Chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
"Xin lỗi!" Anh chàng tóc vàng cười ngượng xin lỗi.

"Không sao! Bóng của anh đây." Anna lắc lắc đầu, đưa bóng trả lại cho họ.

Akashi Seijuro từ đâu xuất hiện, mắt dò xét quan sát cô. Anna xém chút nữa là nhồi máu cơ tim chết tại chỗ, làm ơn đi, cô là một thiếu nữ chân yếu tay mềm, tâm hồn lại mỏng manh yếu ớt, đừng hù doạ như vậy có được không, cô sợ đó.

"Có thể cản lại cú ném của Aomime, cô rất mạnh." Midorima hơi nâng mắt kính phân tích.

"Nhoăm~ nhoăm~" Murasaki vẫn ăn bánh.

"Nhìn cô có vẻ rất mạnh, tôi muốn đấu với cô." Aomine hứng thú thách đấu.

"Thôi mà mọi người, bình thường chút đi."

"Phải đó phải đó."

Kise và Momoi lên tiếng khuyên ngăn, Kuroku như một bóng ma xuất hiện bất thình lình ngay bên cạnh khiến cô suýt hét lên.

Cô già rồi có được không, đừng có ở đó mà khiêu chiến sức chịu đựng của cô nữa, coi chừng chết người thật đấy.

Anna đưa tay lên vỗ vỗ vị trí trái tim thở phào một hơi, may quá bé vẫn khỏe mạnh.

Cô chấp nhận lời thách đấu của Aomime đấu 1 on 1. Sau đó không hiểu sao thành 1 on 6.

Anna giật giật khoé miệng nhìn đám người mang quả đầu bảy sắc cầu vồng đối diện sắp xếp đội hình rồi nhìn lại bên mình vẫn độc lại độc vãn. Ma, bỏ đi họ vui là được.

Giờ mới để ý nãy giờ cô mặc váy chơi luôn đấy, vậy mà nó không tốc lên, thần kỳ nha.

Cuối cùng cô vẫn thắng, nhân lúc họ đang nghỉ mệt cô liền chuồn mất, để lại họ mặt mày ngơ ngác vì chưa biết tên.

Cô quay về khách sạn sắp xếp rương hành lý, đặt vé máy bay đến Namimori, nghe bảo ở đấy trị an rất tốt, yên bình.

...

Yên bình cái rắm ấy!

Vừa bước xuống máy bay đi tìm taxi thì bị cướp mất túi xách, Anna cố gắng rượt theo bắt lại.

Tiếp đó cô gặp một chàng trai, phải nói sao nhỉ...hm bạo lực, ngầu, đẹp trai, mặt than.

(Hibari Kyoya - ủy viên trưởng trường Namimori)

"Động vật ăn tạp dám quần tụ, trái với kỷ luật, cắn chết!!"

Sau đó anh ta lao vào đánh bay đám bất lương kia bằng hai thanh tonfa kim loại trên tay. Nhìn từng tên lại từng tên bị đánh bay vào tường tới nỗi bất tỉnh cô bỗng thấy rùng mình. Thật đáng sợ.

Cúi đầu cảm ơn anh ta, cô cầm lấy túi xách bị bỏ rơi trên mặt đất, không quên bồi thêm vài cước vào người tên giật túi xách. Cho mi chết luôn đi, chạy đi một mạch, lỡ như anh ta lên cơn đòi cắn chết cô thì sao.

Anna cảm thấy mình chạy rất xa rồi mới dừng lại, lấy điện thoại ra gọi cho mama đại nhân.

"Mẹ đang ở đâu vậy?"

[...]

"Gửi địa chỉ qua cho con đi!"

[...]

"Rồi rồi lát con sẽ tới, khi nào sắp xếp xong!"

[...]

"Vâng!"

Anna đưa tay xoa xoa mi tâm, chán nản lết thân xác tàn tạ này đến căn nhà nhỏ mà mama đại nhân mua cho.

Phong cách hiện đại sang trọng, không quá phô trương, đúng là chỉ có mình mẹ thôi.

Mò chìa khóa ở dưới mấy chậu cây, mở khóa cửa vào nhà, căn nhà này ước chừng đủ cho năm người sống cùng nhau.

Tầng 1 có phòng khách, phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh chung, hai phòng dành cho khách.

Tầng 2 có ba phòng ngủ,  một thư viện.

Sân vườn khá rộng rãi, có cái đình nhỏ, dưới gốc cây hoa anh đào có một cái xích đu trắng.

Anna chọn căn phòng có cánh cửa màu xanh dương, lôi rương hành lý vào sắp xếp, mẹ nói đồ dùng đã mua đủ rồi, không cần lo lắng, chỉ là thực phẩm thì tự đi mà mua.

...

Cô hiện tại đang đứng trước cửa nhà Sawada, mẹ nói là đang ở đây nói chuyện với người bạn mới quen tên Sawada Nana.

Kính coong!

Cạch!

Cánh cửa mở ra, người mở cửa là một người phụ nữ trong độ tuổi trung niên, nhưng bề ngoài cứ tưởng hai mươi, thật sự rất trẻ nha.

"Cháu chào cô, cháu là Anna ạ!"

"Vậy cháu chính là con gái của Aki-chan sao, vào nhà đi!"

Cô cúi đầu cảm ơn, thay đôi giày rồi bước vào nhà, căn nhà của một hộ gia đình bình thường, ấm áp, dễ chịu, có sinh khí hơn nhiều.

"Con tới rồi sao." Trên ghế sofa, người phụ nữ xinh đẹp với bộ kimono truyền thống đang uống trà.

Anna mặt không biểu tình, trấn định ngồi bên cạnh.

-----------------oOo---------------
835 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece