Chương 5: Tổng giám đốc là công hay thụ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sau khi từ cái địa ngục trần gian ấy trở về, tất thảy mấy nhân viên nữ trong phòng đều vây lấy cô tra hỏi.

- "Sao hả, có nhìn thấy tổng giám đốc không?". Lạc Hân lên tiếng.

- "Ở trên đó trông như thế nào, nghe nói trên đó đẹp lắm hả?". Nhược Thần nói thêm.

- "Rốt cuộc trên đó trông như thế nào, cô có gặp được tổng giám đốc không, mau nói gì đi chứ". Tiểu Vi sót ruột nói

-"......."

Sau bao nhiêu câu hỏi dồn dập, đương sự vẫn im lặng, không nói lời nào. Tử Ân sau khi từ trên đó trở về thực sự cảm thấy rất suy sụp và hoang mang. Cô cất tiếng thở dài thườn thượt rồi quay về chỗ ngồi của mình. Mọi người thấy vậy cũng không ai bảo ai mà đồng loạt quay về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc.Tử Ân cả buổi lo nghĩ chuyện tên tổng giám đốc đó mà không còn tâm trạng nào để làm việc.

Đến cuối buổi, sau khi tan làm, mọi người tụ họp lại tán ngẫu. Đây là hoạt động bí mật của phòng. Mọi nhân viên sau khi tan làm không có việc gì bận đều tụ tập ở đây để kể truyện ma, tâm sự hoặc ngồi tán dóc. Và lần này chủ đề là về Tổng giám đốc mới - Mạc Hàn Phong.

Mọi người ngồi vây quanh chiếc bàn kê giữa phòng, Lạc Hân lôi từ trong túi xách ra một xấp ảnh. Đó toàn là ảnh của tên Tổng giám đốc xấu xa đó. Tử Ân mắt chữ O miệng chữ A nhìn đống ảnh trên tay Lạc Hân, lên tiếng:

- Cô lấy đâu ra nhiều hình của anh ta vậy?!!

Lạc Hân ngẩng đầu tỏ vẻ tự hào, vừa cười ha hả vừa nói:

- Tôi là ai chứ?!! Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mấy người ngồi xung quanh lại bu lấy Lạc Hân, mỗi người lấy một tấm.

- " Nhìn Tổng giám đốc thật có khí thế đàn ông quá đi!!!". Tiểu Vi phát biểu ý kiến, đôi mắt sáng lấp lánh

- " Phải, trông anh ấy đúng là cực phẩm, chuẩn men nha". Nhược Thần nhìn đắm đuối vào bức ảnh trên tay cảm thán.

Tử Ân nhìn vào bức ảnh trên tay mình. Một người đàn ông thanh lịch, nho nhã trong bộ âu phục lịch lãm. Mái tóc được vuốt keo ngược ra phía sau khiến người đó càng trững trạc hơn, để lộ ra vầng trán cao nhẵn bóng. Cặp lông mày kiếm hơi nhíu lại toát lên vẻ cương nghị của một Tổng giám đốc. Đôi mắt phượng dài quyến rũ. Tia nhìn sắc bén khiến cho người đối diện vô thức phải cúi đầu. Chiếc mũi cao thanh tú. Đôi môi mỏng càng làm anh trở nên lạnh lùng hơn. Tử Ân nhìn kĩ vào bức hình, thầm nghĩ:" Da anh ta thật trắng quá đi!!". Lương tâm cô đang ra sức gào thét." Ông trời à, ông có còn muốn cho con sống nữa không vậy. Sao ông trời lại bất công thế chứ". Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Tử Ân nói ra một câu hoàn toàn không ăn khớp gì cả:

- "Nhìn anh ta rất giống một tiểu thụ!". Lời vừa nói ra đã gây chấn động không hề nhỏ. Tất cả những người có mặt ở đó đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô nhìn vào bức ảnh trên tay, nói:

- "Nhìn anh ta mỏng manh yếu đuối vậy, nhìn kiểu gì cũng rất giống một tiểu thụ. Hơn nữa da anh ta ... còn rất trắng". Câu cuối cùng cô hạ thấp giọng xuống tỏ vẻ không cam tâm. Mọi người lại có chủ đề bàn tán xôn xao.

- "Mấy hôm trước tôi thấy Tổng giám đốc đi cùng với một anh chàng nào đó. Nhìn họ rất thân mật". Lạc Hân lên tiếng nói với giọng thần bí.

- "Phải đó, tôi cũng nhìn thấy". Nhược Thần nói thêm vào.

-" Nhưng nhìn anh ấy rất nam tính, lại mạnh mẽ nữa. Anh ấy phải là công chứ". Tiểu Vi vẫn cãi thêm.

-" Anh ta nhìn kiểu gì cũng chẳng thấy mạnh mẽ. Nhìn kiểu gì thì anh ta vẫn giống tiểu thụ hơn". Tử Ân không chịu thua nói lại.

-" Anh ấy là công mới đúng". Tiểu Vi cũng không kém cạnh, ta sức cãi.

-" Anh ta là thụ". Tử Ân cãi lại

.-" Công"-

" Thụ"

...

Lúc này, phía ngoài cửa, sắc mặt Hàn Phong càng lúc càng xấu đi. Đôi mắt tối sầm lại tựa bầu trời nổi giông bão. Nếu không phải có việc cần quay lại công ty giải quyết thì anh đã không biết được có người nói xấu phía sau lưng anh một cách trắng trợn như thế. Thật không thể bỏ qua được mà. Anh đẩy cánh cửa phòng nhân sự bước vào. Có lẽ mọi người đã quá tập trung vào hai cô gái đang cãi nhau kia mà không hề phat hiện ra anh đã đứng phía sau Tử Ân.

-"Công". Tiểu Vi vẫn ra sức cãi lại.

-" Anh ta nhất định là thụ, là thụ". Tử Ân bực mình đập bàn, đứng dậy nói lớn.

Mọi người nhất loạt đổ dồn ánh mắt về phía Tử Ân. Không khí đột nhiên trở nên quái dị, im lặng đến lạ thường. Sắc mặt mọi người thay đổi liên hồi. Từ đen xì chuyển sang xanh lè rồi cuối cùng trắng bệch. Tử Ân vẫn ngơ ngác chớp chớp đôi mắt to tròn, hỏi:

- "Mọi người sao vậy, sao mặt ai cũng trắng bệch như nhìn thấy ma thế?".

Ma ư? Còn đánh sợ hơn cả ma ấy chứ. Ma đã là cái gì.

Bỗng cô thấy từ sau lưng truyền đến từng đợt lạnh buốt." Sáng nay đài báo hôm nay rất nóng mà, sao tự dưng lại lạnh vậy chứ". Tử Ân suy nghĩ một lúc rồi quay người lại phía sau. Tử Ân cả người run rẩy, không dám tin vào mắt mình nữa." Trời ơi sao lại là anh ta cơ chứ". Tử Ân thầm kêu trời rồi nhìn vào người đối diện. Sắc mặt anh ta nhìn rất tệ...thực sự là rất tệ. Cô đưa tay ra, với lấy cái túi xách gần đó, nói một tràng:

- "Chào.... Chào anh, Tổng giám đốc. Giờ này anh còn chưa về sao? Anh đúng là một người chăm chỉ thật nha. Thật không hổ danh là Tổng giám đốc. À, tôi nhớ ra tôi còn có một chút việc, xin phép đi trước. Anh ở lại vui vẻ".


Nói rồi cô xách cái túi chạy nhanh ra khỏi phòng. Sợ rằng chỉ cần chậm trễ một giây thôi thì cái tên Tổng giám đốc đó sẽ giết co mất. Cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Mấy nhân viên mắt chữ O mồm chữ A nhìn ra phía cửa rồi lại nhìn vào vị Tổng giám đốc đang đứng đó. Sau khi cô đi khỏi rồi anh mới hắng giọng ho hai tiếng rồi nói:

- "Tan làm rồi mà còn ở lại đây tụ tập nói truyện làm lãng phí điện của công ti. Tháng này mỗi người trừ nửa tháng tiền lương".

Nói rồi anh quay người bỏ đi." Cô to gan lắm, dám nói xấu sau lưng tôi. Ngày mai tôi sẽ cho cô biết tay".

Mọi người vẫn không ai hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, cứ ngơ ngác nhìn nhau rồi ngớ ra một điều. Bọn họ bị trừ lương. Thế là ai cũng ôm cái vẻ mặt đau khổ đó rời đi, không ai nói lời nào.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro