Chương 2:Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu và hạnh phúc giống như những hạt mưa vậy. Trông thấy nhiều nhưng đưa tay giữ lấy chúng thật khó....

Ngoài trời mưa vẫn rả rích, mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt và dường như chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Con đường mới khi nãy còn nhộn nhịp giờ đã không còn bóng người, ngoài trời chỉ còn lại tiếng mưa ngân vang cùng tiếng gió tạo nên một bản nhạc của thiên nhiên mê đắm lòng người.

Trên con phố nhỏ, những người qua đường vội vã tìm chỗ trú mưa. Con đường khi nãy còn đông vui, nhộn nhịp giờ vắng lặng đến lạ thường. Tại một quán cafe bên đường, Tử Ân đang đứng bất động nhìn người đàn ông đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Chuyện vừa xảy ra quả thực rất đánh sợ.

             ********************

Hồi chiều, khi cô vừa tan ca, còn chưa bước chân ra khỏi công ty thì nghe thấy chuông điện thoại. Đó là Lam Nguyệt, bạn thân nhất của cô. Hai người học chung từ tiểu học, chơi thân với nhau từ đó đến giờ. Người bạn này của cô còn mở một quán cafe, quán thu hút không ít khách nhờ vẻ mộc mạc mà ấm áp của nó. Thỉnh thoảng cô cũng đến đây để giúp Tiểu Nguyệt. Tử Ân nhấc máy:

- Có chuyện....

Còn chưa kịp nói hết câu, tiếng Lam Nguyệt từ đầu dây bên kia đã vang lên cắt ngang lời Tử Ân:

- Cậu tới đây đi mình nói nghe chuyện này.

Vừa dứt lời, không để Tử Ân kịp nói lời Lam Nguyệt đã dập máy. Tử Ân tâm trạng không vui, tức giận cất điện thoại rồi đi đến quán cafe. Lam Nguyệt ngồi ở một chiếc bàn trong góc khuất thấy Tử Ân đến thì đưa tay ra vẫy vẫy vài cái. Tử Ân từ từ đi đến, sau khi an tọa ngồi trên chiếc ghế đối diện, Lam Nguyệt từ từ mở lời:

- Hôm nay chị Nguyên Hoa có việc bận nên xin nghỉ phép, mà mình có hẹn với anh Hoàng Quân rồi. Tiểu Ân à, giúp mình trông quán được không? Không lâu đâu, chỉ 3 tiếng thôi. Nha!!!

Lam Nhuyệt vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt to tròn chớp chớp vài cái ta vẻ nài nỉ. Tử Ân nhất thời mềm lòng nên đã đồng ý và đó thực sự là quyết định sai lầm.

Đến tối, Tử Ân tới quán cafe giúp Lam Nguyệt đúng như đã hứa. Công việc cũng không nặng nhọc gì, chỉ cần đứng ở quầy thu ngân tính tiền cho khách. Hiện là buổi tối nên khách vào quán cũng nhiều hơn, chủ yếu là các cặp tình nhân. Trong quán có một chiếc tivi lớn treo trên tường, hiện đang phát chương trình thời sự. Tiếng cô phát thanh viên dõng dạc:

- Gần đây, ở khu X xuất hiện tên sát nhân hàng loạt. Hiện tại cảnh sát đang vào cuộc điều tra và sẽ cố gắng bắt hắn một cách sớm nhất. Và tiếp theo là một số tin tức khác ........

Lời cô phát thanh viên vừa dứt, trong quán,mấy cô gái nói với bạn trai mình giọng nũng nịu, nghe mà nổi da gà. Tử Ân "hừ" lạnh một tiếng rồi không để ý tới bọn họ nữa, bật máy tính lên xem phim.

10h 57'

Trong quán giờ đã không còn một bóng người. Tử Ân vươn vai, ngáp dài một tiếng rồi tắt máy tính, dọn quán chuẩn bị về nhà. Sau khi dọn xong, cô vào phía trong lấy đồ, vừa lấy đồ xong thì nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Điện đột nhiên phụt tắt, tất thảy đều tối thui. Tử Ân cầm súng điện mà Lam Nguyệt đưa cho mình trước khi đi, cô từ từ đi ra ngoài. Ngoài trời sấm chớp nổi lên ầm ầm, những giọt mưa cũng bắt đầu rơi.

" Ầm"

Chớp loé sáng cả bầu trời, trong một khắc cô nhìn thấy một người đàn ông trên tay cầm con dao, trên áo anh ta còn có một vệt dài màu đỏ. Là máu. Tử Ân khinh hãi nhớ lại tin thời sự ban nãy. "Không lẽ hắn chính là tên sát nhân mà cô phát thanh viên đó vừa nói sao" .Cô thầm nghĩ rồi cất tiếng hét thất thanh, dí cây súng điện vào người anh ta. Cả thân người to lớn ngã xuống đất.

Điện đã có trở lại. Trên sàn là một người đàn ông đang nằm sõng soài. Tử Ân sợ hãi, lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Sau khi kể lại mọi chuyện cho cảnh sát nghe, họ nói đang trên đường tới. Một lúc sau, cảnh sát đến đưa anh ta về đồn công an, nói sẽ tra hỏi anh ta. Sau khi cảnh sát rời khỏi thì Lam Nguyệt cũng trở về, thấy mấy cảnh sáy đi ra từ quán cafe, cô vội hốt hoảng chạy vào, thấy Tử Ân đang ngồi thất thần trên chiếc ghế gần đó, Lam Nguyệt chạy lại hỏi:

- Có chuyện gì vậy, tại sao mấy anh cảnh sát đó lại đi ra quán mình?!!

Sau khi nghe Lam Nguyệt hỏi, cô định thần lại rồi mắng:

- Cậu còn hỏi nữa hả, đồ đứa bạn vô lương tâm. Cậu bảo đi có 3 tiếng mà tới giờ mới về, bỏ tớ ở đây suýt chuýt nữa đã bị tên giết người hàng loại đó giết chết rồi.

Vừa nói Tử Ân vừa giả bộ sụt sùi như sắp khóc, lại làm ra vẻ đáng thương, tội nghiệp rồi giận rỗi quay mặt đi. Lam Nguyệt nghe Tiểu Ân nói vậy cuống quýt hỏi:

- Cậu có sao không mình xin lỗi mà. Tại anh Hoàng Quân cứ níu kéo mãi không cho mình về nên mình cũng hết cách. Thực sự xin lỗi mà, đừng giận nữa mai mình đãi ăn kem nha. Đừng giận nữa mà năn nỉ đó!!!!.

Lam Nguyệt lại trưng ra cái vẻ mặt đáng thương đó khiến Tử Ân không sao giận được nữa

- Được rồi, lần này mình tha cho cậu nhưng mai nhớ đãi mình ăn kem đấy.

Lam Nguyệt nghe Tử Ân nói thế cũng vui mừng hẳn. Hai người đóng cửa quán cafe rồi đi về. Đúng là một ngày mệt mỏi. Trời vẫn cứ mưa rả rích như thế. Tử Ân lững thững đi về nhà dưới cơn mưa rả rích đó.

               ******^_^******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro