Chương 5 : Tu họp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Bây giờ trong phòng khách hiện đang có 6 người đang ngồi trên bàn để dùng bữa tối. Bao gồm 5 người đàn ông và một cô bé nhỏ nhắn. Cô bé đó có vẻ ăn rất ngon, cô liên tục múc từ món này sang món khác, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của năm người đàn ông đang nhìn mình. Cô cứ tiếp tục ăn..cho đến khi ..

  Hoàng Hạo Nhiên nhìn thấy chị mình cứ ăn ngon lành trong khi đại ca đang thả ra sát khí ngùn ngụt thì liền nói:

- Chị! Chị ăn nhiều như thế làm gì, sẽ thành heo đó.

Cô nghe vậy liền bực mình nói:

- Ta thành heo hay không thì liên quan gì tới đệ.

   Xong rồi cả hai người lại tiếp tục cãi nhau. Người hầu trong nhà chỉ làm một khuôn mặt " Nhìn riết quen rồi"

     Còn bốn người ở trên bàn ăn thì mỗi người mỗi vẻ. Hoàng Kỳ Phong thì liên tục gắp đồ ăn bỏ vào tô của cô. Hoàng Huyền Minh và Hoàng Mặc Thiên thì vẫn ăn uống bình thường coi như không có chuyện gì xảy ra, chỉ khác ở chỗ vẻ mặt Hoàng Huyền Minh thì ngày càng đen còn Hoàng Mặc Thiên thì ngày càng tươi cười.  

    Còn Hoàng Tử Du thì lại vừa nhìn khuôn mặt của đại ca mình vừa bấm điện thoại. Tại sao vậy nhỉ? Hoàng Tử Du đang bấm điện thoại gọi xe cứu thương đấy. Bởi vì y như rằng đại ca cười càng tươi thì càng dễ có án mạng xảy ra.

  Cuối cùng sau 69 lần hò qua đáp lại thì phần thắng đã nghiêng về Hoàng Hạo Nhiên. Hai người nhanh chóng ngồi vào chỗ. Khác với Hoàng Hạo Nhiên vui vẻ gắp đồ ăn mừng chiến thắng thì phía cô lại phồng má thể hiện rằng " cô dỗi rồi" 

   Tiếp đó thì bữa ăn đầy sóng gió, đau thương và nước mắt cũng đã kết thúc. Bây giờ cả sáu người đang cùng ngồi trong phòng khách của căn biệt thự để nghe ai đó tường trình lại sự việc. Sau khi cô nói xong lí do tại sao mình lại bị thu nhỏ thì Hoàng Hạo Nhiên liền nói:

- Vậy bây giờ đệ nên gọi tỉ  là chị hay là em gái ta?!!

Cô nghe vậy liền bực mình nói:

- Cái gì mà chị hay em?!! Đệ nhỏ hơn ta thì phải gọi ta là chị chứ.

Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy liền cãi lại:

- Nhưng mà bây giờ tỉ 6 tuổi, đệ 22 tuổi đó. Đệ lớn tuổi hơn tỉ rồi.

      Hai người lại tiếp tục lao vô cãi nhau. Khi chuẩn bị đánh nhau rồi thì Hoàng Kỳ Phong và Hoàng Tử Du mỗi người kéo một người ra để ngăn chặn một cuộc chiến. Hoàng Huyền Minh thấy vậy cũng chẳng nói gì, còn Hoàng Mặc Thiên quan sát một lúc rồi nói:

- Được rồi, Nhiên. Đệ đừng kiếm chuyện với Bảo Bảo nữa. 

    Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy liền quay mặt qua phía khác, không nói gì nhưng Hoàng Mặc Thiên biết là cậu đã đồng ý. Liền quay sang cô em gái nhỏ, đưa một cánh tay ra và nói:

   - Lại đây, Bảo Bảo.

   Cô nghe vậy liền chạy lại chỗ của anh. Anh liền bế cô lên và để cô ngồi trên đùi mình. Rồi anh quay sang nói với mọi người xung quanh:

- Từ giờ ta cấm bất cứ ai tự ý nhắc đến chuyện này. Đã nghe thấy hết chưa!!

   Xung quanh lặng im nhưng điều đó cũng báo hiệu rằng mọi người đã nghe thấy điều anh nói. Anh gật đầu rồi nói:

- Mọi người đi dọn dẹp đi.

- Vâng.

Rồi anh cúi xuống nhìn tiểu bảo bối trong lòng, dịu dàng nói:

- Muội đi theo ta, ta cho muội xem một món quà.

Cô nghe vậy liền hỏi:

- Thật ạ!!?

Anh nghe vậy liền gật đầu nói:

- Thật.

    Rồi anh bế cô lên lầu, vào phòng của anh. Ở giữa giường có rất nhiều những hộp quà màu trắng. Anh thả cô xuống giường rồi đưa cho cô những hộp quà đó. Cô nhìn anh, anh thấy vậy liền gật đầu. Nhận được sự đồng ý của anh cô liền mở hộp quà đó ra. Bên trong là những bộ quần áo dành cho những bé gái.

Cô ngẩn người nhìn về phía anh. Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh liền nói:

- Ta mua cho muội đó, không phải sài đồ lúc nhỏ của muội nữa đâu.

Cô nghe vậy, đầu không tự chủ gật gật rồi quay sang phía anh nói:

- Cám ơn, ca.

Anh nghe vậy liền lấy tay xoa đầu cô, rồi bế cô lên ngồi trên đùi mình, cúi xuống nói:

- Bảo Bảo, muội muốn đi học không?!!

  Cô nghe đến việc đi học thì khoé mắt lại bắt đầu đọng lại những giọt nước mắt. Những kí ức mà cô không muốn nhớ đến lại cứ ùa về. Anh nhận thấy thái độ thất thường của cô thì liền cúi đầu xuống làm cho mặt của anh và của cô sát nhau, nhờ đó anh có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cô.  Tiếp đó anh liền lấy hai tay ôm chặt lấy cô. Thân thể cô bây giờ đang vô cùng run rẩy. Anh càng ôm chặt lấy cô hơn, dịu dàng nói:

- Được rồi, muội không cần phải đi học nữa. 

    Vừa nói anh vừa hôn xuống khoé mắt của cô. Thân thể cô ngày càng run rẩy, đầu rúc vào trong lòng của anh, cô bắt đầu khóc thút thít. Anh liên tục xoa xoa đầu cô. Một lúc lâu sau đó, cô cũng ngưng khóc. Mệt quá nên cô ngủ gục trong lòng của anh luôn. Anh thấy vậy liền nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi lấy chăn đắp cho cô. Sau đó anh liền bước ra ngoài. 

   Từ đầu đến cuối, ở ngoài cửa Hoàng Huyền Minh đã quan sát hết tất cả. Hoàng Mặc Thiên đi ra khỏi phòng liền chạm mặt với Hoàng Huyền Minh. Cả hai người không hẹn mà nhìn nhau. Cả hai cùng đi vào thư phòng của Hoàng Mặc Thiên.

  Hoàng Mặc Thiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ trên ghế. Hoàng Huyền Minh thì ngồi phía đối diện. Cả hai người cùng nhìn nhau. Hoàng Mặc Thiên liền mở lời trước:

- Đệ nhìn thấy rồi chứ.

Hoàng Huyền Minh gật đầu thay cho câu trả lời. Rồi nói:

- Bảo Bảo chưa quên được chuyện đó.

  Hoàng Mặc Thiên gật đầu, rồi không khí trong phòng liền trở nên lặng im và căng thẳng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro