Chương 39 : Bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

" Khánh Linh , kết quả thế nào ? Tớ nhờ cậu hết đấy ... " Tôn Lãnh ngồi ở hàng ghế đang chờ , thấy Khánh Linh vừa trở ra anh đã lập tức đứng dậy hỏi

" Mẫn Mẫn ... cậu ấy mắc bệnh ung thư phổi ... " Khánh Linh cuối đầu xuống buồn bã nói . Sau đó đưa kết quả xét nghiệm cho anh

" Xin lỗi . Tớ có ca phẫu thuật rồi , gặp cậu sau . Có gì cần hỏi cứ nói tớ ... "

Tôn Lãnh gục ngã thật sự . Nếu Mẫn Mẫn có thể sống hạnh phúc cùng người khác không phải anh , anh cũng cam tâm nhưng tại sao lại như vậy ? Từ nhỏ , bố mẹ anh đã ly hôn mặc dù biết anh còn rất nhỏ cần hạnh phúc của gia đình nhưng vẫn mặc kệ , bố mẹ hắn ly hôn chỉ bằng một câu nói ... một tờ giấy . Họ gửi anh cho bà nội , anh rất yêu thương bà nhưng vì bệnh mà bà đã rời xa anh mãi mãi ...

Kể cả bây giờ , anh yêu cô , yêu rất nhiều , nhưng cô cũng rời bỏ anh mà đi ? Tôn Lãnh có tất cả , một khối tài sản lớn , một căn nhà lớn nhưng Tôn Lãnh vẫn cảm thấy cô đơn . Nhưng từ khi gặp cô anh đã thấy tìm được một người có thể lấp con tim trống chỗ của mình ... Nhưng ...

Tại biệt thự Vương

" Vương Tổng , thức ăn nguội rồi ... "

" Đem hâm lại đi . Còn không thì làm lại " Đã mấy tiếng trôi qua , hắn vẫn ngồi đó chờ Mẫn Mẫn về

" Vâng " Vân My cầm đĩa thức ăn đem vào bếp

" Cái gì ? Làm lại nữa à ? Đây là đĩa thứ 102 Vương Tổng kêu chúng ta làm lại rồi . Không biết Tiểu Mẫn làm gì mà lại lâu như vậy ? " Vân An thắc mắc , cô vừa làm vừa hỏi

Một tiếng , hai tiếng ... ba tiếng

Mấy tiếng trôi qua . Hắn vẫn đợi cô trở về , hắn điện thế nào vẫn không bắt máy . Hắn liền lo lắng đứng dậy chuẩn bị đi

Bỗng có một đám người áo vest đen được anh dặn dò rước cô về

" Mẫn Mẫn đâu ? "

" Vương Tổng ... "

" Tôi hỏi Mẫn Mẫn ở đâu ? ! " Hắn tức giận hét lớn , ánh mắt rực lửa nhìn họ

" Dạ ... chúng tôi đợi Tiểu Mẫn mấy tiếng rồi nhưng cô ấy vẫn không đến . Tìm khắp nơi cũng không gặp ... "

" Chết tiệt ! Lũ ăn hại , tôi nuôi các người cũng chỉ tốn cơm ! Cút ! " Hắn tức giận đẩy thức ăn trên bàn xuống sau đó lấy xe phóng đi

Trời bắt đầu tối sầm , mưa bắt đầu nặng hạt hơn

Mẫn Mẫn tỉnh dậy , cạnh cô là Tôn Lãnh đang nắm tay cô . Cô cố gắng nhớ lại ...

" Mình ... tại sao mình lại ngất đi ... "

Cô bắt đầu ho khan làm Tôn Lãnh tỉnh dậy " Chị tỉnh rồi sao ? "

" Ùm ... Nhưng tại sao chị lại ngất ? " Nghe xong câu này anh không biết phải nói gì ... nói sự thật ? Không được ... nhưng nếu nói dối cô anh cũng không thể làm được

" Nè ! Chị nói em không nghe à ? "

" À ... bác sĩ nói vì hôm đó chị ... chị không ăn uống đều độ nên ngất , không có gì đâu "

" Phù ... làm chị sợ chết đi được "

Mẫn Mẫn đứng dậy . Tôn Lãnh liền kéo cô lại

" Chị đi đâu ? "

" Không phải đã ổn rồi sao ? Chị về nhà "

" Ổn , nhưng bác sĩ nói chị phải ở lại vài ngày điều trị "

" Nhưng ... "

" Ngoan đi , nghe lời em "

" Ùm ... "

Reng ... reng ... reng

" Có chuyện gì ? " Tôn Lãnh bật máy , lập tức đổi giọng

" Chủ tịch , có chuyện gấp ... " Đầu dây bên kia nói gì cô cũng không rõ , có lẽ là chuyện quan trọng

" Nhưng ... " Chưa nói hết câu Tôn Lãnh đã cúp máy

" Tối nay em sẽ ở ... "

" Không cần đâu . Em có việc gấp mà , chị ổn . Em đi đi "

" Em ... "

" Được rồi , đi đi . Chị tự lo được mà "

" Ùm ... vậy em đi , chị đừng đi lung tung đấy ! "

" Biết rồi , biết rồi ! "

Tôn Lãnh đi rồi . Mẫn Mẫn sờ trong túi nhưng không thấy điện thoại , cô bắt đầu tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy

Mẫn Mẫn vỗ đầu , chắc lại làm rơi ở đâu . Đúng là ...

Bụng cô bắt đầu kêu rào rồi. Mẫn Mẫn ôm bụng nhăn mặt

" Đói quá ... "

Mưa cũng dần dần tạnh . Cô ôm bụng tự xuống quầy căn tin tìm thức ăn , đang đi ở khu vắng vẻ . Chợt Mẫn Mẫn lạnh sóng lưng... hình như có ai đang theo dõi cô

Mẫn Mẫn bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra , tiếp tục đi

Bỗng bước chân càng ngày càng gần cô hơn . Mẫn Mẫn thủ sẵn sau đó lập tức quay lại

" Aaaa "

" Cô gái này , ban đêm ban hôm lại đi đâu lung tung thế ? "

Mồ hôi hột của cô toát hết ra ngoài rồi , thì ra là bảo vệ ở khu này

" Cháu đi tìm thức ăn "

" Cô mới nhập viện à ? Căn tin ở khu B hướng đó "

" À ... cảm ơn ạ "

" Còn nữa , sau này đừng đến khu D vắng vẻ này ... Coi chừng đấy ... " Người bảo vệ cầm chiếc đèn pin rọi vào mặt làm cô càng sợ hãi

" Chú bảo vệ này ... hay là chủ dẫn cháu đến căn tin nhé ? Cháu sợ ... "

" Được rồi , theo tôi "

" Vâng " Mẫn Mẫn rón rén bước theo chú bảo vệ

Một người mặc quần áo đen đứng sau cây cột hé ra . Người đàn ông tầm ba mươi tuổi , vì một phần bóng tối không thấy rõ , người đàn ông ấy nắm tay thành nắm đấm giậm chân sau đó lặng lẽ bước đi ... Hắn ta có vẻ đang theo dõi Mẫn Mẫn

Chiếc phóng nhanh như chớp , hắn đang rất lo lắng cho Mẫn Mẫn

" Tô Mẫn Mẫn , rốt cuộc em đang ở đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro