Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm cấm đọc chùa, cầu vote+cmt

-----------------oOo---------------
Nhìn mẹ và cô Nana nói chuyện hợp ý nhau như vậy làm cô cứ tưởng cả hai là bạn thân của nhau luôn đấy, thân thiết tới nỗi kể hết mấy chuyện trong nhà ra luôn.

Xấu hổ dùm mẹ tui luôn ý trời.

Tém tém lại bớt không được hay gì.

Cạch!

"Thưa mẹ con mới v...!"

Chưa dứt câu, người ở cửa như cảm nhận được nguy hiểm, ôm đầu ngồi thụp xuống, cái nĩa ăn bánh phi với tốc độ chóng mặt, cắm thẳng vào cánh cửa.

"HYEEEEE! CÁI GÌ NỮA VẬY NÈ!!"

"A, con về rồi sao Tsuna, hôm này nhà ta có khách đấy."

Sawada Tsunayoshi - con trai duy nhất nhà Sawada có phần hoảng hốt đứng dậy, trên vai cậu là một đứa bé sơ sinh, nhưng quần áo với khí chất trên người thì không giống như thế.

'Tên này không bình thường' 

Đây là suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu của Anna khi nhìn thấy đứa bé đó, cô cũng không quan tâm lắm, đứng dậy tự nhiên vào nhà bếp lấy cái nĩa mới.

Bánh kem cô Nana làm ngon quá.

"Oh cháu là Tsunayoshi sao, cũng lớn quá rồi nhỉ, đây cô cho cháu ít tiền mua quà ăn vặt." Akime cười híp mắt, dúi vào tay Tsuna một sấp tiền.

Phải bạn không nghe nhầm đâu, là một sấp luôn đấy, ít nhất cũng phải 30 đến 50 ngàn yên.

Đối với con người ta thì hào phóng lắm, còn đối với mình thì ki bo bủn xỉn.

Đây chắc chắn là mẹ nuôi đi, có bao đời mẹ ruột mà lại phân biệt đối xử như vậy sao.

"À đây là con gái cô, con bé năm nay 20 rồi nhỉ."

Tsuna bây giờ mới để ý thiếu nữ đứng dựa lưng vào tường ăn bánh, thầm than.

Cao quá!

Đương nhiên rồi, sống ở cái thế giới có cái chiều cao chọc trời kia, cao là một thứ cần thiết. Miễn đừng có cao quá đà như Katakuri, Smoothie hay Doflamingo, cao tới mức cô phải dùng chiêu không trọng lực để cao ngang hàng.

Quá đau lòng.

"Yo!" Anna tiếp tục ăn bánh, đồng thời chăm chú quan sát đứa nhóc nhỏ nhắn kia.

Hm, khí chất trên người của nó cứ làm cô vừa quen vừa lạ, mà không nhớ rõ là quen như thế nào.

"Tsuna-kun, con đưa Anna đi tham quan quanh đây giúp mẹ nhé!"

"Oh... Vâng ạ! Chị đi theo em nhé!" Tsuna có chút lúng túng, dè dặt nói.

Anna gật gật đầu, hai tay đút túi đi theo. Tsuna đưa cô đi dạo một vòng quanh nhà, giới thiệu một vài đặc điểm của Namimori, sau đó dẫn cô lên phòng chơi.

"Anou, phòng của em có chút nhỏ và bừa bộn, mong chị đừng chê."

"Sao cũng được!"

Phòng ngủ không tính là lớn: bộ bàn ghế giữa phòng, giường ngủ trong góc gần cửa sổ, bàn học bên cạnh, ngay cánh cửa có cái kệ sách, trên sàn có vài cuốn sách còn vươn vãi.

Còn tốt, không bừa bộn bằng phòng của các đội trưởng, bừa bộn tới nỗi cô không biết màu tường là màu nâu hay màu vàng nữa.

Cô ngồi xuống, lấy bịch bim bim trong áo khoác rồi nhấm nháp, tay còn lại bấm bấm gì đó trên điện thoại.

Tsuna len lén quan sát thiếu nữ này, rất xinh đẹp, thậm chí có chút đẹp trai.

"Trên mặt chị có dính gì sao!"

"A... Kh... Không có. Em xuống lấy nước!"

Cô nheo mắt nghi ngờ nhìn cậu ta, hồi lâu cũng gật đầu cho qua, chăm chú nhìn màn hình.

Tsuna ra khỏi phòng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của chị ấy đáng sợ quá, cảm giác như nhìn thấu mọi thứ vậy, hay là bản thân mình quá đa nghi.

"Ciaossu Yukima Anna!!"

"Oh chào nhóc!"

Anna chăm chú nhìn đứa nhóc trước mặt, trên người là bộ vét đen, thân hình nhỏ như trẻ sơ sinh, trên đầu đội chiếc mũ fedora, con tắc kè màu xanh lè yên vị trên vành mũ, hai má phúng phính đáng yêu.

Muốn nhéo, muốn nhéo, muốn nhéo!!

Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

"Tôi là Reborn đệ nhất sát thủ." Reborn

"Chào ngài đệ nhất sát thủ." Anna

"Tôi thấy cô rất có tiềm năng trở thành sát thủ, gia nhập Vongola đi." Reborn

Bầu không khí bỗng nhiên im lặng, cơ hồ có thể nghe thấy tiến lá rơi xuống nền đất.

Tsuna ở ngoài cửa xém chút nữa là đánh rơi khay đồ uống trong tay.

"Hahaha dựa vào cái gì." Anna như nghe được truyện cười, cười đến phi thường mất hình tượng.

Cạch!

"Reborn cậu không thể mời người ngoài dấn thân vào cái nơi nguy hiểm kia."

Cái khay nước trong tay Tsuna đập mạnh xuống bàn, giọng nói có chút tức giận trách móc.

"Dame Tsuna tôi đang chiêu mộ nhân tài cho cậu đấy." Reborn

"Biết là vậy nhưng chị ấy là con gái, với lại nơi đó không hợp với một người sạch sẽ như chị ấy đâu." Tsuna

Tiếp tục im lặng.

Xì xào xì xào.

"Hahaha Lambo-san tới đây! Reborn ngươi chịu chết đi!"

Một cậu nhóc mặc bộ đồ bò sữa, mái tóc xù, có hai cái sừng. Cậu nhóc mò trong tóc vài quả lựu đạn ném về phía Reborn.

Cứ ngỡ nó sẽ đụng trúng Reborn rồi phát nổ, ai ngờ Reborn dùng ngón tay búng nhẹ vào nó một cái, bay ra ngoài liền nổ.

Không ngờ có một trái bay lệch hướng sang Anna, Tsuna hoảng hốt không biết làm gì. Cô bình tĩnh ngồi đó, nhắm mắt thưởng thức ly trà nóng ngon ngọt.

Xẹt!

Trái lựu đạn bị chém làm hai mảnh rớt xuống đất. Không biết Anna cầm cây quạt trên tay từ bao giờ, nhàn nhã phe phẩy, cười đến thập phần vô tội.

"Ara ara~ nhóc không nên chơi với thứ đồ chơi này, rất nguy hiểm đó."

"Hừ, Lambo-san nhất định sẽ giết được ngươi Reborn!!" Nói đoạn, cậu nhóc bò nhào vào Reborn.

Reborn vẫn tươi cười, tay quơ qua tát một phát, Lambo liền bay ra dính vào tường.

Thật tàn nhẫn!

"Hức hức! Phải...chịu...đựng!! Oa oa oa, ta là Lambo, sát thủ nhà Bovino, hiện vừa tròn 5 tuổi, đến từ Ý! Món ăn ưa thích là kẹo và nho tươi, là đối thủ nặng ký nhất của Reborn!"

Không gian lặng tăm.

'Gì vậy trời, giới thiệu tận tình thật!' Suy nghĩ của Tsuna.

'Thế giới này vui ghê, đến đứa nhóc cũng là một sát thủ triển vọng!' Suy nghĩ của Anna.

"Anna về nhà thôi!" Akime ở dưới lầu gọi vọng lên.

"Vâng!" Cô đặt ly trà xuống, đi qua phía Lambo.

Anna dịu dàng nâng Lambo dậy, một nụ cười dịu dàng hiện hữu trên mặt khiến cậu nhóc ngẩn ngơ.

"Em là Lambo sao, chị tên Anna, cái này cho em!" Cô dúi vào tay cậu nhóc một hộp kẹo có hình thù kỳ lạ. Cái này là kẹo ở đảo kẹo ngọt của tứ hoàng Big Mom, trong một lần đi làm nhiệm vụ cô lỡ tay chôm vài hộp.

"Tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại! À mà tôi sẽ không gia nhập Vongola gì đó đâu!" Cô thản nhiên đi xuống lầu, tạm biệt dì Nana rồi về nhà. Để lại một người nào đó nhìn theo bóng hình nhếch mép cười thích thú.

"Yukima Anna, tôi nhất định sẽ mời cô gia nhập Vongola!"

"Kẹo của Anna-nee ngọt quá!"

-----------------oOo---------------
1303 từ.

Kí tên
     Yu
Yu ăn tạp

(Reborn)

(Lambo)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#onepiece