Chương 4: Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong sau khi ra sức chấn an lại tinh thần, thầm kêu trời gọi đất, nguyền rủa số phận thì đã tĩnh tâm lại và ngộ ra một điều: Cô ta rất là quen. Anh cố gắng moi móc cái trí nhớ siêu phàm của mình rồi cất tiếng gọi thư kí Nguyên:

- Thư kí Nguyên, anh mang hồ sơ lí lịch của nhân viên phòng nhân sự tới đây ngay cho tôi.

Thư kí Nguyên nghe xong nghi ngờ hỏi anh:

- Có chuyện gì không ổn sao.

- Phải, rất không ổn

Nói xong, Hàn Phong đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn vào thư kí Nguyên, khẽ nhếch môi lên cười gian xảo. Thư kí Nguyên cũng cảm thấy ớn lạnh. Sau bao nhiêu năm theo làm thư kí cho anh thì cậu đã ngộ ra một chân lí, đó là không nên gây sự với tổng giám đốc đây bởi anh thực sự là một người rất... hẹp hòi.

Sau khi thư kí Nguyên mang hồ sơ ra, Hàn Phong xem lướt qua một lượt rồi dừng lại ở cái tên Phàm Tử Ân. Phải, chính là cô ta. Chính cô là người đã kêu cảnh sát bắt anh." Lần này cô chết chắc. Muahahaha". Hàn Phong vừa nghĩ vừa ngửa cổ lên trời cười đắc ý.

Thư kí Nguyên ở bên ngoài nghe thấy tiếng cười kinh dị của Tổng giám đốc không khỏi cảm thán cho kẻ xấu số đã đụng phải anh ta.

Một phút mặc niệm bắt đầu...

...

Giờ nghỉ trưa. Tất cả đều tạm gác công việc hiện tại của mình sang một bên để làm một công việc vinh quang: Ăn. Căn-tin phía dưới công ti giờ đã trật ních người. Người xô, người đẩy, người ra, người vào tấp nập, nhộn nhịp.

Trong góc phòng, một cô gái đang cắm cúi ăn. Vừa ăn vừa để ý xung quanh, nơm nớp lo sợ. Chẳng là trong một lúc vô tình mà cố ý, khi xuống căn-tin ăn trưa, cô đụng phải Tổng giám đốc đại nhân. Sợ anh ta nổi giận lên rồi đuổi việc cô nên đành cắm đầu chạy thẳng xuống đây luôn. Đang lúc thấp thỏm không yên lại nghe thấy tiếng mấy cô nhân viên ngồi gần đó bàn tán xì xào.

- "Tổng giám đốc đúng là vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Thật ngưỡng mộ quá đi". Một cô cất lời khen.

- "Phải, phải. Anh ấy đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng nha". Một cô khác nói thêm vào.

Đang lúc bực mình lại nghe thấy những lời này, Tử Ân càng thấy bực mình hơn. Cất giọng vẻ bực bội nói:

- Anh ta giỏi như vậy sao không đi làm anh hùng cứu thế giới đi, sao lại ở đây làm tổng giám đốc làm gì.

Lời vừa nói ta đã thu hút vô số ánh mắt hướng về phía Tử Ân. Một cô trong số đó lên tiếng:

- Chẳng qua do bệnh tình của chủ tịch đột nhiên chuyển biến xấu đi nên không thể tiếp quản công ty nữa mới kêu Tổng giám đốc về thôi.

Mọi người lại tiếp tục bàn tán xôn xao.

...

Tử Ân sau khi ăn trưa xong, cô quay trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Đang lúc làm việc hăng say, cô chợt nghe thấy tiếng gót giày của giám đốc Lam. Cô ta cất giọng nói:

- Tử Ân, cô mau mang hồ sơ lên phòng họp cho Tổng giám đốc.

Tử Ân vừa nghe xong đã nhảy dựng cả lên:

- Giám đốc, tại sao lại là em cơ chứ. Còn công việc của em thì sao?!!

- Công việc tạm thời để đó. Mau mang hồ sơ này lên cho Tổng giám đốc. Không được cãi.

Tử Ân đành ngậm ngùi mang đống hồ sơ đó lên phòng họp. Vừa nghĩ tới khuôn mặt của tên Tổng giám đốc đó cô đã không muốn lên rồi. Nhỡ anh ta thấy cô chính là cái người đụng phải anh ta rồi bỏ chạy thì sao, nhỡ anh ta nhớ chuyện cô xem đam mỹ thì làm sao, nhỡ anh ta đuổi việc cô thì sao đây." Huhu sao cái số toi nó nhọ thế này!!!". Mới đó mà đã lên tới phòng họp rồi. Lên đến nơi co không khỏi cảm thấy choáng ngợp. Sàn nhà sáng tới chói mắt, lại thêm mặt trời chiếu vào nữa càng làm người ta không mở mắt nổi. Lại thêm cái đèn chùm phía trên nữa. Nhìn như trong lâu đài vậy. Làm sao cô sống tiếp được đây . Địa ngục, đúng là địa ngục. Sao trên này có thể đẹp thế cơ chứ. Thật là bất công quá đi!!!!.

Lo chiêm ngưỡng cái phòng họp huy hoàng tráng lệ mà cô quên mất nhiệm vụ của mình, quên luôn cái vụ đang nghĩ chỉ lo ngắm nghía cái trước mắt. Vừa thấy cô, thư kí Nguyên bước tới cầm lấy tập hồ sơ trên tay cô rồi nói:

- Cô làm cái gì mà lâu thế hả? Được rồi mau ra ngoài đi.

Nói xong, cậu quay người đi tới chỗ tổng giám đốc đang ngồi, đưa anh xấp hồ sơ. Hàn Phong nhận xấp hồ sơ từ thư kí Nguyên nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào cô gái đứng ngoài cửa. Anh nhếch môi nở một nụ cười mờ ám rồi quay trở lại công việc của mình.

Tử Ân đang nhìn ngắm xung quanh lần cuối cùng chợt đập vào mắt cô là tên tổng giám đốc đang ngồi ở vị trí chủ toạ đang nhìn mình chằm chằm rồi còn nhếch miệng cười.

" Trời ơi Phật tổ phù hộ, từ trước tới giờ con luôn làm việc thiện, chưa từng hại ai, chỉ là thỉnh thoảng có tức giận đá con chó nhà hàng xóm, lúc buồn buồn bắt mấy con chuột trong xó nhà ra tra tấn nó một chút thôi....".

Bao nhiêu là da gà da vịt nổi hết cả lên.

" Anh ta nhận ra mình rồi sao? Cầu mong đừng là vậy mà, trời Phật phù hộ cho anh ta đừng nhận ra mà".

Cô thầm cầu nguyện rồi vội vàng quay người đi nhanh xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro