Chương 7 : Haha, mình đúng là thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tối hôm qua cô ngủ không ngon nên sáng dậy mặt nhìn giống như gấu trúc luôn rồi. Cô hơi muốn nằm trên giường một lúc nữa nhưng hôm nay đại ca và nhị ca sẽ đi làm nhiệm vụ nên cô phải xuống nhà tiễn hai người.

    Ngó sang đồng hồ đã điểm 5 giờ 15 phút. Cô liền nhanh chóng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Sau đó, cô thay một cái váy màu vàng ren trắng, chải lại tóc rồi lon ton chạy xuống lầu.

    Lúc này mọi người trong nhà đều đang đứng ở dưới phòng khách. Hoàng Kỳ Phong thấy cô đang đi xuống thì liền chạy lại bế cô. Đến  chỗ ghế sopha liền thả cô xuống. Cô liền nhìn về phía Hoàng Huyền Minh và Hoàng Mặc Thiên rồi chạy lại chỗ của họ. Hoàng Mặc Thiên thấy vậy liền chạy lại gần, khuỵ gối xuống, cô chạy lại gần thì liền ôm lấy cô, bế cô lên, dịu dàng nói:

- Bảo Bảo tối qua ngủ có ngon không?

Cô nghe vậy liền có chút mệt mỏi trả lời:

- Không ngon tí nào.

Nói rồi cô hơi lấy tay dụi dụi mắt.

Hoàng Mặc Thiên thấy vậy liền xoa đầu cô. Rồi hôn vào trán cô và nói:

- Ở nhà phải ngoan đó.

Cô nghe vậy liền chu môi nói:

- Bộ trước giờ muội không ngoan sao?!!

Hoàng Mặc Thiên nghe vậy chỉ cười, không nói.

Cô không nhận được câu trả lời nên hơi dỗi. Cô liền nói:

- Ca, ca thả muội xuống đi.

Hoàng Mặc Thiên thấy cô dỗi thì liền mỉm cười nói:

- Được rồi, Bảo Bảo ngoan nhất. Không ai ngoan hơn muội đâu.

Hoàng Hạo Nhiên nghe vậy, miệng liền xen vô nói:

- Chị đúng là con nít!!!

Cô nghe vậy liền quay sang phía Hạo Nhiên, nói lớn:

- Ai là con nít hả?!!

Hạo Nhiên nghe vậy liền cười nói:

- Chị chứ ai!!

Cô nghe vậy liền quay sang làm nũng với Hoàng Mặc Thiên:

- Ca~

Hoàng Mặc Thiên nghe vậy liền nói:

- Được rồi, Nhiên đừng chọc Bảo Bảo nữa.

   Hạo Nhiên nghe vậy cũng không nói gì. Cô thấy vậy liền làm mặt quỷ với cậu. Cậu thấy vậy trong đầu liền nghĩ " Y như con nít!!"

  Hoàng Kỳ Phong nhìn mọi việc từ đầu đến cuối liền nhanh chóng đi lại chỗ Mặc Thiên. Mặc Thiên thấy vậy liền để Bảo Bảo xuống tay của Hoàng Kỳ Phong, rồi nhanh chóng cùng Hoàng Huyền Minh đi ra sân. Hoàng Mặc Thiên liền đi vào chiếc xe ô tô lớn màu đen, Hoàng Huyền Minh liền đi vào một chiếc xe ô tô màu lam khác. Cả hai chiếc xe liền nhanh chóng chạy ra khỏi tầm mắt của mọi người.

Tiễn hai ca ca đi rồi, cô liền quay sang nói với Hoàng Kỳ Phong :

- Thả muội xuống.

Hoàng Kỳ Phong nghe vậy liền thả cô xuống và nói:

- Ca có việc, tối sẽ về ở nhà phải ngoan, biết chưa?

Cô nghe vậy liền phồng má nói:

- Muội biết ồi.

Hoàng Kỳ Phong thấy vậy liền lấy tay véo má cô. Rồi nói:

- Vậy ta đi đây.

   Vừa dứt lời Hoàng Kỳ Phong liền đi ra khỏi cửa. Một lát sau đó liền có một chiếc xe ô tô màu đỏ chạy ra khỏi gara.

    Hoàng Tử Du và Hoàng Hạo Nhiên cũng đứng dậy, đi lại chỗ cô chào tạm biệt rồi cũng cùng nhau vào gara lấy xe. Bọn họ đều rời đi. Căn nhà nhộn nhịp lúc nãy giờ chỉ còn lại cô. Cô chán nản lên lầu, bước vào phòng, lấy laptop mở phim hoạt hình " Công chúa sinh đôi " lên xem. Nhìn Fine và Rein cô lại cũng muốn mình có thêm một người chị gái hay em gái gì đó ghê.

  Hay là mình làm ra một hệ thống xuyên không nhỉ??

  Ý tưởng hay, mình đúng là thiên tài mà. Bắt tay vào làm thôi!!

  Thế là cả ngày hôm đó trên tầng ba của căn biệt thự liên tục phát ra những âm thanh của xẻng, búa, ốc vít... Người hầu của căn biệt thự định tính lên kiểm tra nhưng đó là tầng 3 - tầng dành riêng cho đại tiểu thư không ai được làm phiền, nên họ không dám đi lên.

   Còn về phía cô, sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi cuối cùng cũng tạo ra một hệ thống. Nhìn lại tác phẩm của chính mình, cô cảm thấy rất vui. 

- Haha, mình đúng là thiên tài mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro