Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

" Đùng, đùng...rào, rào"

Đám mây đen trên đầu Tử Ân đang nổi mưa dông bão tát. Cuộc sống thật khắc nghiệt quá đi, sao ông trời lại lỡ lòng nào đối xử với cô như thế.

Thư kí Nguyên tay cầm một vài tài liệu từ phía ngoài bước vào thấy cô mặt mày ủ rũ, mây đen bao trùm anh liền lại gần hỏi thăm:

- Cô bị sao thế?

Tử Ân thở dài thườn thượt. Nghĩ đến thôi là thấy bực mình rồi.

- Không có gì đâu.

Nói rồi cô lại quay trở lại với thế giới của mình. Trong thế giới đó cái tên Tổng tài kia đang bị cô tra tấn, hành hạ cho bõ những nỗi tức tối vừa nãy.

Thư kí Nguyên nghe cô nói vậy cũng không hỏi gì thêm, sải bước vào phòng tổng giám đốc. Hàn Phong ngồi nghiêm nghị trên ghế, tay lật giở mấy bản hợp đồng nhưng trên gương mặt thoáng có một nụ cười, khác hoàn toàn với Tử Ân. Thật là kì lạ. Trước giờ rất hiếm khi thấy tổng giám đốc cười, nếu như anh ta mà cười thì chắc chắn là có chuyện gì đó rất vui.

Thư kí Nguyên bước vào thấy vẻ mặt anh vui như vậy cũng tò mò hỏi:

- Cậu có chuyện gì vui à? Kể tôi nghe nữa.

Hàn Phong vẫn tập trung lật giở hợp đồng, không ngẩng lên mà bình thản nói:

- Không có gì.

Thư kí Nguyên vẫn tiếp tục tra hỏi:

- Rõ ràng là có chuyện vui. Mau kể đi, cho anh em vui cùng với.

Bỗng thư kí Nguyên như nhớ ra điều gì đó liền nói:

- Hay là cậu và Tử Ân...

Vừa nói anh vừa nhìn Hàn Phong với ánh mắt rất chi là mờ ám. Vẻ mặt Hàn Phong vẫn không một chút phản ứng, anh ung dung gập tập hồ sơ vào rồi nói bằng giọng bình thản:

- Hồ sơ tôi bảo cậu đi lấy đâu.

Thư kí Nguyên bước tới đưa anh tập hồ sơ trên tay mình, nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc.

...

Bầu trời buổi chiều tà đẹp mê hồn như tranh vẽ. Gió thổi nhè nhẹ xua tan đi những mệt mỏi của một ngày dài nhưng xem ra làn gió thu này không thể xua đi những suy nghĩ rối ren trong đầu Tử Ân lúc này.

Cả buổi chiều cô như người trên mây, làm việc mà đầu óc cứ ngơ ngẩn. Nhưng mà cũng phải thôi, sao mà không nghĩ cho được cơ chứ. Sao số cô khổ thế không biết!!.

Ngồi ngẩn ngơ cả buổi cô chợt nhớ ra à không, phải nói là giác ngộ ra một điều. Đó là gì?. Đó là anh ta không có bằng chứng. Mặc dù anh ta là tổng giám đốc nhưng mà chuyện gì thì cũng phải "nói có sách mách có chứng", nói suông ai mà tin. Hơn nữa người anh ta nói đến là ai, là cô, là Phàm Tử Ân, một người bình thường trên cả mức bình thường nếu không muốn nói là tầm thường. Thà là một nhân viên có nhan sắc một chút thì câu chuyện của anh có vẻ sẽ khả thi hơn một chút.

- Phải rồi, anh ta nói vậy chắc gì đã có người tin. Ừ, đúng thế.

Cô lẩm bẩm như niệm thần chú.

Sau khi đã giác ngộ ra như một chân lí cao cả của lẽ sống. Cô phấn chấn hơn hẳn, cảm giác như trút bỏ được gánh nặng trên vai, cảm giác nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều. Cả một ngày cô phải lo lắng, bây giờ cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chỉ muốn về nhà đánh một giấc cho thật sảng khoái.

Nhưng mà cuộc sống nó không giống cuộc đời. Cô không hề hay biết điều gì đang xảy ra nên vẫn vui vẻ rạng rỡ. Như người ta thường nói trước cơn bão thường rất bình lặng.

...

Quá khứ là thứ ta không thể thay đổi, chỉ có thể quên đi hoặc giữ mãi trong lòng. Có những chuyện đã qua đi ta chỉ mong rằng nó chưa từng xảy ra hay mong rằng có thể quên đi mãi mãi để không bị tổn thương.

- Anh bị làm sao vậy?!! Rốt cuộc cô ta là ai?

Giọng nói của một người phụ nữ mang theo sự tức giận.

- Em bị làm sao thế, cô ta chỉ là đồng nghiệp thôi. Sao lúc nào em cũng làm quá lên như thế.

Giọng nói của một người đàn ông vang lên.

Lời qua tiếng lại, hai người trẻ tuổi cãi nhau trên hè phố. Cuộc đời khó tránh khỏi những cãi vã, xung đột thậm trí là những đổ vỡ.

Tử Ân đi bộ trên con đường quen thuộc trở về nhà. Thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua làm bay lọn tóc trên vai cô.

- Tại sao anh ta lại làm thế nhỉ?

Cô thắc mắc vô cùng. Chẳng qua cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, đâu có đắc tội gì với anh ta đâu nhỉ.

- Khoan đã. Đắc tội sao.

Cô như chợt nhớ ra.

- Đúng rồi. Chẳng lẽ anh ta nhận ra rồi. Nhưng sao anh ta nhận ra được, rõ ràng lúc đó anh ta ngất rồi.

Càng nghĩ càng cảm thấy mông lung. Không biết nên làm gì đây.

- Có nên đi xin lỗi không nhỉ. Nhưng mà nếu đi xin lỗi thì khác gì thú nhận. Nhỡ anh ta chưa nhận ra mình thì sao. Nhỡ bị đuổi việc thì sao. Haizz... Phải làm sao bây giờ đây.

Biết thế đã không nhận lời nhờ vả của cô nàng Lam Nguyệt rồi. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.

*****

Thật sự rất cảm ơn những sự ủng hộ của các bạn. Và cũng xin lỗi các bạn rất nhiều. Mặc dù rất lâu mới ta chap mới nhưng các bạn vẫn ủng hộ mình. Thật sự rất cảm ơn!!

P/S: hơi ngắn, xin lỗi các bạn nhiều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro