Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À này? Vậy là ta vẫn cần phải ăn thịt người à?" Enmu quấn tấm vải quanh mình, quỳ sạp trên sàn mà nhìn vào hư không hỏi.

[Enmu bây giờ có thể ăn thịt uống máu và thậm chí là đồ ăn của con người nữa. Cậu muốn ăn nhiêu cũng được, thậm chí không ăn gì trong một tháng cũng được. Nhưng nếu cảm thấy đói thì phải nhanh chóng kiếm gì đó ăn ngay]

"Ồ... Ra vậy... Thế hiện tại, ở cái viện nghiên cứu này thì ta có thể giết và ăn thịt ai không?" Enmu vừa nói vừa trưng ra bộ mặt tội nghiệp.

[Chỗ này... Người đạo đức thật có, đạo đức giả có. Cậu Enmu được quyền "xử lý" những kẻ đạo đức giả đó, tuyệt đối không đụng đến những người còn lại. Tôi sẽ cho cậu Tà Nhãn, với nó, cậu có thể biết được mình được quyền xử lý đối tượng nào. Được không?]

"Nghe ổn đó, có chút kén nhưng chả sao."

Enmu mỉm cười hạnh phúc rồi đứng dậy, đôi mắt xanh lam mở to ra, da mặt nhăn lại, nụ cười dần trở nên vặn vẹo.

Chương 3: Sợ hãi có mùi vị rất tuyệt

"Đừng có nói với chúng tôi là mấy người rảnh rỗi quá nên kiếm chuyện phá tụi này nha." Một người xách súng lên vai rồi thở dài nói.

"Nhưng... Nhưng..." Nam thanh niên ấp a ấp úng.

Ông bác sĩ không nói gì, lặng lẽ tiến lại gần thi thể, mở miệng nói với nam thanh niên.

"Cậu có thấy thi thể của bệnh nhân này có gì đó lạ không?"

"Lạ?"

"Nó... Cao hơn."

"Cao..." Nam thanh niên rung rẩy nhìn xuống, quả thật là chiều cao có sự thay đổi rất lớn.

"Nó... Nhợt nhạt và xanh xao hơn."

"Nhợt nhạt. Xanh xao."

"Tóc... Má... Lúc đem vào không hề có những chi tiết này..."

Nam thanh niên hiểu chuyện và bỏ chạy đến gần một nhân viên bảo vệ, run rẩy trình bày "Tử thi đã có sự thay đổi, lúc đem vào nó không hề trông như thế này!"

"Woah! Bình tĩnh nào lính mới, tôi nghĩ là cậu và ông ấy nên về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Chẳng có chuyện gì phải nháo cả."

Ông bác không nói không rằng, tiến tới giật khẩu súng và nhắm vào thi thể.

"Ông đang làm cái quái gì vậy hả?" Người lính quát lớn lên trước hành động đột ngột của ông bác.

Ông ta dứt khoát bóp cò, tử thi bật người dậy, nhìn chằm chằm về phía con người với miệng vết thương đỏ thẫm trên ngực trái. Khóe môi hắn dần cong lên tận mang tai, bật cười vô cùng man rợ mà cũng thật ám ảnh.

Lính canh theo phản xạ giương nòng súng mà liên tục xả đạn về phía ác ma. Người ác ma di chuyển hỗn loạn vì trúng đạn, cuối cùng không chịu được mà quỳ rạp xuống.

Điều quỷ dị ở đây đó là ác ma không hề chảy máu, dù chỉ một giọt...

Cả căn phòng bỗng rung chuyển dữ dội, đám người vì mất thăng bằng mà ngã vào người nhau. Bốn bức tường gạch trắng bị chuyển dần thành những mảng thịt đỏ tươi không rõ lí do, ông bác toan bỏ chạy thì cánh cửa tự động đóng sầm lại, khóa chặt, không tài nào mở được.

Các xúc tu tiếp tục mọc ra từ khắp các bức tường, những con người yếu ớt chỉ biết xả súng để hạ chúng. Ban đầu, những xúc tu còn bị đạn làm cho tan nát. Nhưng càng về sau, chúng trở nên cứng cáp hơn. Súng đạn cũng chẳng xi nhê gì nữa.

Trong nháy mắt, chúng đã khống chế toàn bộ loài người trong căn phòng. Một vài xúc tu khác mò mẫm đâm thủng các tủ chứa để hấp thụ các tử thi bên trong.

Huyết Quỷ Thuật: Cưỡng Chế Hôn Đảo Thụy Miên • Nhãn

Trên các xúc tu thịt mọc ra những xúc tu nhỏ hơn với nhãn cầu khổng lồ. Trong mỗi nhãn cầu có khắc kí tự "MỘNG".

Bất ngờ trúng thuật, tất cả bọn họ ngất đi.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra bên trong cái nhà xác đó, trừ những người đã ở bên trong nó.

------

"Đây là đâu?" Ông bác cuối cùng cũng thoát được những xúc tu quỷ dị kia, ông ta chạy vào một căn phòng và khóa trái cửa lại.

Ông đi giật lùi, miệng thở gấp.

"Quấy rối bệnh nhân nữ của mình, thật tởm lợm làm sao."

"Ai đấy?"

Ông ta giật mình đưa mắt khắp căn phòng, đó là một giọng nam đầy ý cợt nhả và biến thái.

"Biến thái? Có vẻ là vậy. Không phải bác sĩ cũng vậy sao?"

"Hiện nguyên hình đi quỷ dữ!"

"Ta thích biểu cảm của bác sĩ rồi đấy. Ke. Ke."

"Keke cái *beep*!"

"Thật đáng yêu... Tâm trạng lo âu, sợ hãi của con người quả là những thước phim giải trí đáng giá~"

"Câm miệng!"

Chợt, trước mắt ông ta tối sầm lại. Ông ta đang rơi, rơi xuống đâu? Chưa kịp suy nghĩ, tấm lưng ông ta đã tiếp đất đầy đau đớn.

"Nó thật đẹp nhỉ, bác sĩ Okuma?"

Nghe hắn gọi tên mình, ông khó khăn ngước mặt lên. Tên ác ma kia đang đứng quay lưng về phía ông ta, hắn đang quan sát một vật thể đang phát sáng giữa chân không.

"Đó là gì vậy?"

"Đây là Lõi tinh thần... Nằm ở vùng Vô Thức của thế giới tinh thần... Nhìn đi, nó thật đẹp làm sao... Nhưng chủ nhân của nó lại vặn vẹo như thế..."

"Ta phải nhắc lại bao nhiêu lần thì tên quỷ dữ nhà ngươi mới chịu câm miệng hả?" Ông ta quát lớn.

"Quát lớn hơn nữa đi... Cho ta thấy nhiều hơn nữa đi..." Enmu tiến lại gần và nâng cầm ông ta lên, miệng cười méo mó.

"Đồ... Điên..."

"Phải... Ta điên... Bác sĩ điên... Tất cả mọi người đều điên... Trái Đất vốn là viện tâm thần của vũ trụ mà nhỉ~"

Tiếp đó là tiếng hét cùng âm thanh của các bộ phận trên cơ thể bị xé ra một cách tàn nhẫn. Sau vài phút tra tấn, Enmu lôi nửa thân trên của vị bác sĩ đến gần Lõi tinh thần.

Ông ta vẫn còn chút ý thức "Tại sao ta chưa chết?"

"Vì đây vốn dĩ là cơn ác mộng ta dày công tạo ra cho bác sĩ mà."

Cầm một vật nhọn giống như kim tiêm làm từ đá trên tay, cũng có thể là cái tua vít, cũng có thể là vật nhọn ngẫu nhiên nào đó được khắc họa tinh xảo.

Enmu tiến đến gần, dùng cả năm ngón tay thon dài vuốt ve Lõi tinh thần. Chả hiểu sao, tim bác sĩ đập rất nhanh, hệt như bản năng sinh tồn bên trong ông ta đang cố trỗi dậy vậy.

"Có cố gắng đấy... Nhưng vẫn chưa đủ. Ta đã từng gặp một vài tên đặc biệt... Bản năng của chúng mạnh mẽ hơn ông rất nhiều." Enmu quay đầu lại nói.

"Đừng... Dừng lại... Tôi biết lỗi của tôi rồi! Tôi sẽ đầu thú! Tôi sẽ bồi thường! Làm ơn mà!" Nước mắt nước mũi chảy đầy trên gương mặt nhăn nhó của vị bác sĩ sa ngã.

Enmu vẫn giữ nụ cười ôn nhu nhưng quỷ súc trên môi, giơ cao vũ khí, miệng ru ngủ.

"Ngủ ngon nhé bác sĩ..."

------

Enmu nhai ngấu nghiến mẩu xương cuối cùng rồi ném sang một bên, khẽ mút sạch các đầu ngón tay rồi đứng dậy.

"Ngon tuyệt! Sự sợ hãi có mùi vị thật tuyệt~"

[Thật sự rất ấn tượng đấy cậu Enmu]

"Cảm ơn nhé~"

[Chơi đủ rồi, quay lại chuyện chính thôi. Enmu còn phải-]

"Đi tìm và bảo vệ thằng nhóc tên Isogai chứ gì? Yên tâm đi."

[Khẩu khí rất tốt. Đi nào]

"Mà bà có thấy là hệ thống an ninh ở đây rất kém không? Mặc dù ta đến từ thời xưa nhưng thời hiện đại này có vẻ còn kém về khoản bảo mật và báo động quá."

[Cái này hệ thống D phải công nhận...]

"Không quan trọng. Ta chưa bao giờ cảm thấy tràn trề sức mạnh như bây giờ. Huyết Quỷ Thuật được cường hóa quả là tuyệt mà. Ta có thể hợp thể và tách ra khỏi cái nhà xác nhỏ này dễ như trở bàn tay luôn." Enmu có vẻ rất thích thú với khả năng hiện giờ.

[Thấy tâm trạng cậu Enmu tốt như vậy, hệ thống tôi đây thật sự cảm thấy rất vui]

"Ha ha, không biết với khả năng hiện tại, ta có thể trèo lên được vị trí Thượng Huyền không nhỉ?" Enmu bắt đầu mơ mộng hão huyền.

[Về sức mạnh thì chỉ có thể là Tân Thượng Tứ thôi]

"Tân Thượng Tứ?"

[Tôi quên chưa nói với cậu, thời gian ở đây khác với thời gian ở vũ trụ của cậu. Hiện tại thì nhóm Thượng Huyền đã tan rã và Chúa Quỷ cũng đã bị tiêu diệt dưới ánh nắng Mặt Trời rồi]

"Cái gì?! Bà thật sự nghiêm túc?" Enmu sốc não trước thông tin này.

[Tôi đây là hoàn toàn nghiêm túc]

"Vậy sao ta còn sống?"

[Tôi đã tái sinh cậu mà, không phải sao?]

"Kya, xin lỗi nhé, ta có chút bối rối nên quên chút. Hehehe~" Enmu gãi đầu cho sự quên nhẹ của mình.

[Các xác chết vốn sẽ biến đổi thành tang thi, quỷ nhân đã bị cậu Enmu đây nhấm nháp hết rồi. Vì vậy mà cậu đã nhận được phần lớn tiền ảo]

"Vạn sự khởi đầu nan, nhưng Enmu ta đây thuận lợi ngay từ lúc xuất phát. Toàn bộ cơ thể ta đang cảm thấy hưng phấn vô cùng nha." Enmu nói rồi bật cười khúc khích.

[Mau rời khỏi đây thôi]

"Được rồi."

------

Viện nghiên cứu Azan đêm đó đã xảy ra quỷ sự, một vài lính gác cùng hai bác sĩ và toàn bộ tử thi nhiễm bệnh đã biến mất không một dấu vết.

Qua chiết xuất camera, họ chỉ thấy hai bác sĩ dẫn đoàn lính gác vào trong căn phòng. Tiếp đó là xảy ra nổ súng và cánh cửa đóng sầm lại. Hàng giờ sau, cánh cửa mở ra và bước ra là bệnh nhân đã được đưa vào trước đó.

Hắn ta di chuyển rất nhanh, camera không thể bắt kịp được chuyển động của hắn. Ngay đêm đó, thông tin đã được báo cáo về cho chính phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro