Chương 6: Hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756


Edit: Kyoko

Beta: bibibibili

Khắc Thiện trong lúc vô ý đã làm toàn bộ tướng quân phủ kinh sợ. Tuy rằng đại bộ phận người đều thay đổi thái độ, nhưng hành tung hèn mọn trước đây của tỷ đệ vẫn khắc sâu trong lòng người, khiến họ ngoài mặt cung kính, trong lòng lại không cho là đúng. Thẳng tới khi một loạt ngự tứ chi vật được quan viên nội vụ phủ phái người đưa tới cửa, Nỗ Đạt Hải cũng vì hầu hạ tốt hai tỷ đệ mà được hoàng thượng khen ngợi, mọi người mới chân chính ý thức được, người tôn quý nhất tướng quân phủ là ai.

Hiện tại, tôi tớ đi ngang qua viện tử của Khắc Thiện, ngay cả cước bộ cũng trở nên nhẹ nhàng.

Tướng quân phủ, Đông trắc viện. Khắc Thiện xụ mặt, dẫn Tân Nguyệt, Vân Oa và Mãng Cổ Thái về phòng của mình.

"Tân Nguyệt, nói mau, ở Khôn Ninh Cung vì sao lại khóc? Lúc xuất môn ta bảo ngươi thế nào?" Khắc Thiện ngồi vào lên giường nhỏ, bảo Vân Oa đi canh cửa, sau đó quay đầu nhìn Tân Nguyệt, mở miệng hỏi.

"Ta... Ta thật sự nhịn không được. Hoàng hậu nương nương nói Nỗ Đạt hải không chiếu cố tốt chúng ta, bảo muốn đón chúng ta vào cung lại. Ta nhất thời cấp bách nên khóc. Bọn họ sao có thể hiểu lầm Nỗ Đạt Hải như vậy. Nỗ Đạt Hải vì chiếu cố ngươi, ngay cả mệnh cũng có thể không cần..." Nói xong, Tân Nguyệt lấy khăn tay ra lau nước mắt.

Khắc Thiện xiết chặt nắm tay, cố nén xúc động:" Đây là nguyên nhân? Tân Nguyệt, ngươi thật sự là không có đầu óc! Hoàng gia ân điển há có thể để một cách cách nho nhỏ như ngươi phản bác? Nếu không có hoàng gia phù hộ, không có thân phận cao quý, ngươi cái gì cũng không phải. Tùy tiện ai cũng có thể dùng một đầu ngón tay nghiền nát ngươi!" Khắc Thiện tức giận, lời nói ra rất độc.

Sống trong quý phủ của một nô tài hay sống trong cung được hoàng gia che chở, hắn nhắm mắt cũng sẽ chọn vế sau. Tuy rằng trong cung mỗi bước đều là bẫy rập, nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng mình có thể ứng phó. Càng gần Càn Long, càng sớm được hắn coi trọng. Lúc đủ tuổi khai phủ, từ trong cung lấy ra một khoản đi trùng kiến Đoan quận vương phủ, mọi chuyện có nội vụ phủ xử lý. Trên người cũng có thanh danh là cận thần của thiên tử, tiền đồ càng thêm trôi chảy, tổng vẫn khá hơn sống trong cái phủ này, mọi chuyện đều phải chính mình trù tính, lại còn bị những nhà quyền quý khác coi thường.

Bất quá, Khắc Thiện chỉ liếc mắt nhìn Tân Nguyệt một cái, cười khổ một chút: Có tỷ tỷ như vậy, nếu thật sự vào cung, không biết là phúc hay họa đây. Thôi, đại khái đây là ý trời. Ông trời không muốn mình sống quá mức trôi chảy, hai đời đều vậy, sớm nên thành thói quen.

Nghĩ thông suốt xong, sắc mặt hắn bình tĩnh lại.

Tân Nguyệt, Vân Oa, Mãng Cổ Thái bị lời nói ác độc của Khắc Thiện làm cho xanh mặt. Ba người tự giác tụ thành một đoàn, tránh thật xa. Giờ phút này, thấy thần sắc hắn thư hoãn lại thì mới chậm rãi nhích tới gần.

"Thế tử, cách cách không phải là bị buộc tới nóng nảy sao? Trong cung đáng sợ như vậy, chúng ta mà vào, còn không phải bị ăn tới xương cốt không còn?" Vân Oa lấy lòng cười cười. Mãng Cổ Thái đứng cạnh cửa cũng liên tục gật đầu. Tân Nguyệt lắp bắp nhìn hắn.

"Chuyện này coi như xong." Khắc Thiện nhìn bộ dạng ăn ý của bọn họ, mệt mỏi phất tay. Xương cốt không còn? Đám người này coi như cũng tự biết sức mình.

"Tân Nguyêt, ngươi về sau cách xa Nỗ Đạt Hải tướng quân một chút. Nam nữ bảy tuổi đã khác. Hôm nay ta thấy, bọn họ ngay cả nam nữ đại phòng cũng không có. Ngươi về sau còn phải lập gia đình, chú ý một chút." Nhớ tới hình thức ở chung kỳ lạ của Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt, Khắc Thiện nói thêm một câu. Lúc này, hắn căn bản không nghĩ đến, Tân nguyệt thế nhưng coi trọng tên nam nhân trung niên gần bằng tuổi cha nàng như vậy.

"Vì sao chứ? Nỗ Đạt Hải tướng quân là ân nhân cứu mạng của chúng ta. Chúng ta còn phải báo ân cho hắn, thân cận một chút không phải tốt sao? Lúc ngươi bệnh, hắn không sợ bị lây, mỗi ngày đều tới chiếu cố ngươi." Bảo Tân Nguyệt rời đi Nỗ Đạt Hải, Tân Nguyệt liền tức giận.

"Báo ân? Cứu chúng ta là hoàng thượng. Hoàng thượng phái binh tới giải vây Kinh Châu, mà Nỗ Đạt Hải hoàn toàn chỉ là người lãnh binh mà thôi. Không có hắn cũng còn người khác. Chúng ta phải báo ân, nhưng là báo hoàng ân. Tân Nguyệt, đầu óc ngươi phải hiểu rõ một chút, lời như vậy, về sau đừng để ta nghe thấy! Ngươi là nữ tử chưa chồng, không giữ nam nữ đại phòng, danh dự ngươi còn sao?!" Khắc Thiện vốn là có ý tốt, nhưng thấy Tân Nguyệt ngu ngốc không hiểu, cơn tức lại dâng lên. Nữ nhân này có đầu óc không? Không biết nghĩ sao? Không phải nói nữ tử quý tộc của Mãn Thanh, từ nhỏ đều được dạy dỗ nghiêm khắc, quy củ nghiêm ngặt sao? Đây rốt cuộc có phải Thanh triều không?

Khắc Thiện hôm nay không biết đã nghi hoặc điều này mấy lần rồi.

"Cách cách, thế tử nói rất đúng, ngài về sau còn muốn lập gia đình! Hôn sự của ngài phải là do hoàng thượng và hoàng hậu nương nương làm chủ, không phải do ngài. Cho nên, vẫn là nghe lời cách xa Kí Viễn thiếu gia một chút, bằng không sẽ hại người hại mình." Thấy thế tử tức giận, sợ hai tỷ đệ cãi nhau làm mất hòa khí, Vân Oa vội vàng mở miệng khuyên can Tân Nguyệt.

Nàng cũng không nhìn ra, cách cách nhà nhà mình chỉ thân mật với hai nam nhân, nhưng lại coi trọng Nỗ Đạt Hải. Nàng vẫn nghĩ là, người Tân Nguyệt coi trọng là Kí Viễn tuổi tác tương đương nàng kia.

"Vân Oa, sao ngươi cũng không hiểu chuyện nhưu vậy? Nỗ Đạt Hải đối với chúng ta thật tốt, Khắc Thiện nói vậy là vong ân phụ nghĩa!" Túi nước mắt Tân Nguyệt lại bắt đầu lôi ra vũ khí giết người của bản thân – Nước mắt.

"Mãng Cổ Thái, Vân Oa, đưa cách cách về phòng!" Tiếng khóc anh anh tựa như ma âm xông vào tai. Thái dương Khắc thiện nổi gân xanh, trầm giọng ra lệnh đem Tân Nguyệt ra ngoài. Đối với nữ nhân đầu óc thiếu muối, suốt ngày khóc lóc này, hắn muốn giả bộ tao nhã lạnh nhạt cũng không được.

Vì thế, Khắc Thiện thế đi tới dị thế lâu như vậy, rốt cuộc lần đầu tiên bị ngược. Một kỷ niệm rất đáng giá đây.

Nhìn Tân Nguyệt bị hai người kia đem đi, Khắc Thiện xoa bóp cái trán, một mình ngồi chốc lát, lại chậm rãi đứng dậy, xuất ra giấy mực cùng mấy quyển kinh sử tử tập, đặt vào trong túi xách, lúc này mới nhắm mắt nàng trên giường nhỏ.

Ngày mai hắn sẽ tiến cung bồi thập nhị a ca đọc sách. Hoàng tử đọc sách 'Mão nhập thân xuất', từ năm giờ sáng tới ba giờ chiều, tổng cộng mười tiếng. Trừ thời gian ăn trưa, không có nghỉ ngơi gì hết. Buổi chiều giờ Thân, sau khi dùng qua bữa tối, nghỉ ngơi nửa canh giờ lại tiếp tục học cưỡi ngựa bắn cung. Cường độ học tập như vậy, đối với thân thể bệnh nặng mới khỏi của hắn, chính là một gánh nặng. Không dưỡng tốt tinh thần, căn bản không có biện pháp ứng phó.

.............................

Hôm sau, vừa tới giờ dần, Khắc Thiện đã rời giường, ngồi xe ngựa vội vàng tới Thần Vũ môn. Theo chỉ dẫn của thái giám, tới giờ Mẹo một khắc, hắn đã kịp vào cửa thượng thư phòng.

"Khắc Thiện, ngươi tới rồi! May là không muộn." Thập nhị a ca nhìn chằm chằm cửa thượng thư phòng, thấy thiếu niên một thân thanh sam, sắc mặt ung dung đi tới, vội vàng phất tay tiếp đón.
"Khắc Thiện gặp qua thập nhị a ca, gặp qua lục a ca, bát a ca, thập nhất a ca." Khắc Thiện đi vào thượng thư phòng, hành lễ với các vị a ca. Về phần mấy thư đồng khác, thân phận mọi người đều tương đương, gật đầu là được.

Mọi người bắt gặp thiếu niên thanh nhã, ánh mắt đều lóe lóe. Nhưng rốt cuộc cũng được luyện tập nhiều năm, nhóm a ca rất nhanh khôi phục, hướng hắn gật đầu. Mấy thư đồng khác cũng đáp lệ. Đột nhiên không biết có ai đó nói một câu:" Không hổ là thế tử bị nô tài thu dưỡng, một tháng không thấy, cấp bậc lễ nghĩa cũng học theo nô tài." Dứt lời, vài tiếng cười nhạo vang lên. Chúng a ca cũng không ngăn cản, biểu tình tựa tiếu phi tiếu xem náo nhiệt.

Khắc Thiện ánh mắt đạm mạc, tai như không ngh thấy, đi tới chỗ Vĩnh Cơ (Thập nhị a ca) đi tới, ngồi xuống một chỗ sau lưng hắn. Đem túi sach cho một gã hầu cận, để hắn bày ra sách vở này nọ lên bàn.

Mọi người nhìn chằm chằm một loạt động tác của hắn, thấy hắn hành tung nhanh nhẹn, hoàn toàn không co rúm như xưa, không quan tâm tới lời đồn, tiếng nghị luận càng ngày càng lớn. Khắc Thiện khóe miệng cười nhạt, tựa như cái gì cũng không nghe thấy.

"Khắc Thiện, ngươi đừng khổ sở. Bọ họ đều ghen tị ngươi thôi! Bởi vì ngươi biến hóa quá lớn.... Rất có phong thái. Bọn họ đều không sánh bằng, cho nên mới nói hư vậy!" Vĩnh Cơ xoay người nói, tinh tế đánh giá khuôn mặt hắn, nhẹ giọng an ủi. Chỉ là, lời an ủi cũng hơi ít một chút.

"Cảm ơn thập nhị a ca quan tâm, ta hiểu rõ. Chỉ là một đám chó điên sủa loạn thôi." Khắc Thiện mỉm cười, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ.

Từ khi hai tỷ đệ sống ở tướng quân phủ, Khắc Thiện lại thành thư đồng của Vĩnh Cơ, loại châm chọc này ngày nào cũng có. Ngày xưa Khắc Thiện sẽ nhịn, sẽ khổ sở. Hiện giờ thân thể này đã là hắn, hắn sẽ có ngày dẫm nát bọn họ dưới chân. Lâm Tử Kì hắn, sống qua hai kiếp, cũng không thể làm chính mình sống hèn mọn uất ức.

"Đúng. Một đám chó điên. Phụt ~ Ngươi dùng hình tượng thật đúng!" Vĩnh Cơ ngày thường cũng không qua không ít lời như vậy, nghe Khắc Thiện nói, lại liên tưởng tới sắc mặt hiểm ác của bọn họ, buồn cười vô cùng, cảm giác các huynh trưởng của hắn cũng không đáng sợ như vậy. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên mặt mày trắng nõn phía sau, đột nhiên giống như phát hiện cái gì, kêu to:" A ~ Ngươi bệnh xong không những gầy đi, da trắng lên, mà tướng mạo cũng đẹp nữa. Mắt thật to, cằm cũng rất thon!" Vĩnh Cơ vừa nói, vừa nhịn không được vươn tay nắm cằm nhỏ trắng như tuyết của hắn.

Dưới cái nhìn lạnh lùng của Khắc Thiện, hắn ngượng ngùng buông tay.
Khắc Thiện thế tử bị một tiểu thí hài ăn đậu hủ, lại không có cảm giác mình bị ăn đậu hủ. Đợi Vĩnh Cơ thu hồi tay, hắn không quan tâm xoa xoa cằm, lấy sách trên bàn lật ra xem. Vĩnh Cơ thấy hắn dụng công, không lôi kéo hắn nói chuyện nữa, xoay người cầm lấy quyển luận ngữ rung đùi đọc.

Bị hai người cuốn hút, không ít kẻ cũng tự giác lấy sách vở ra đọc. Thượng thư phòng nhất thời vô cùng yên lặng.

"Xem đi, Vĩnh Kì. Ta nói hôm nay sẽ không muộn mà! Ngươi còn liên tiếp thúc giục ta!" Một giọng nữ sắc nhọn vàng lên từ hành lang, đánh gảy sự yên lặng trong phòng. Sau đó, một trận tiếng bước chân tới gần, một nam một nữ vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ xuất hiện trước cửa, hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Khắc Thiện cũng nhìn theo tầm mắt cả phòng, chỉ thấy người tới là một cô gái mỹ lệ mắt to mày rậm, phía sau là hai nam tử cỡ tuổi nàng, một cái mặc thường phục của hoàng tử, một cái một trường sam khổng tước, diện mạo đều có chút anh tuấn.

"Thật tốt quá. Tiểu Yến tử tỷ tỷ và Ngũ ca hôm nay không tới muộn. Sẽ không bị Kỉ tiên sinh mắng." Vĩnh Cơ nhìn mấy người này, ngữ khí nhẹ nhàng nói với Khắc Thiện.

"Tiểu Yến tử?" Khắc Thiện nhìn Vĩnh Cơ cười cười, không tiếp lời, Iệng hắn thấp giọng nỉ non cái tên quen thuộc này, lật lại trí nhớ mơ hồ của Khắc Thiện. Theo trong trí nhớ cho biết, tiểu Yến tử này là con gái thất lạc ngoài dân gian của Càn Long. Ở trong cung rất được sủng ái, Càn Long ban thưởng nàng phong hào 'Hoàn Châu cách cách', lại đặc biệt cho nàng vào thượng thư phòng tiếp nhận giáo dục của hoàng gia.

Khắc Thiện càng lục lại trí nhớ, đầu càng đau, cảm giác quen thuộc không ngừng đánh úp tới. Hắn nhịn không được, lâm vào trầm tư. Ngay cả Kỉ Hiểu Lam đã tới, tuyên bố bắt đầu giờ học, hắn cũng không nghe thấy.

Phút chốc, trong đầu xuất hiện một tia sáng. Hắn rốt cuộc nhớ ra rồi. 'Tiểu Yến tử', còn có 'Hoàn Châu cách cách' gì đó, không phải là nữ chính trong một bộ phim nổi tiếng nào đó sao? Vậy tức là, nơi hắn tới thật sự không phải Thanh triều, mà là một triều đại hư cấu. Nghĩ tới thân phận khác họ vương thế tử kỳ lạ của mình, nghĩ tới lịch sử sai lệch này. Khắc Thiện cảm thấy chính mình đã tìm được đường đi trong sương mù.

Quý công tử biểu tình như 'conan' khi tìm ra chân tướng. Chỉ là, sau khi hiểu rõ, hắn lại lập tức buồn bực. Vì sao? Bởi vì quý công tử của chúng ta từ nhỏ lớn lên ở Anh, lúc về nước lại bận việc. Cứu vớt sự nghiệp gia tộc, chưa bao giờ coi phim truyền hình. Việc biết 'Tiểu Yến tử' chẳng qua là vì kịch bản phim thật sự rất nổi, ai cũng biết. Đối với một quý công tử chỉ biết tên kịch chứ không biết thứ gì khác mà nói, quả thật chẳng có nửa điểm ưu đãi nào.
Bất quá, ta không phải là có thể sống tự do mà không sợ thay đổi lịch sử rồi sao? Ý nghĩ nên phóng tới cực nhanh, tâm tình buồn bực của quý công tử cũng nhanh chóng sáng sủa lại.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro