Chương 3: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngừng rơi chắc gì trời đã tạnh .. .
Chia tay rồi chắc gì đã hết yêu. .. !

*****************

Hàn Phong mơ màng tỉnh giấc, đầu đau như búa bổ, đôi mắt lim dim lướt nhìn quanh một lượt. Đập vào mắt anh đầu tiên chính là song sắt. Đôi mắt anh mở to ra hết cỡ, không thể nào to hơn được nữa. Cái đau như búa bổ của anh đang cố gắng hết sức để nhớ lại chuyện tối qua. Hôm qua anh tới công ti họp rồi khi đi về xe bị hỏng, sau đó anh quyết định sẽ đi bộ thư giãn nhưng trời đột nhiên đổ mưa. Anh đi vào một quán cafe bên đường, vừa bước vào thì chợt tối thui, anh nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái sau đó thì không biết gì nữa."Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì". Anh ngửa mặt lên kêu trời kêu đất.

Thấy anh đã tỉnh lại, một cảnh sát đi tới mở cửa song sắt ra, nói:

- Mời anh ra ngoài, chúng tôi có một số chuyện cần hỏi anh.

Nói xong, anh ta quay đi. Hàn Phong đi theo phía sau. Sau khi đã ngồi xuống ghế, tên cảnh sát cất giọng nói:

- Hôm qua, chúng tôi nhận được tin báo anh chính là kẻ sát nhân hàng loạt.

Hàn Phong khuôn mặt vẫn rất bình thản nói với tên cảnh sát đó:

- Trông tôi có chỗ nào giống tên sát nhân giết người hàng loạt không?

Tên cảnh sát đáp lại:

- Đúng là trông anh không giống nhưng cũng không thể dựa vào vẻ bề ngoài để đánh giá được. Hơn nữa anh giải thích thế nào về việc trên người anh dính máu?

Cảnh sát vừa dứt lời, Hàn Phong bình thản nhìn xuống chiếc áo dính nước ép cà chua rồi vẫn giữ cái thái độ ung dung, nho nhã đó, ngẩng đầu nói:

- Đây không phải máu, là nước ép cà chua.

Cảnh sát lại tiếp tục tra hỏi:

- Thế còn việc anh cầm dao trong quán cafe đó thì sao, đừng nói với tôi đó là dao giả anh mang đi để chơi?.

Hàn Phong nhẹ nhàng đáp, khuôn mặt vẫn tỏ ra vô tội, nói:

- Tôi không biết đó là dao, hơn nữa lúc đó còn rất tối thì làm sao tôi nhìn thấy được .

Vừa nói xong thì thư kí Nguyên từ phía cửa chạy vào, thở hổn hển nói:

- Anh cảnh sát à, anh ấy không phải tên sát nhân gì đó đâu. Tôi đến để bảo lãnh anh ấy.

Vừa nói, thư kí Nguyên vừa đưa cho tên cảnh sát danh thiếp của Hàn Phong. Tên cảnh sát sau khi xem xong, mặt lập tức xám lại, lắp bắp nói:

- Tổng giám đốc Mạc thật thất lễ quá. Xin lỗi, mong anh bỏ qua cho.

Hàn Phong "hừ" lạnh một tiếng rồi đứng dậy chuẩn bị ra về. Chợt nhớ điều gì đó, anh quay đầu lại hỏi tên cảnh sát:

- Người báo cảnh sát là ai?

Tên cảnh sát rụt rè đáp:

- Chuyện này...

Chưa nói hết câu, tên cảnh sát đó đã trông thấy ánh mắt sắc lẹm của Hàn Phong đang nhìn về phía mình. Anh ta hoảng quá nên đành nói hết.

- Là một cô gái tên Phàm Tử Ân ở khu X.

Hàn Phong lờ mờ nhớ ra gương mặt hốt hoảng của cô gái tối qua. "Thì ra cô ta tên Phàm Tử Ân. Cô to gan lắm, dám báo cảnh sát bắt tôi". Nói xong anh cùng thư kí Nguyên rời khỏi sở cảnh sát. Sau khi trở về nhà tắm rửa thay quần áo xong anh lại đến công ty kiểm tra nhân viên. Mặc dù việc đó không thiết nhưng anh vẫn muốn kiểm tra khả năng của nhân viên.

Vừa bước tới công ty, bao nhiêu ánh mắt si tình của mấy cô nhân viên đã nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Hàn Phong thì đã quá quen với việc này rồi. Khi còn bên Mỹ cũng như vậy. "Haizz, đúng là phiền phức thật mà". Hàn Phong thở dài, đi kiểm tra một lượt. Khi anh tới phòng nhân sự, tất cả nhân viên đều tập trung xếp thành hàng dài đón anh từ cửa.

- Rất tốt, không có ai đến muộn....

Còn chưa nói hết câu, đập vào mắt anh là một nhân viên đang ngồi trong góc phòng chăm chú nhìn vào máy tính. Hàn Phong hắng giọng ho hai tiếng. Vẫn không thấy cô ta có động tĩnh gì, anh từ từ bước tới phía nhân viên đó. Khi đến nơi, anh thực sự sốc, cực kì sốc. Trên màn hình hai người đàn ông đang..... Hàn Phong sốc đến nỗi đứng bất động, mắt mở to hết mức nhìn cô gái phía đối diện." Ôi trời ơi!!Cô ta là cái loại người gì vậy?!.Trên đời này còn có loại người như vậy sao"

Tử Ân đang chăm chú xem bộ phim mới ta hôm ngày hôm qua. Bộ phim đang đến hồi gay gấn thì tên Tổng giám giám đốc mới đó đi tới. Tử Ân giật mình, vội đưa chuột tắt máy tính rồi đứng bật dậy, nở một nụ cười nói:

- Xin chào, Tổng giám đốc!. Hôm nay trông anh rất đẹp trai a.

Hàn Phong vẫn đứng bất động, á khẩu không nói được lời nào. Thư kí Nguyên thấy Tổng giám đốc đứng bất động không nói gì, anh ta mới chạy đến cười xoà nói:

- Hôm nay giám đốc không được khoẻ. Xin phép!...

Nói rồi thư kí Nguyên vội kéo vị tổng giám đốc đang đứng bất động lên trên phòng của anh ta.

Lên tới văn phòng, Hàn Phong vẫn chưa khỏi sốc. Anh cố chấn an lại tinh thần rồi chợt nhận ra cô gái đó quen quen, dương như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ý nghĩ đó vừa tắt chợt anh nhớ tới cô gái tối qua. Đúng là rất giống.

Phàm Ân sau khi thấy tên Tổng giám đốc rời khỏi thì thở phào nhẹ nhõm." Phù...May quá không bị anh ta kỉ luật". Xong mọi người lại quay lại làm việc. Cô cũng ngồi xuống ghế và tiếp tục công việc của mình.

***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro