Chương 6: Bị Tổng giám đốc trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hoàng hôn trải dài trên các con phố, những tia nắng cuối ngày yếu ớt in trên những chiếc lá non xanh mơn mởn. Mặt trời mệt mỏi nấp sau những đám mây hồng tựa những cây kẹo bông gòn ngọt lịm. Cơn gió chiều nhẹ nhàng thổi qua làm tung bay những chiếc lá khô rơi dưới đất. Lại một ngày nữa trôi qua. Thời gian, như nước chảy mây trôi, qua rồi thì không thể quay lại được, là thứ duy nhất ta không thể nắm giữ.

Tử Ân mệt mỏi vác tấm thân về nhà. Lại một ngày xui xẻo nữa."Không biết ngày mai sẽ thế nào đây. Kiểu gì cũng bị tên ác ma xui xẻo đó trừng phạt. Thật là....tại sao hắn luôn xuất hiện đúng lúc như vậy cơ chứ? Ông trời thật là độc ác mà". Cô cất tiếng thở dài than thở cho cái số xui xẻo của mình.

Trời mỗi lúc một tối hơn. Những cơn gió mát lạnh thổi mỗi lúc một mạnh hơn. Sấm chớp cũng bắt đầu nổi lên. Có lẽ là trời lại sắp mưa. Tử Ân bước chân nhanh hơn để có thể về nhà trước khi trời mưa.

Căn nhà cô đang ở là cô thuê. Mặc dù không được rộng và đẹp cho lắm nhưng đối với cô thì nó ở được là được. Tử Ân mệt mỏi lê bước vào nhà. Vừa bước vào nhà, đập vào mắt cô là mấy con chuột đang bò lổm nhổm trên bàn, ăn mấy cái bánh hôm qua cô ăn dở. Tử Ân lập tức tháo chiếc giày lên quẳng ngay vào con chuột:

- "Đi chỗ khác chơi! Bằng không lão nương làm món chuột nướng".

Mấy con chuột chạy toán loạn rồi chui vào xó nhà. Tử Ân tiện tay ném túi xách lên chiếc ghế rồi đi thẳng vào phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, cô đi luôn tới giường, ngủ ngay lập tức.

....

Ánh bình minh chiếu lên những giọt sương sớm còn đọng trên lá cây lấp lánh như những viên ngọc. Những cơn gió mát mùa thu nhẹ nhàng thổi. Khung cảnh sáng sớm thật bình yên. Chiếc xe BMW màu đen sang trọng nhẹ nhàng lướt nhanh trên đường cuốn theo những chiếc lá khô. Hàn Phong đang chăm chú lật giở tài liệu. Hôm qua anh phải họp đến gần khuya sau đó còn có hẹn với đối tác. Đến đêm mới về đến nhà. Anh đã rất cố gắng để đọc xong đống tài liệu này nhưng có lẽ do men rượu nên anh không thể tập trung được.

Đang lật giở đống tài liệu, anh chợt thấy hồ sơ lý lịch của cô gái đó. Cặp lông mày kiếm đang nhíu chặt cũng giãn ra, đôi môi mỏng lạnh lùng bất giác cong lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ khiến người ta phải say đắm.

Thư kí Nguyên đang lái xe, nhìn thấy anh tự nhiên mỉm cười như vậy cậu cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Bao nhiêu năm theo anh, cậu chưa từng thấy anh như vậy bao giờ.

-"Tổng giám đốc, anh không sao chứ?". Thư kí Nguyên lên tiếng hỏi.

- "Tôi thì làm sao chứ. Cậu lo mà lái xe đi". Anh lạnh lùng đáp, nụ cười trên môi cũng biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng như trước.

Chiếc xe dừng lại trước cửa một công ti lớn. Từ trong chiếc xe sang trọng, một người đàn ông lịch lãm bước ra thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh. Anh khoác trên người bộ Âu phục sang trọng làm toát lên vẻ quý phái. Khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước. Vừa bước vào cửa công ti, tất cả nhân viên đều đồng loạt cúi chào. Hàn Phong lướt qua một lượt rồi đi vào thang máy. Anh vừa mới nhớ ra việc chiều hôm qua. Lần này cô chết chắc rồi!!!.

.....

Tử Ân vui vẻ bước vào phòng làm việc, tân trạng cô hiện đang rất tốt. Vừa bước vào phòng, cô không khỏi bất ngờ vì khuôn mặt ai nấy đều u ám. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy??. Cô chạy tới chỗ Tiểu Hân hỏi:

- Hôm nay mọi người sao vậy, nhìn ai cũng ủ rũ thế??.

Tiểu Hân thở dài một cái rồi nói:

- Hôm qua sau khi cô bỏ trốn, Tổng giám đốc đã phạt chúng tôi nửa tháng tiền lương. Haizzz, thật là xui xẻo, tháng này biết làm sao đây.

Tiểu Hân như nhớ ra chuyện gì đó liền nói với Tử Ân:

- Cô tốt nhất là chuẩn bị sẵn tâm lí đi, lát nữa Tổng giám đốc đi kiểm tra kiểu gì cũng phạt cô cho coi.

Vừa nghe xong, niềm vui bé nhỏ lúc nãy liền tan theo cơn gió mùa thu. Còn chưa kịp than thở, Tử Ân đã thấy mấy người trong phòng kính cẩn cúi đầu. Cô quay đầu lại thì thấy tên Tổng giám đốc đang từ cửa đi vào. Tử Ân vội vàng núp phía sau Tiểu Hân để tránh anh. Hàn Phong bình thản bước vào. Trên người anh toát lên khí chất bức người khiến người khác phải cúi đầu. Anh nhìn lướt qua một lượt rồi ánh mắt lạnh lùng dừng lại ở cô gái đang đứng thập thò ở phía cuối phòng.

Tử Ân nhìn thấy ánh mắt tên Tổng giám đốc đó đang nhìn về phía mình không khỏi cảm thấy chột dạ."Không phải anh ta định phạt mình đấy chứ". Suy nghĩ vừa dứt, một giọng nói trầm ổn, lạnh lùng vang lên làm cô giật nảy mình:

- Cô thu dọn đồ rồi lên phòng gặp tôi. Trời ơi!!. Vậy là cô bị sa thải hả??. Làm sao bây giờ?. Cô đau khổ đi tới bàn làm việc của mình thu dọn đồ đạc. Mọi người trong phòng cũng đến an ủi cô vài câu.

Tử Ân mang khuôn mặt u ám đó lên phòng Tổng giám đốc.

"Cốc, cốc, cốc"

Tử Ân đưa tay lên gõ vào cánh cửa gỗ được trạm khắc tinh xảo trước mắt, thầm nghĩ:" Cái cửa thôi mà đã đẹp thế này rồi không biết bên trong còn đẹp thế nào nữa". Tử Ân thầm cảm thán. Xong, cô mở cửa bước vào."Ôi trời ơi!!!!. Sao phòng của cái tên ác ma này đẹp vậy trời". Đẹp gấp mấy lần cái phòng họp mà cô thấy hôm qua.

- Dạ, chào Tổng giám đốc. Tử Ân lễ phép cúi đầu chào nhưng trong lòng không ngừng nguyền rủa con người đang ngồi ở chiếc bàn gần đó. Hàn Phong vẫn không rời mắt khỏi tập tài liệu, khẽ cất giọng nói:

- "Ừ. Từ hôm nay công việc của cô là dọn sạch sẽ căn phòng này và thực hiện những yêu cầu của tôi".

Dọn sạch sẽ căn phòng này? Thực hiện những yêu cầu của anh ta? Là nói cô sao? Vậy là cô bị giáng chức? Nhưng làm việc với anh ta thì thà rằng cô bị sa thải còn tốt hơn. Nghĩ rồi cô lên tiếng phản đối:

- "Tôi...."

Còn chưa kịp nói hết câu anh đã lên tiếng, mắt vẫn không rời tập tài liệu, cất giọng bình thản:

- "Tiền lương hằng tháng của cô sẽ gấp 3 lần tiền lương trước kia. Nếu cô làm tốt, cuối tháng còn có tiền thưởng. Tôi cũng không muốn bắt ép cô, nếu cô không muốn làm thì có thể từ chối".

Nói xong, anh gấp tập tài liệu trong tay lại, hai tay chống trước ngực, đôi mắt phượng dài hơi nheo lại tỏ vẻ nghi hoặc nhìn thẳng về phía cô, nói:

- "Vậy cô định đăng kí hay...."

Còn chưa kịp nói xong cô đã nhanh chóng lên tiếng:

- "Tôi đăng kí, tôi sẽ đăng kí".

Gấp 3 lần, những 3 lần đó!! Làm sao có thể từ chối được. Đúng là cô đã bị tiền làm cho mờ mắt rồi!..

Hàn Phong nghe xong khoé môi hơi nhếch lên như có như không, cất giọng vẻ hài lòng:

- Tốt.

Rồi đưa cho cô tập giấy. Tử Ân nhanh chóng điền vào. Mặc dù cô không có mấy thiện cảm với anh nhưng vì tiền cô có thể miễn cưỡng chấp nhận.

- Đồ của cô để ở kia, hôm nay bắt đầu công việc luôn.

Nói rồi cô được thư kí Nguyên phổ biến công việc một lượt rồi bắt đầu công việc của mình.

Sau khi cô ra khỏi phòng làm việc, Hàn Phong nở một nụ cười mờ ám rồi ngả người dựa lưng vào ghế.

Vậy là từ ngày hôm nay, cô sẽ bị anh hành hạ rồi. Cũng chỉ vì cái tính ham tiền. Thật là tội nghiệp!!!.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro