2. Enough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình? Nahh, in my dictionary, there's no word "Family" in there.

Tôi sinh ra trong cái bọc ói của bà mẹ hám tiền trèo cao, một người chả biết lượng sức mình. nhưng bà già gia chủ của ông bố nhà tôi, ý tôi là bà vợ chính ấy là một người đàn bà ngu ngốc khờ dại.. và tốt bụng.

Bà ta mặc kệ việc người sinh ra tôi là con mụ độc ác như thế nào, bà vẫn mỉm cười và chăm sóc tôi mặc kệ sự dèm pha của người ngoài. Tôi yêu bà một, tôi hận bản thân tôi mười lần.

Vì vậy, khi bà sanh ra hai đứa nhóc tì quậy phá, tôi đã đảm nhận là người chăm sóc chúng khi không ai ở bên bà cùng bà chăm lo hai đứa nhỏ ngỗ nghịch đó. Ông già thì cứ đâm đâu vô công việc và cùng người "mẹ ruột" hú hí nhau trong thư phòng. Bỏ mặc đi người đàn bà tội nghiệp hy sinh bản thân vì thế giới nhỏ của bà.

Rindou và Ran là đứa trẻ nhỏ non nớt mà bà đã để lại cho tôi, sau căn bệnh quái ác đã tước đi mạng sống mong manh của người phụ nữ nọ. Tôi đã phải trở nên vững chắc để có thể bảo vệ hai đứa nhỏ khỏi móng của bà "mẹ ruột" của mình. Hai đứa nhỏ mang trên mình họ Haitani, họ của bà chứ không phải của bố tôi. Vì tôi muốn tụi nhỏ nhớ, nhớ đến người đàn bà vì tất cả mà nuôi nấng chúng.

Và giờ, tôi sẽ là người thay bà nuôi nấng chúng.

.
.
.
.
.

"Nay mày không về à?" tôi ngồi trong phòng bếp, bản thân nghịch qua lại điếu thuốc lá, tay cầm chiếc điện thoại mới toanh để lên tai mà hỏi Ran.

Dạo này tụi nhỏ vào giai đoạn nổi loạn của tuổi dậy thì hay sao ấy nhỉ? Đi sớm về muộn, cáu gắt giận dỗi, ôi trời ạ. Phận làm cha làm má có con nhỏ ngỗ nghịch sao mà khó khăn quá.

"Ò..bà chị, tụi này lỡ vô tù rồi, tới bảo lãnh coi." đầu dây bên kia rè rè vang lên một tiếng đáp lại.

"Ô hố hố hố, nay trời đẹp ha, thôi cúp máy đây"

"Ê-!!"

"Tút.." tiếng tút ngân dài sau đấy.

Thôi vậy, hôm nay ngủ sớm. Mấy đứa nhỏ để mai lo hén. Tiền thì có thể lo thức khuya kiếm, chứ em trai mai kiếm nó vẫn trong trại chứ không chạy đi đâu.

Tối đó, hai thằng đầu đất nào đó ngồi trong buồng tạm giam đã rủa chị gái nó rất nhiều. Đã có nhiều tâm sự được tuông ra nhưng không một hồi âm lại.

.
.
.
.

"Bíp-"

"Kêu em trai mày hạn chế làm mấy trò tụ tập này lại đi, lần sau vô trại luôn đấy." Nhỏ Touka cằn nhằn nói với tôi.

Bản thân tôi cũng chỉ có thể cười trừ cho qua, biết sao được? Tao có phải má của hai đứa quỷ nhỏ này đâu? Kêu tao bú sì gà rồi nhảy disco tao làm được chứ chăm hai mẻ này thì chịu. Ít ra nó chưa giết ai là được mà, hén? Haha.

"Chị.... Rindou thèm Ramen.." Rindou nhỏ xíu với quả đầu củ hành mà tôi dạy nó thắt giờ đây bám víu lấy áo tôi mà kéo nhẹ, chiếc áo lông đen nhẹ tuộc xuống. Men theo hành động nhỏ đáng yêu của em trai mình, tôi quỳ gối nhìn nó.

"Vậy hả, vậy để chị dắt em đi ăn nha. Đợi chị mày xong cái biên bản cái." Tôi nhẹ xoa đầu nó và Ran, quay lại viết lẹ cái biên bản.

Lẹ lẹ cái tay tôi viết đại cho xong cái biên bản liền đứng dậy khỏi ghế.

"Xong, còn lại nhờ cậu nha người đẹp. Kí hộ tao cái tên luôn" Tôi cười cười khoái chí ép vào người Touka nói, tay nhanh nhẹn dứt khoát liện tờ biên bản cho cô bạn rồi dắt hai của nợ chạy mất hút.

"Ê Nè!!!!" Touka phía sau dí theo la lên.

Tôi chạy bừng bừng kẹp nách hai quỷ ôn con chạy phía trước, trên người mặc đồ hiệu khoác áo da, trên tay là hai quỷ bần hèn hổm qua không về nhà tắm rửa. Tự nhiên sau này hết muốn sinh con. Gửi chồng tương lai, sau này xin anh đừng đòi em sanh thằng nào ra cả vì em quá mệt mỏi với hai quể nhỏ này rồi. Đi tới gần cổng tôi mới dám thở một hơi rồi đặt hai cha nhỏ kia xuống.

"Rồi, Rindou muốn ăn Ramen đúng không?!" tôi cười khóa chí hỏi, tay từ từ vươn ra nắm lấy tay hai đứa nhỏ.

"Dạ.." Rindou ngại ngùng gật nhẹ đầu, bên cạnh đó là Ran cười nắc nẻ.

"Vậy ba chị em mình đi thôi, sáng giờ tao còn chưa bỏ bụng cáu gì nữa, đói quá" Tôi ngân dài chữ mà đáp lại Rindou.

______

💿 Rizz Rizz, This's Tiểu Kịch Trường🕶🎞

"Ông già kia không phải là bố ruột của mày" 'mẹ ruột' tôi ngồi lật báo mà nhàn nhã nói với tôi một tin siêu nóng, với một thái độ như thể nói về việc hôm nay thời tiết đẹp ha. Bà nhìn vào tờ báo với tiêu đề giật tít "Bà Haitani và ông Yamamoto cùng nhau lìa đời, phải chăng điềm báo về người vợ lẻ của ông ta?" Mà chẹp miệng một tiếng. "Báo giờ viết dỏm thật."

"Haha phải ha." tôi cười lã chả đáp "vậy là bà ngoại tình với người ta sinh ra tôi, xong lấy cái bầu bì của tôi để đổ vỏ lên ông già kia, mà ổng ngu ngốc nhận bầu bì đó dù cho chưa xét nghiệm gì sất hả? Chẹp, phiền dữ."

Nói thật, tôi chả hiểu cái mẹ gì cả.

Nhưng không sao, hiện tại tôi giàu mà, mà người giàu thì không nghĩ nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro