Chương 7: Tổng tài yêu nghiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Haizzzzzzz"

Tử Ân cất tiếng thở dài não nề. Thật là, người mình muốn tránh mặt nhất giờ ngày nào cũng phải chạm mặt. Phải nhìn cái khuôn mặt lạnh băng đầy "quyến rũ" đó mỗi ngày thật không chịu nổi mà.

- "Cô ngồi ngẩn ra đấy làm gì, mau đi pha cho tôi ly coffee".

Một giọng nói lạnh như băng vang lên khiến cô giật nảy mình, bất giác rùng mình, run run trả lời:

- "D...Dạ, Tổng giám đốc".

Nói xong cô liền đứng dậy, chạy nhanh đi pha cafe.

" Người gì đâu mà lúc ẩn lúc hiện như ma, bộ anh ta là oan hồn vất vưởng ở đây hay sao. Báo hại mình giật nảy cả mình. Lần sau phải uống thuốc trợ tim mới được chứ không cứ thế này có ngày đau tim mà chết mất". Sau một hồi hít thở lấy lại bình tĩnh, cô chợt nhớ ra một điều liền chạy ra ngoài.


Bên ngoài, Hàn Phong đang vắt chân chéo ngồi trên chiếc ghế của cô, hai mắt nhắm hờ, người nhẹ nhàng ngả ta phía sau, bốn ngón tay gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh nhịp nhàng. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua ô cửa kính, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng không tì vết của anh. Cả người và cảnh kết hợp tạo nên một một khung cảnh tuyệt đẹp. Yêu nghiệt, đúng là yêu nghiệt, làm gì có người đẹp như thế, chỉ có yêu mới đẹp được như thế. Mải suy nghĩ quá nên cô không để ý từ lúc nào, cái con yêu quái kia đang nhìn mình.

- Cô còn đứng đó làm gì nữa, cafe của tôi đâu? Giọng nói lạnh lùng của Hàn Phong khiến cô giật mình, ấp úng nói:

- "À, lúc.... lúc nãy anh chưa nói anh uống cafe gì nên tôi mới ra hỏi".

Hàn Phong sau khi nghe xong lại ngả mình tựa vào ghế, khoé miệng nhếch lên trông vô cùng xấu xa, đôi mắt phượng nhẹ nhàng nhắm lại:

- "Dần dần cô sẽ biết khẩu vị của tôi".

"What?? Rõ ràng là anh ta kêu mình đi pha cafe cơ mà, bộ anh ta bị bệnh đa nhân cách cách hả?". Tử Ân đứng ngây ngốc ở đó không hiểu truyện gì xảy ra. Hàn Phong sau khi nói xong vẫn thấy cô đứng bất động liền lên tiếng:

- "Cô còn đứng đó?".

- "Dạ, tôi đi pha liền".

Tử Ân vội vàng chạy đi. Thật là, anh ta đúng là quái gở, chẳng giống người thường tí nào.

****

Bầu trời cuối thu trong xanh cao vời vợi. Một cánh chim đột ngột vội vã bay lên, như đuổi theo mong ước tự do giữa bầu trời...

Tử Ân bây giờ có thể nói là rất nhàn rỗi vì không có việc gì làm. Ngồi xuống bàn của mình, cô lập tức mở chiếc máy tính trên bàn và bắt đầu sự nghiệp cao cả. Rất nhanh trên màn hình máy tính hiện lên một loạt phim, hình ảnh nhìn khá bắt mắt. Cô nhìn qua 1 lượt rồi nhấp vào một bộ phim có hình hai người con trai khá đẹp trai. Phim vừa tải xong thì cô nghe thấy tiếng nói của thư kí Nguyên:

- "Tử Ân, Tổng giám đốc gọi cô vào, cậu ấy có việc giao cho cô".

Tiểu Ân thở dài thất vọng. Bộ phim vừa mới tải xong chưa kịp xem đã phải đi rồi. Đúng là cái tên ác ma.

Tử Ân sau một hồi tiếc nuối đành ngậm ngùi vác bộ mặt ủ rũ vào phòng Tổng giám đốc. Mà cô phải công nhận là phòng của anh ta rất rộng, rộng kinh khủng. Có lẽ rộng bằng cả cái nhà cô thuê ấy chứ. Haizzz, thật là khổ quá đi. Trái tim mỏng manh yếu đuối của cô đang gào thét.

Tử Ân hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận từ từ đẩy cánh cửa phòng ra.

- "Tổng giám đốc, anh gọi tôi".

Hàn Phong rời mắt khỏi chiếc máy tính quay qua nhìn cô.

- "Đúng. Bây giờ tôi có cuộc họp gấp, cô mau dọn dẹp sạch sẽ phòng này cho tôi. Đến khi tôi về mọi thứ đều phải được dọn sạch sẽ".

Nói rồi anh nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay mình rồi đứng dậy, bước ra phía cửa. Dáng đi của anh đặc biệt rất đẹp. Nó toát lên khí chất lạnh lùng của anh khiến người ta phải run sợ.

Sau khi Hàn Phong đi rồi, Tử Ân thong thả dọn dẹp cả căn phòng rộng lớn.

----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro