu húc chết ruồi.

Su.ck mah d.ick đi mấy em, chị chưa tới mà em bắn nổ banh xe chị rồi.

...

*tút tút..*

"Phòng cảnh sát xin nghe-"

Tiếng xầm xì tấp nập của văn phòng cảnh sát hiện ra, mọi người bận rộn với một mớ công việc. Trong đó cũng có thẩm vấn.

Tôi ngồi trước mặt nhỏ bạn, mồm phì phèo điếu sì gà trị giá 4,500 đô mà ngồi kể lại chuyện tối hôm qua. Có thể tóm tắt sơ qua là tụi buôn vũ khí đã đắc tội tầy trời với mafia cảng, nên họ rảnh rang cử người tới gần ngoại ô Tokyo để đòi lại nợ.

Ừ nghe ngầu như trái bầu luôn.

" đại loại vậy đấy, nhưng mà tôi vẫn thấy tên của mấy cha đó nghe nhà quê thực sự, với tóc nữa! Trời ơi nhìn như người thời thập niên cũ chơi quả đầu mà tôi thấy như xúc phạm ngành nghệ thuật thời trang ấy!!" Tôi gõ mạnh xuống mặt bàn mà kể lể cho người đối diện nghe. "nè nhe sau này có làm su gơ bấy bì của ông nào trong Mafia cảng tôi sẽ bắt người ta chỉnh lại cái quả đầu xấu đau xấu đớn đó!"

"Haha..kể chi tiết quá ha cô bạn trẻ.." Con nhỏ bạn tôi, Touka cười miễn cưởng mà nói.

"okay, vậy là xong rồi nhỉ? Sau này gáng giúp chị làm miếng hàng trắng mà hổng vô tù nhà cưng" Tôi nói đùa nhìn nó, lưng ngã ra sau ghế mà hít một hơi điếu sì gà.

"Không em ai rảnh" nó đáp.

Tôi cười một tràng dài, với một làn khói trắng bay ra khỏi miệng mình. Bản thân cũng từ từ đứng dậy:

" Rồi, tao đi trước."

Touka gật đầu một cái nhẹ, tiễn tôi ra trước cửa. Cũng cùng lúc đó trùng hợp cô Sato bước vào cùng thanh tra Megure và nhóm thám tử của ông Mori. Tôi chỉ nhẹ người lách qua và đi ra ngoài, mặc cho ánh mắt kì lạ của đứa nhỏ nhìn như mới học cấp 1 cứ đâm đâm vào lưng tôi.
Ôi, thôi cho bà già đã gần thành u26 này xin. Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy con nít nhìn như người lớn được chứ? Tôi thở dài một hơi mà bước tiếp.

Con nít thời nay, già nhanh trước tuổi thế không hiểu nổi.

"Chị nè chị nè, ai vậy chị?" Conan giả ngây giả ngô mà bám víu áo của Touka hỏi, cậu có một loại cảm giác khi ở gần cô gái ngoại quốc kia. Cô ta mang một loại cảm giác như ở gần Vermouth.. chả lẽ, tổ chức đó?

"À..bạn chị" Cô mỉm cười đáp lại Conan một cách nhẹ nhàng, bàn tay chai sạn của một vị anh hùng cảnh sát xoa nhẹ đầu cậu. "bạn chị, cậu ấy trông không được là người tốt cho lắm. Nhưng em đừng nhìn mặt mà bắt hình vong nhá! Cậu ấy là người siêu cấp tốt bụng luôn đấy!"

"Ann đấy hả?" cô Sato cười khúc khích hỏi. "lại tới chuộc em trai về à?"

"Chuộc em trai về?" Conan ngây ngô hỏi lại, nhưng cũng không lâu sau đó nhận về một cú kí đầu nhẹ nhàng thân thương từ bác Mori.

"Ồn ào! Con nít con nôi, thôi lo nhanh vụ án này còn về nữa!" bác Mori nói.

"À à phải phải" thanh tra Megure đáp lại rồi cả nhóm cùng vô trong văn phòng cảnh sát.

___

🎞 Tiểu kịch trường 💿

"Sao cậu lại như vậy?!"

"Rõ gàng chúng ta có thể cùng nhau có một ước mơ là những người đứng ngoài ánh sáng cơ mà?!"

"Vậy cậu làm mặt trời đi! Để tôi làm ánh trăng cho" Tôi cười khúc khích đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro