Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: ~Kyoko~

Nguồn: nekofighter.wordpress.com

Nửa đêm, bên ngoài một phòng bệnh nào đó ở bệnh viện B, một đám người ăn mặc đẹp đẽ đứng tụm năm tụm ba thấp giọng nói chuyện với nhau, tiếng nói ong ong khiến cho hành lang trống trải vốn yên tĩnh lại đặc biệt trở nên ồn ào. Kỳ quái là, không một ai trong bệnh viện tiến tới ngăn cản.


Đám người kia có người vẻ mặt chờ mong, có người hưng phấn, có người lại lo âu. Biểu tình khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ nhìn vào cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt
"Cạch" một tiếng, cửa phòng mở ra. Thanh âm rất nhỏ, so với sự náo nhiệt trong hành lang thì rất dễ bị người ta xem nhẹ. Nhưng, những người đang chờ đợi lại vểnh tai lên nghe ngóng, cơ hồ là chỉ cần một âm thanh phát ra đều dừng lại động tác trao đổi.

Trong hành lang phút chốc yên tĩnh quỷ dị, mọi người đều nhìn vào trong phòng, ánh mắt sáng quắc ném về phía vị bác sĩ đang đi ra.
Bác sĩ bị tầm mắt nóng bỏng của mọi người làm cho cánh tay nắm cửa cứng đờ, bả vai mất tự nhiên co rúm lạ một chút. Thất thần hồi lâu, ông gian nan nói:" Thật có lỗi, tim của Lâm tiên sinh đã suy kiệt, hô hấp đã ngừng, không thể qua khỏi. Các vị xin nén bi thương."

Ông vừa dứt lời, một tiếng thét vỡ òa trong hành lang. Tiếng thét chói tai, tiếng cãi vã, tiếng mắng chửi oanh động trong không gian nhỏ hẹp, tiện đà sôi trào toàn bộ bệnh viện, chỉ duy nhất thiếu tiếng khóc. Vị bác sĩ kinh ngạc nhìn đám người thất thố đang tán loạn phía trước, lại quay đầu nhìn người đang nằm trên giường bệnh, không người quan tâm, khuôn mặt an tường, khẽ rùng mình một cái.

Trong bệnh viện vang lên tiếng động dị thường, ngoài bệnh viện là một đám phóng viên cầm thiết bị ghi hình, khuôn mặt lo âu, bị mười mấy tên bảo vệ mặc tây phục màu đen, dáng người khỏe mạnh ngăn ở ở cửa bệnh viện, đang xôn xao muốn đột phá xông vào trong.

Bởi vì một người qua đời, đêm lại trở nên hỗn loạn.

Ngày kế, trang đầu tờ báo lớn nhất nước C đăng tin

[Tổng tài đương nhiệm của Lâm thị – Lâm Tử Kỳ đã qua đời – hưởng thọ 25 tuổi]
[Lâm Tử Kỳ, cháu thứ 29 của bách niên vọng tộc Lâm thị, trước năm 2003 bị bệnh tim, qua Anh dưỡng bệnh, không giao thiệp buôn bán. Năm 2003, ông Lâm Hải Đào, cha của Lâm Tử Kỳ ra mặt chỉnh đốn và cải cách Lâm thị, chủ chiến nghiệp tài chính. Năm đó, chịu ảnh hưởng bởi khoản vay của Mỹ, tập đoàn Lâm thị bị thương nặng, một đêm mắc nợ trăm tỷ, rơi vào bờ vực phá sản. Lâm Hải Đào không chịu nổi gánh nặng, ngày 9 tháng 7 năm 2003 nhảy lầu tự sát. Cổ phiếu của tập đoàn Lâm thị hạ thấp. Lâm Tử Kỳ đột nhiên về nước, từ em trai cùng cha khác mẹ tiếp nhận quyền quản lý tập đoàn Lâm thị, chỉ trong hai tháng, bằng thủ đoạn sấm sét ổn định giá cổ phiếu của Lâm thị. Dưới sự khống chế của anh, Lâm thị lấy đà, dùng thời gian hai năm khôi phục huy hoàng. Hiện tại càng vinh quang hơn xưa.

Lâm Tử Kỳ cả đời nhiều lần được tiếp kiến nguyên thủ nước C, cũng được nhiều quốc gia phỏng vấn. Là linh hồn của nền kinh tế nước C. Cách kinh doanh của anh liên tiếp được các nguyên thủ quốc gia thừa nhận, được nữ hoàng Anh trao tặng danh hiệu 'Công dân danh dự', là một quý công tử hội tụ đủ phong phạm.

Cái chết của anh không nghi ngờ sẽ là tổn thất lớn của nước C, đối với tập đoàn Lâm thị mà nói là một đòn đả kích trí mạng. Trong phiên giao dịch hôm nay, cổ phiếu của Lâm thị đã muốn tuột xống 40%, hiện tại vẫn còn đang tiếp tục giảm. Bên trong Lâm thị lại xảy ra tranh chấp, trước mắt, các bè phái nhân viên không ngừng tranh cãi, còn chưa có người đứng ra tuyên bố tiếp quản Lâm thị. Một đế quốc kinh doanh, khi mất đi vị đế vương anh minh của nó sẽ rơi vào hoàn cảnh ra sao? Kỳ sau sẽ tiếp tục đưa tin, mời đọc giả chú ý theo dõi.]

Những dòng chữ to bắt mắt được trưng bày ở các sạp, người qua đường đều dừng chân mua, không đến một giờ đã hết. Người đời đối với nhân vật kinh tài tuyệt diễm này luyến tiếc không thôi.
Nước C ở thế kỳ 21 mất đi một trụ cột quốc gia trẻ tuổi, còn ở thế kỷ 18, tại một dị thời không Thanh triều lại nghênh đón một linh hồn mới.

————
Một gian phòng cổ kính, cửa phòng đóng chặt, giường gỗ lớn khắc hoa, đàn hương cháy tạo thành từng đợt khói xanh trôi ra từ hương lô, nhàn nhã lưu chuyển mấy vòng trong không trung, rồi chậm rãi tiêu tan. Toàn bộ phòng đặc mùi thuốc đông y, hợp với màn khói kia lại tạo thành một cỗ mùi cực kỳ quái dị, làm người ta ngửi thấy liền muốn nôn.
"Ưm." Một tiếng than nhẹ vang lên từ trong màn, sau đó là tiếng sột sọat vang lên, màn bị một bàn tay gầy yếu xốc ra.

Đây là đâu? Tay trái Lâm Tử Kỳ tựa lên đầu giường, gian nan đứng dậy. Tay phải xốc lên sa trướng màu lam nhạt, rất nhanh quét qua bài trí trong phòng, trong đầu không tự chủ được xuất hiện nghi vấn.

Hắn không phải vì suy tim mà chết rồi sao? Nơi này không phải bệnh viện, trong nhà không có mấy thứ trang sức này, còn có cái mùi này là sao đây?

Trăm ngàn câu hỏi quay trong đầu, lại thêm cái mùi khó nghe, Lâm tử Kỳ cảm thấy hiện tại hỏi mấy vấn đề này có chút khó khăn. Chịu đựng không nổi, hắn nhíu mày, giơ tay lên che mũi.
Một bàn tay nhỏ bé trắng bệch hiện lên trước mặt hắn, đặt lên chóp mũi hắn. Ánh mắt hắn lóe lên, buông tay ra, xòe ra trước mặt, điều khiển cánh tay lên xuống một chút, nắm tay thành quyền rồi lại buông ra. Cứ thế lập lại nhiều lần, Lâm Tử Kỳ trợn to mắt, đầu đau đớn co rút vài cái. Đây vốn không phải tay hắn!

Một trận đau đớn nổi lên trong đầu. trong mắt không ngừng hiện lên ngọn lửa, thân thể lại như đang trong hỏa lò. Tay trái đang chống giường của Lâm Tử Kỳ run rẩy một chút, rồi đột nhiên không khống chế được buông ra. Cơ thể gầy yếu vì thế mà lần nữa ngã xuống giường.

Nằm trong đống đệm êm, Lâm Tử Kỳ mở to miệng hít thở, cố sức điều tiết hô hấp của mình, không để cho mình vì đau đớn mà mất đi ý thức. Bởi vì có bệnh tim, hắn so với bất luận kẻ nào hiểu rõ cách giữ bình tĩnh cho cơ thể. Tuy rằng thân thể gầy yếu, nhưng là, hắn cả đời là kẻ mạnh, tổng có thể khiến mình sống tốt, xem thường sống chết không phải phong cách của hắn.

Đau đầu đương nhiên không thể bằng lúc bệnh tim tái phát. Giờ phút này, tuy Lâm Tử Kỳ cắn răng nhẫn nại, cả người ướt đẫm mồ hôi, nhưng hô hấp đã chậm rãi giảm xuống, ánh mắt nhíu chặt cũng dần dần buông ra. Chỉ qua một khắc đồng hồ, đâu đớn mãnh liệt đã lui đi.
"Quay ngược thời gian, tá thi hoàn hồn?" Đau đớn gia đi, tiếp thu một đoạn trí nhớ khó hiểu xong, Lâm Tử Kỳ mở mắt chậm rãi ngồi dậy, thấp giọng lẩm bẩm.

Đây là thân thể của một thiếu niên mười hai tuổi, vì bị cảm nhiễm mà bất hạnh qua đời. Thân phận thiếu niên vừa cao quý vừa đê tiện. Cao quý là vì, hắn là con trai của đương triều một trong ba vị vương khác họ (Chắc là vương gia nhưng không phải họ của hoàng đế): Đoan vương. Đê tiện là vì, hắn là một thứ tử (Con vợ kế). Mẹ là một thị tì thân phận thấp kém bên người Đoan Vương, vì dung mạo diễm lệ vô song mà được sủng hạnh, sinh hắn xong không tới ba tháng thì mất vì tổn thương sau sinh sản.

Đoan vương? Khác họ vương? Từ trong trí nhớ biết được, người cầm quyền hiện tại là hoàng đế Càn Long, điều này khiến Lâm Tử Kỳ nghi hoặc. Mọi người đều biết, từ thời Ung Chính của Thanh Triều đã không còn khác họ Vương nào, hiện tại Đoan vương này từ đâu mà ra? Hơn nữa, trừ bỏ Đoan Vương còn có Tề vương. Hai cái khác họ vương này thật là mười phần kì dị!
Rất nhanh bỏ qua sự lệch lạc lịch sử này, Lâm Tử Kỳ đã tiếp nhận tình cảnh tá thi hoàn hồn này của mình. Kiếp trước là bởi vì thân thể yếu, hắn cả ngày ở nhà, nghiên cứu kinh sử tử tập, đối với phật giáo, tàng giáo cũng có chút tín ngưỡng. Cho rằng quỷ thần cũng không hẳn là giả. Hiện giờ việc tá thi hoàng hồn không phải là căn cứ chính xác sao? Hơn nữa, tim hắn không tốt, nên tính tình vẫn luôn bảo trì lạnh nhạt.

"Tôi rốt cuộc tạo nghiệt gì mà ông trời lại trêu cợt như vậy. Ở trong một gia tộc nguy nan như vậy cả đời thì trực tiếp giêt tôi đi." Nhắm mắt phân tích trí nhớ trong đầu, Lâm Tử Kỳ lắc đầu cười khổ.

Đoan vương vì muốn bình ổn dân loạn mà hy sinh. Một nhà Đoan vương chỉ có hai đứa con là hắn và tỷ tỷ là Tân Nguyệt cách cách. Từ trong trí nhớ tìm được một loạt hành động của Tân Nguyệt cách cách, phản ứng của đế vương và hoàng hậu trong cung, khóe miệng Lâm Tử Kỳ dâng lên một nụ cười châm chọc.
Vị tỷ tỷ khác mẹ này của hắn thật giống với những anh chị em kiếp trước. Đường đường là một cách cách xuất thân từ vương phủ, nhưng lại lập chí báo ân, cúi người sống trong một cái phủ tướng quân, thật sự là không có chút khí chất quý tộc. Báo ân? Báo cái gì ân? Trước mặt đế vương không mang ơn thì thôi, còn cảm kích một cái nô tài, quả thật không biết sống chết.

Quý công tử vốn có thói quen tài trí hơn người, lúc này khi nhớ lại hành vi của nàng, khuôn mặt tái nhợt sau khi bệnh nặng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành màu đen.
Đối với Lâm Tử Kỳ mà nói, còn sống không quan trọng, sống tốt, sống tự do mới là quan trọng nhất. Biến cố đã muốn phát sinh, tuy rằng không thể thay đổi, nhưng đối với Lâm công tử tính tình cứng cỏi mà nói, không có chút ảnh hưởng. Khẩn cấp nhất không phải là kích động. Tâm tình hỗn loạn sau khi hắn phân tích tình huống cũng đã biến mất. Điều bây giờ phải lo là làm thế nào sống sót, sống tốt.

Đoan vương phủ đã diệt, bộ hạ cũ của Đoan vương vì trấn thủ bất thành sớm bị mang đi điều tra, cách chức. Tra Đắc Lý thị hơn trăm năm cũng chỉ còn mỗi một chi này của Đoan vương, đối với Lâm Tử Kỳ, cũng là với Tra Đắc Lí Khắc Thiện mà nói, đã gần như mất đi chỗ dựa vào. Muốn tại xã hội phong kiến phân biệt giai cấp này sống sót, một kẻ sinh ra cao quý như hắn có thể dễ dàng làm được, nhưng muốn sống thật tốt thì lại không dễ.

Trước mắt, con đường đơn giản nhất là: Không làm gì hết, thuận theo tự nhiên mà sống. Như vậy, cho dù hắn cái gì cũng không làm, tới năm mười bốn cũng có thể độc lập. Hoàng thất sẽ cho hắn một số bạc để dựng phủ, cho hắn thừa kế tước vị Đoan quận vương. Con đường này nhìn như bình an trôi chảy, kỳ thật ẩn dấu nguy cơ. Không nói việc Đoan vương phủ bị diệt kỳ quái, chỉ nhìn một cách đơn thuần thái độ của đế hậu khi gặp mặt hai tỷ đệ bọn họ, có lẽ không đợi được tới lúc thế tử tập tước, hai người đã bị hoàng gia chán ghét vứt bỏ. Không có hoàng thất che chở, không có quyền không thế, danh hiệu Đoan quận vương trong mắt các quý tộc chẳng là gì. Đến lúc đó, âm mưu, lợi dụng sẽ từ từ mà đến, hơi có sai lầm sẽ dẫn tới xét nhà đoạt tước. Mà không có khác họ vương tước có lẽ cũng hợp ý đế vương đi.

Nhưng trong nguy cơ cũng đồng thời ẩn dấu chuyển cơ. Hắn còn con đường khác có thể đi, đó chính là hoàn toàn dựa vào đế vương, hợp thời triển lộ tài năng, giành được sự sủng ái của đế vương. Dưới tình huống nhà tan cửa nát này, trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào hoàng thất. Nếu hắn tài hoa xuất chúng, được đế vương coi trọng, tiện thể trọng dụng, làm một quận vương xứng danh hoàn toàn có thể. Bởi vì hắn hiện tại có hai ưu thế lớn nhất: Tuổi nhỏ, mất chỗ dựa. Tuổi nhỏ chứng tỏ hắn còn có thể bồi dưỡng, mất nơi nương tựa tỏ vẻ hắn trừ bỏ đế vương thì không còn chỗ dựa khác. Hai cái này đều chứng tỏ tương lai hắn sẽ trung thành với đế vương. Xưa nay, cô thần, thuần thần là hai dạng đế vương trọng dụng nhất. Đường tuy khó nhưng không hẳn là không có cơ hội. Chỉ có khi đi được tới chỗ cao, hắn mới có thể cam đoan không bị xã hội nâng cao đạp thấp chà đạp. Mà Lâm Tử Kỳ hắn sống qua hai đời, cũng không phải dễ dàng bị người ta chà đạp.

Nhắm mắt, tay phải vuốt cằm, Lâm Tử Kỳ tâm tư quay loạn. Phân tích xong cảnh ngộ của mình, suy nghĩ xong kế hoạch làm việc tương lai. Hắn rất muốn không để ý hình tượng tao nhã ngày xưa nữa, đưa ngón giữa lên trời mắng.

Nếu cho hắn tới đây sớm nửa tháng thôi, hắn nhất định ngăn cản Tân Nguyệt cách cách tiến cung diện kiến hoàng hậu. Đúng là bởi vì nàng ta sống chết khóc lóc van xin, mới khiến hoàng hậu đồng ý cho bọn họ sống ngoài cung, để Tha Tha Lạp Nỗ Đạt Hải tướng quân chiếu cố. Rời xa người thống trị cao nhất, để một nô tài thu dưỡng, chẳng phải là khiến người ta cảm thấy hoàng thất đối với Tra Đặc Lý bộ tộc, đối với Đoan vương chán ghét vứt bỏ sao? Dân loạn vốn là do Đoan vương trị hạ không nghiêm, hắn lấy thân hy sinh cho tổ quốc trên thực tế là vô công, ngược lại giống chuộc tội hơn.

Hoàng thất lúc bắt đầu có thể không so đo, có ý thu dưỡng hai tỷ đệ. Đây là đã là thiên đại ban ân. Nhưng Tân Nguyệt cách cách lại không lĩnh tình, gạt bỏ sự che chở của hoàng thất. Hoàng thất đối với hai thành viên cuối cùng của Tra Đặc Lý thị sẽ có thái độ thế nào? Đương nhiên là không tốt rồi. Nếu không phải truyền thống từ xưa của Mãn Thanh là "Hưng diệt kế tuyệt" rất nặng, đối với hai tỷ đệ này cho dù bất mãn, cũng giả bộ đặc biệt quan tâm, cho nên trước mắt hai người mới không quá nghèo túng.

Đem hoàn cảnh trước mặt phân tích xong, Lâm Tử Kỳ nhíu mày:" Xem ra đời này cũng giống đời trước, hắn đừng nghĩ trôi qua thoải mái. Nhưng là, bảo hắn làm qua loa cho xong chuyện, ngu ngu ngốc ngốc, hắn tuyệt đối không làm được. Lâm Tử Kỳ là ai? Đích tôn của bách niên vọng tộc Lâm thị, bản thân học thức uyên bác, kinh tài tuyệt diễm. Người như vậy, nhất định muốn đứng trên cao, bảo hắn sống trong nghèo túng, sống mơ hồ qua ngày, so với giết hắn còn khó chịu hơn! Khôi phục vương tước là việc phải làm.

Bất quá, may mắn là, cơ thể hiện lại rất khỏe mạnh. Tuy rằng sau khi bệnh nặng vẫn còn suy yếu, nhưng tải qua điều dưỡng, có thể hồi phục nguyên khí chỉ là vấn đề thời gian. Thân thể là tiền vốn cách mạng, có một thân thể khỏe mạnh, Lâm Tử Kỳ cảm thấy, chính mình sẽ sống không kém đời trước được.

Tay phải đặt trước ngực, cảm thụ nhịp đập vững chắc của tim, khóe miệng hắn hiện lên nụ cười như ánh trăng. Kiếp này, Lâm Tử Kỳ ta chính là Tra Đặc Lý Khắc Thiện. (Về sau sẽ gọi là Khắc Thiện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro