Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương trước, Enmu đã thử nghiệm Huyết Quỷ Thuật của mình bằng cách ăn thịt các nạn nhân xấu số ở viện nghiên cứu Azan.

Viện nghiên cứu Azan nằm sâu bên dưới lòng đất, là một chi nhánh nhỏ của tổ chức Mashiyaka. Tổ chức này có thể được xem như là cơ quan đầu não của Nhật Bản, chịu trách nhiệm nghiên cứu các sự vật, sự kiện dị thường và che giấu chúng trước nhân loại.

Một tháng trước, chi nhánh của tổ chức ở khu vực Trung Đông đã đụng độ với băng nhóm kích động bạo loạn. Thêm vào đó, một vị khách không mời cũng xuất hiện.

Băng kích động phần lớn bị giết, một vài may mắn hơn chỉ bị thương, nhưng các vết thương cũng rất nghiêm trọng.

Theo báo cáo, “đối tượng dị thường” có vẻ ngoài một thanh niên trẻ với trang phục trắng đen, tấn công bằng cách triệu hồi hàng loạt bóng đen, hai con sói và súng đạn tân tiến.

Đối tượng đã bỏ đi sau khi đột kích họ.

Sau sự kiện đó, tổ chức tiếp tục gặp vấn đề lớn khác - dịch bệnh chết người không rõ nguồn gốc.

Chương 4: Cứu người cướp xe

Sau ba giờ đồng hồ mò đường rời khỏi khu vực của viện nghiên cứu Azan, Enmu cũng đã tìm được đường ra. Đường ra vào viện nghiên cứu là cửa hang động, nhờ vào giác quan của quỷ, Enmu đã phát hiện ra mùi hương máu thịt của con người bên ngoài hang động - lính canh.

“Này D, bà có ở đó không?”

Không ai đáp lại hắn.

“Quên mất, bà ta chỉ có thể gặp mình một lần một tuần thôi. Vậy cũng tốt, đỡ đau đầu.”

Enmu tự cười với bản thân rồi chầm chậm tiến ra ngoài, lính canh cảm nhận được điềm chẳng lành nên đã mau chóng quay lại nhìn. Đó là bệnh nhân bỏ trốn với y phục của vị bác sĩ già.

Lính canh 1: “Đó là... Bệnh nhân A.”

Lính canh 2: “Còn đứng đó! Nổ súng!”

Ba bốn lính canh dứt khoát hướng nòng súng bắn. Nhưng đạn dược không còn hề hấn với ác ma như hắn nữa, những miệng vết thương loang lổ, tất cả đều chẳng có cảm giác gì. Enmu bắt đầu tránh đạn với tốc độ kinh khủng, trong phút chốc đã tiếp cận lính canh.

Không chậm trễ, Enmu giải phóng ra các cánh tay từ máu thịt của mình. Nhờ đó dễ dàng một cân bốn, áp đảo tình thế.

“Ngủ đi.”

--------

“Lạ thật...” Enmu thẫn thờ ngước nhìn bầu trời, vẫn là những vì sao, vẫn là những dải mây đượm buồn trôi nổi giữa màn đêm vô tận, nhưng trăng thì đã khác.

“Chả quan trọng, mình không nên lãng phí thời gian với việc này.”

Enmu phóng thẳng về phía trước, để lại các lính canh đang say giấc nồng.

Với thể chất tổng thể của một con quỷ, Enmu có thể chạy với tốc độ cao mà không bị mất sức. Nhờ đó, hắn đã tìm được một con đường có thể dẫn hắn đến thành phố. Trùng hợp thay, có kịch hay đang diễn ra ở đây.

Một gia đình đang bị bắt trói vào cây bởi một tên tâm thần.

“Mình không tin là mình vẫn còn cơ hội để chứng kiến những cảnh này.”

Dù đã thấy nhiều đến mức có thể đoán được nạn nhân đang ở ngưỡng nào của sự đau đớn, song Enmu hắn sao có thể bỏ qua cuốn phim vô cùng giải trí này được chứ.

Chúng như là những bữa ăn tinh thần vô cùng bổ dưỡng và quý giá của hắn vậy.

“Ả..a...a” Người phụ nữ áo xanh cố vùng vẫy và hét dù đã bị bịt miệng bằng khăn.

Hai đứa con nhỏ, đứa em trai vì quá sợ mà sắc mặt trở nên cứng đờ, không biểu lộ bất kì cảm xúc nào; đứa chị lớn thì nước mắt rơm rớm chực khóc.

Người cha thì đã bị một vật gì đó đập vào đầu mà ngất đi. Máu chảy ướt đẫm cổ áo trắng tinh, cổ tay cổ chân đầy những vết thương chi chít như kim đâm. Mắt kính cũng bị nứt nhẹ.

“Còn trẻ người và non dạ quá~” Enmu đánh giá một lượt về tên sát nhân.

Tên sát nhân có mái tóc cam, hơi cháy nắng một chút, bên ngoài khoác áo đen có nón, bên trong là sơ mi đỏ quần đen.

Dáng người cao ráo.

Còn thấp quá.

Người gầy gò.

Không sao. Ăn nhẹ thôi mà.

Đôi tay mảnh khảnh, đôi chân thon dài, làn da trắng trẻo.

Vừa miệng rồi.

Nhưng có một điều mà hắn không thể phủ nhận được, đó là tên sát nhân biến thái này có gương mặt khá ưa nhìn. Cứ như sinh viên cấp ba sắp ra trường vậy, nhưng lại mắc bệnh tâm thần.

Uổng thật đấy~

Tên sát nhân trẻ tuổi lặng lẽ quan sát người mẹ bằng ánh mắt bệnh hoạn. Người mẹ vẫn ra sức vùng vẫy, nhìn hắn với ánh mắt giận dữ.

Tên sát nhân mỉm cười méo mó, hướng mũi dao lên làn da mịn màng trên gương mặt người phụ nữ kiên cường.

“Ohayo~”

“...”

Cả bốn con người đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng chào thân thiện ấy - một thanh niên trẻ tuổi kì dị mặc áo blouse trắng thấm đầy máu khô.

“Mày là ai? Muốn giật mối? Biến đi trước khi tao giết mày.” Tên sát nhân lên tiếng, giọng điệu có chút khó chịu.

“Giết?”

To gan nhỉ?

“Thử đến giết ta xem nào?”

Enmu ra lời thách thức, may sao vừa đủ khiến sát nhân nổi giận. Cậu ta điên cuồng gào thét mà xông đến như một con thú.

Ah chết tiệt, cứ như con heo rừng kia ấy!

Enmu nổi gân trên mặt, dễ dàng né được nhát dao đầu tiên khiến tên sát nhân mất đà.

Quá thiếu kinh nghiệm.

Enmu vỗ nhẹ vào gáy tên sát nhân và nhảy ra xa hai mét, đứng ôm eo quan sát sát nhân trẻ đang từ từ đứng dậy.

Sát nhân tiếp tục xông đến, một lần nữa bị vỗ gáy mà ngã dập mặt xuống đất.

“Sao có thể?” Tên sát nhân trợn trừng mắt.

“Biểu cảm thật thú vị làm sao~” Enmu mỉm cười đầy ôn nhu.

“Đi chết đi tên kì quặc!” Sát nhân một lần nữa xông đến.

Lần này, sát nhân vung dao loạn xạ.

Quá dễ đoán. Quá vụng về.

Enmu vừa tránh vừa lùi, hết trái rồi lại phải, hết cúi rồi lại nhảy, hết lộn nhào rồi lại đánh nhẹ vào gáy. Lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi sát nhân mệt lả phải thở hồng hộc.

Enmu bất ngờ tiến lại gần, theo phản xạ, sát nhân thẳng tay vung dao lên. Cậu ta thành công rồi, nhát dao đã chém thẳng một đường từ ngực lên trán đối phương.

“Heh... Chúc mừng nhé, sau chục lần chém hụt thì bé đã chém được ta rồi~”

Enmu cười híp mắt, miệng vết thương mau chóng liền lại như chưa từng bị chém.

“Quỷ... Có quỷ!” Sát nhân trẻ khi nhận ra được sự thật thì chỉ biết bỏ chạy thật xa.

Enmu đời nào có thể để bữa tối của mình chạy mất được chứ. Đời trước vì quá chủ quan mà để hụt mất hai trăm hành khách, một Trụ Cột, ba tên tân binh.

Quá nhục nhã! Quá thất vọng!

Thức ăn dâng tận miệng mà chẳng xơi được miếng nào!

Enmu bước sóng đến đè cả thân người sát nhân trẻ tuổi xuống, đôi mắt khắc kí tự sáng lên đầy mừng rỡ, miệng cười lộ răng nanh.

“Đừng... Dừng lại! Đừng giết tôi! Dừng lại đi mà!”

Enmu dùng tay bịt kín miệng sát nhân, khiến nam nhân chỉ biết ú ớ trong tuyệt vọng. Chưa dừng lại, Enmu cúi đầu, cắn thật mạnh xuống phần lưng thơm ngon.

Sợ hãi.

Mình không thể chết được.

Tuyệt vọng.

Ai đó cứu tôi với.

Càng tuyệt vọng, càng sợ hãi.

Enmu đã ăn sống cậu sát nhân trẻ tuổi giữa chốn rừng hoang u tối. Hắn ăn sạch vị nam nhân ấy đến mẩu xương cuối cùng.

Về phần gia đình bốn người xấu số kia, họ vẫn đang cố tìm cách gỡ dây trói. Thế nhưng, dây còn chưa gỡ được thì sát nhân của sát nhân đã quay trở lại.

“Đừng quá lo lắng, ta sẽ không giết các người đâu. Bởi ta cần các người làm giúp ta một việc. Liệu có thể chứ?”

Gia đình có chút nghi hoặc trước lời đề nghị của ác quỷ.

“Có qua có lại mới toại lòng nhau. Ta đã cứu các ngươi một mạng rồi còn gì.”

“...”

“Ta cần các ngươi đưa ta vào thành phố Tokyo.”

“...”

Enmu vẫn giữ nụ cười suốt cuộc trò chuyện. Và hắn cũng chợt nhận ra là gia đình cũng vẫn còn đang bị bịt miệng.

“Ta vô ý quá. Để ta.”

Thế là Enmu cố gắng tỏ ra lịch sự và nhẹ nhàng nhất có thể khi cởi trói cho từng thành viên trong gia đình.

--------

“Sắp đến Tokyo chưa?”

“Vẫn chưa thưa ngài.”

“Ngài yên tâm, chúng tôi sẽ đưa ngài đến tận nơi.”

“Anh là gì thế?”

“Nhìn anh mạnh lắm đấy.”

Enmu ngồi ở hàng ghế sau với hai đứa con, còn cặp vợ chồng thì lái xe ở đằng trước. Máu thịt của Enmu lan khắp nơi bên trong xe, chỉ cần gia đình có động thái phản kháng là sẽ bị Huyết Quỷ Thuật của hắn làm cho hôn mê. Tiếp đó là gì thì cả gia đình không dám nghĩ tới.

Ngược lại với suy đoán của Enmu, gia đình này có vẻ... còn kì quặc hơn tên sát nhân biến thái kia.

Cứu người cướp xe, một hồi ức để đời đã được lưu lại trong nhật ký xuyên không của Enmu - Hạ Nhất Quỷ Nguyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro