Chương 6: Thật chán!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã năm ngày trôi qua kể từ ngày cô bị teo nhỏ lại. Gần đây hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Riết cô sắp thành heo luôn rồi. Ơ nhưng mà..

- Chán quá đi ~~

- Chán quá ~~

- Chán~

     Một âm thanh vang lên trong căn biệt thự rộng lớn.

    Một cô bé sáu tuổi với mái tóc dài màu vàng nhạt, trên đầu được cột thêm một chiếc nơ trắng. Cô mặc một chiếc váy màu xanh có kẻ sọc. Cô bé ấy không ngừng di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác, miệng cô liên tục kêu chán. Cô bé cứ chạy từ trên ghế sopha xuống đất rồi lại chạy đến chậu cây rồi lại chạy đến phòng bếp,..vừa đi cô bé liên tục kêu chán quá.

    Người hầu trong nhà nhìn cô rồi cũng quay sang chỗ khác làm việc. Mặt mấy người hầu kiểu " Haizz...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.."

  Lúc này từ ngoài cửa cổng một chiếc xe lớn có màu đen liền chạy vào cửa. Từ chiếc xe đó có một người đàn ông bước xuống. Người đàn ông này có mái tóc màu vàng nhạt và đôi mắt màu xanh lam đậm. Còn ai ngoài Hoàng Kỳ Phong.

    Hoàng Kỳ Phong bước chân vào nhà thì thấy cô em gái nhỏ của mình nằm gắc chân lên ghế sopha còn người thì nằm ở dưới đất. Anh giờ chỉ biết thở dài và nói:

- Haizzz...Bảo Bảo!?!

    Cô nghe thấy tiếng của tam ca mình thì liền quay sang nhìn với  đôi mắt ngập nước. Hoàng Kỳ Phong thấy vậy liền hốt hoảng chạy lại chỗ cô. Ôm cô vào lòng rồi hỏi:

- Sao vậy? Ai làm Bảo Bảo buồn?

Cô nghe vậy liền phồng má, sau đó lắc đầu nói:

- Ca, ta chán ~

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền xoa đầu cô, bảo:

- Vậy đến trường quay của anh đi... hay là công ty cũng được.

Cô nghe vậy liền lắc đầu nói:

- Bảo Bảo đi nhiều rồi. Chán ~~

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:

- Vậy ca dẫn muội đi xem hoạt hình nha ~~

Bảo Bảo nghe vậy liền chu miệng lên nói:

- Không xem đâu.

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền ôm cô vào lòng nói:

- Vậy Bảo Bảo muốn làm gì?

Cô nghe vậy liền ngước đầu lên nhìn anh nói:

- Muội muốn xuyên không.

   Hoàng Kỳ Phong nghe vậy, mồ hôi bắt đầu chảy. Trong lòng thầm nghĩ " Anh mà biết đứa nào bày trò cho Bảo Bảo, anh không xử lí nó, anh không phải người Hoàng gia"

 Sau đó liền quay sang nói với cô:

- Bảo Bảo, không thể xuyên không được đâu.

Cô nghe vậy liền im lặng, không nói gì.

    Tối đó, lúc ăn tối Bảo Bảo hoàn toàn không mở miệng nói câu nào. Ngay cả khi Hạo Nhiên có   nói móc hay là dành đồ ăn cô cũng không mở miệng một lời nào. Câu duy nhất cô nói là khi Tử Du đặt tay lên trán cô và hỏi:

- Chị ổn chứ?

- Chị ổn. Cô đáp lại một cách mơ hồ, ủ rũ và chán nản.

    Sau khi bữa ăn tối kết thúc, Hoàng Huyền Minh liền đi lên lầu. Đứng trước cửa phòng cô, anh liền gõ cửa. Cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền nói:

- Vào đi.

    Nhận được sự đồng ý của cô, anh liền đẩy cửa bước vào. Căn phòng ngủ của cô có tông màu chủ đạo là màu xám với một chiếc giường lớn ở giữa. Quan sát một vòng căn phòng của cô thì anh liền chú ý đến chiếc bàn lớn ở phòng kế bên. Cô hiện đang ngồi vẽ ở trên bàn, Hoàng Huyền Minh liền đi lại, đứng đằng sau lưng cô, nhẹ nhàng nói:

- Bảo Bảo.

 Cô nghe thấy tiếng của ca ca mình thì liền quay đầu lại nhìn anh, nói:

- Ca.

Hoàng Huyền Minh liền lấy một cái ghế gần đó, ngồi xuống nói chuyện với cô:

- Bảo Bảo hôm nay sao lại không vui vậy?

Bảo Bảo nghe vậy nhưng không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi ngược lại:

- Ca nhận nhiệm vụ gì sao?

Hoàng Huyền Minh nghe vậy, mắt hơi cúi xuống nói:

- Nhiệm vụ khẩn cấp. Lần này ta với đại ca có thể là ba tháng mới về.

Cô nghe vậy, mắt hơi cụp lại nói:

- Vậy sao.

Hoàng Huyền Minh thấy cô như vậy thì nói:

- Yên tâm đi, ta và đại ca sẽ trở về an toàn.

Cô chỉ gật đầu một cái rồi quay sang vẽ tiếp.

     Hoàng Huyền Minh thấy vậy thì liền chạy lại ôm cô vào lòng. Bị ôm quá bất ngờ nên cô cứ như vậy nhào vào lòng của anh. Thấy cô ngoan ngoãn nằm trong lòng mình thì anh liền đặt lên trán cô một nụ hôn rồi nói:

- Mong em bình an, Bảo Bảo.

    Rồi anh rời khỏi phòng. Cô gái nhỏ vẫn còn thừ người sau hành động ấy của ca ca. Sau khi cô lấy lại ý thức thì liền buồn bã nói một câu:

- Không phải nỗi đau nào mà cứ bù đắp thì nó sẽ lành lại đâu. Cũng không phải chuyện đã xảy ra lâu thì sẽ bị lãng quên. Không phải đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro