Chương 8: Đồ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Căn phòng của Tổng giám đốc vô cùng rộng lớn, bên phía ngoài là phòng làm việc. Mặc dù nói là phòng làm việc như vậy nhưng trông nó như kiểu nơi ở của mấy nhà quý tộc vậy. Rộng kinh khủng mà cái gì cũng đắt. Nhìn sơ qua đã thấy tiền bay tá lả rồi.

Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi nhìn xuống cái ghế mình đang ngồi. Nhìn qua cũng biết là hàng đắt tiền rồi.

- "Haizzz, bao giờ mới có tiền để mua mấy thứ này đây. Không, chỉ cần có thể mua được bộ bàn ghế mình đang ngồi đây là mình đã thấy hạnh phúc rồi, không cần quá nhiều. Hức, sao ông trời lại bất công như vậy cơ chứ!!".

Nói xong cô nuối tiếc rời khỏi chiếc ghế rồi bắt tay vào công việc dọn dẹp "vinh quang" của mình.

- "Lao động là vinh quang la lá là la..."

Vừa làm cô vừa nghêu ngao câu nói của Bác Hồ ( thanh niên yêu nước nhất năm). Sau một hồi dọn mệt đứt hơi mới xong cái phòng làm việc hoành con nhà bà tráng của tên tổng tài ác ma đó.

Tiếp theo là phòng nghỉ."Unbelieveble, đây là cái phòng nghỉ á! Nhìn cái phòng này chắc cũng không kém gì cái phòng làm việc ngoài kia nhỉ. Đúng là người nhiều tiền có khác".

Sau gần 2 tiếng miệt mài với công việc cô thực sự đã không thể thở nổi. Chỉ có mấy tiếng dọn dẹp ở đây thôi mà ngang với cô dọn nhà trong một năm. Bây giờ cô chỉ muốn nằm xuống thôi, muốn cô làm gì cô cũng chịu hết. Rồi cô cố lết thân tới cái giường ở giữa căn phòng, nằm gọn ở một bên mép giường. Trong lòng nghĩ thầm: "Chỉ nằm nghỉ một lát thôi, chỉ một lát thôi mà, anh ta cũng không đến nỗi keo kiệt không cho mình nằm một chút đâu nhỉ". Nằm một lúc, không biết là từ lúc nào mà cô đã thiếp đi.

...

- "Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây". Hàn Phong lên tiếng rồi mọi người trong phòng họp đồng thời đứng lên cúi đầu, đồng thanh lên tiếng.

- "Chào Tổng giám đốc".

Anh bước ra khỏi phòng họp, trở về phòng làm việc. Vừa ngồi vào bàn anh đã bắt tay ngay vào công việc mà không nghỉ ngơi một chút. Chợt anh nhớ ra Tử Ân, không phải anh bảo cô dọn phòng sao, sao giờ không thấy đâu nữa?. Anh nhìn qua căn phòng làm việc đã sạch bóng gật đầu hài lòng, rồi đứng dậy đi vào phòng nghỉ ở phía trong. Vừa vào đến nơi, anh nhìn thấy đầu tiên là cô gái đang cuộn mình nằm ở mép giường. Anh chau mày rồi bước tới bên chiếc giường cô đang nằm. Ánh nắng chiều dịu nhẹ vuốt ve khuôn mặt đang ngủ say của cô, vài lọn tóc rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp. Anh nhẹ nhàng cúi xuống, vén đi mấy lọn tóc rồi tiến về phía chiếc cửa sổ lớn, kéo rèm lại. Sau đó bước tới phía chiếc giường cô đang ngủ, leo lên trên đó nằm... nhìn cô ngủ.

Một lúc sau cô tỉnh dậy sau giấc ngủ say, cảm giác bên cạnh có thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm. Cô cựa người quay sang, quàng tay ôm lấy cái "thứ gì đó" rồi như nhớ ra mình đang ở đâu lập tức mở to mắt. Sau khi đã xác định được cái "thứ gì đó" là cái gì đó cô liền nhảy xuống giường, trợn mắt há mồm, nói lắp bắp:

- "Sao...sao anh...anh lại ở đây? À...à không, tại sao anh lại nằm đó?"

Anh nở nụ cười vô cùng sát gái, chống tay dậy nằm như kiểu nàng tiên cá, ánh mắt hơi nheo lại quyến rũ, nói:

- "Sao tôi lại không thể ở đây, đây là giường của tôi mà. Vả lại...."

Anh ngừng lại một lúc rồi nhìn cô từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Cô bất giác đưa hai tay lên che phía trước ngực. Anh lại nở nụ hắc ám nói:

- "Vả lại, là cô tự mình leo lên giường của tôi khi tôi không có ở đây, hơn nữa vừa nãy là cô ôm tôi, tôi đâu có làm gì. Chuyện này mà đồn ra ngoài không phải sẽ làm mất hết thanh danh, sự trong trắng của tôi sao. Vậy nên cô cũng phải chịu trách nhiệm chứ".

Cô nghe xong mà lùng bùng cả lỗ tai, nhất thời chưa tiêu hoá nổi. Cái gì mà thanh danh, cái gì mà trong trắng, cái gì mà chịu trách nhiệm, chẳng hiểu cái gì cả. Lắp bắp như gà mắc tóc, nói mãi không được một câu:

- "Ch...chịu...chịu trách nhiệm gì...gì chứ?"

- "Không phải sao, cô định chối bỏ trách nhiệm?. À phải rồi, chuyện này mà để mấy nhân viên nữ biết thì sao nhỉ?". Rồi anh lại quay ra nhìn cô.

Cô vẫn đứng im bất động, chả hiểu cái quái gì cả. "Biết thế ngay từ đầu từ chối làm ở đây cho xong, thật là xui xẻo mà. Aizzzz!!! Thật là muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho rồi. Nhìn cái bản mặt biến thái của anh ta kìa, muốn đấm quá đi mất".

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro