Mẫn Mẫn ngơ người ra một tí sau đó lại mỉm cười
" Chị tự hào về em lắm đấy ! Tôn Lãnh "
Anh lè lưỡi cười tươi vì nhìn cô , vẫn là nụ cười của cô đẹp nhất ...
" Tại sao lúc nào em cùn đến đúng lúc vậy ? "
" Không phải đúng lúc , mà là lúc nào em cũng ở cạnh chị ! " Anh cầm nón bảo hiểm đội lên đầu cho cô
Mẫn Mẫn không chút ngại ngần ngồi lên xe " Lâu rồi không gặp chị , có muốn đi đâu đó chơi không ? "
" Được thôi ... " Cô mỉm cười nói
Anh liền mừng rỡ lập tức phóng xe chạy đi
Suốt nửa tiếng trên xe , cô và anh trò chuyện với nhau rất nhiều . Từ chuyện trên trời đến dưới đất đều bàn với nhau
" Đến nơi rồi " Anh dừng xe lại , trước cửa là một cửa hàng . Anh và cô cùng xuống xe bước vào , trước giờ cô chưa từng đến đây , đúng là đông vui
" Đây là món em yêu thích nhất đấy . Chắc chị chưa thử bao giờ , đúng không ? "
" Ùm ... ! " Bụng Mẫn Mẫn bắt đầu đánh trống vì hương thơm của món thịt xiên
" Bà chủ , cho tôi mười viên thịt xiên !" Anh ngồi xuống gọi món
Mẫn Mẫn nhìn qua nhìn lại , cửa hàng trong rất giản dị ... không không hẳn là cửa hàng , không ngờ một người như anh cũng đến đây ăn những món này
Mấy phút sau , thức ăn được đem ra . Mẫn Mẫn ăn một cách ngon lành , không để ý đến anh đang chăm chú nhìn cô như thế nào . Sau khi "chén" xong cô mới thấy anh đang chống cằm nhìn cô
Tôn Lãnh đứng dậy , mặt của anh dần dần tiến gần mặt Mẫn Mẫn . Đôi má cô đỏ ửng nhìn anh ... Tôn Lãnh lấy tay chùi dấu vết của món thịt xiên ngon lành trên má
Hai người bước ra khỏi quán
" Mình dạo phố tí nhé ? "
" Nhưng còn chiếc xe ... ? "
" Lo gì , mất thì mua chiếc mới "
Cô nghe không nhầm chứ ? Chiếc xe phân khối hàng nhập , người ít hiểu biết về xe như cô nhìn qua đã biết đắt tiền thế nào nhưng anh lại nói như vậy ? À quên ... anh là chủ tịch công ty Tôn Nhật mà ... Mẫn Mẫn chợt nhớ tới
Anh thấy cô cứ đứng đó , liền nắm tay kéo cô đi
Đôi tay của Tôn Lãnh thật sự mềm mại ... lại còn ấm áp
Anh cùng cô đi đến quán kem , đạp xe , đến những cửa hàng lưu niệm
" Ây da ... no quá ... " Mẫn Mẫn ngồi xuống ghế , tay ôm bụng cười tươi nhìn anh
" Chị khát nước không ? Em đi mua nước nhé "
" Tùy em ! "
Nghe vậy Tôn Lãnh liền chạy đi mua nước . Nhưng thật ra là một bí mật mà anh đã chuẩn bị trước , hôm nay là sinh nhật Mẫn Mẫn . Đến cả sinh nhật cô còn quên , đúng là não cá vàng ... Nhân cơ hội này anh phải nắm bắt !
Mấy phút sau vẫn chưa thấy Tôn Lãnh đâu , cô bắt đầu lo cho anh
Reng ... reng ... reng
" Alo ? Em đang ở đâu ? Làm chị sợ chết mất đấy ! "
" Chị đi đến thác nước nhỏ đi "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Chị cứ đến đi ! "
" Được rồi " Mẫn Mẫn đi đến chỗ thác nước nhỏ như anh nói , vì đông người quá nên cô không biết anh đang đứng ở đầu . Mẫn Mẫn ngó qua ngó lại
" Chị đến rồi , nhưng không thấy em! "
" Tắt máy được rồi . Chị quay ra đằng sau đi ... " Anh mỉm cười nhẹ
Mẫn Mẫn nghe theo liền cúp mắt sau đó quay sang , đúng lúc có một người đến che mất Tôn Lãnh . Cô nhăn mặt nhìn qua nhìn lại nhưng vẫn không thấy anh
Tôn Lãnh vẫn mỉm cười , sau lưng anh là một bó bông hồng rực đỏ
Reng...reng...reng
" Là Lâm Lâm ! Anh chết với em ! " Mẫn Mẫn cầm điện thoại lên sau đó bắt máy
" Alo ? " Đầu dây bên kia bắt đầu lên tiếng nhưng cô lại không trả lời , nghe thấy tiếng ồn hắn liền hỏi " Alo ? Em đang ở đâu ? Tại sao ồn vậy ? "
" Em hỏi anh thì có ! Tại sao anh bỏ em ! ? "
" Anh xin lỗi , anh có việc đột xuất ở công ty phải đến . Gấp quá nên không nói với Vợ yêu biết "
" Vậy sao anh không bắt máy ?! "
" Lúc đó điện thoại anh tắt nguồn "
" Anh đến đón em đi ! "
" Ùm ... anh có kêu xe đến đón em . Về mau đi ! Anh có một bất ngờ tặng em ! "
" Được ! " Mẫn Mẫn mỉm cười tươi rối tắt điện thoại chạy đi , vui đến mức quên cả chuyện của Tôn Lãnh
Lúc Mẫn Mẫn quay đầu đi cũng là lúc người ngăn cách anh và cô bước đi . Anh đứng ở đó , Tôn Lãnh mỉm cười nhìn cô đi
Mẫn Mẫn đang đi bỗng dừng lại , đôi mắt cô mờ dần một lần nữa . Cô bắt đầu ho lần nữa , ho rất dữ dội , Mẫn Mẫn lấy tay che miệng , ho liên tục . Dừng được một lúc thì cô lấy tay ra , đôi tay lại dính đầy máu ...
Các ngón tay và vai của Mẫn Mẫn bắt đầu nhói lên . Ở ngực lại càng đau hơn , đôi mắt dần dần tối sầm lại , cô thiếp đi trong vô thức
Bó bông trên tay rơi xuống , anh lập tức chạy đến ôm cô vào lòng
" Mẫn Mẫn ! Mẫn Mẫn ! Chị tỉnh dậy đi ! Có chuyện gì vậy ?! Mau ... " Giọng nói của anh bắt đầu khó nghe dần , khuôn mặt của Tôn Lãnh cũng bắt đầu mờ dần sau đó là một màu đen
Mẫn Mẫn trong vô thức ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro