Chap 17: Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, từng tia nắng chiếu qua khe cửa sổ chiếu vào phòng, ánh lên gương mặt trắng hồng có pha chít nhợt nhạt của một nam sinh. Cậu vẫn còn ngủ, chỗ nằm bên cạnh từ sớm đã nguội lạnh. Cậu khẽ động mi mắt, thức dậy. Đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh một lần, cậu ngồi hằn dậy, ôm gối mà gục mặt xuống.
Nếu không bắt đầu với hắn thì chuyện hôm đó sẽ không xảy ra, những điều tên đó nói là thật sao? - Cố Ngạn khóc rồi.
Cậu cứ như vậy nửa giờ rồi, đến cả bữa sáng hắn cho người đem lên phòng cho cậu cũng chẳng quan tâm. Trong lòng một chút lo lắng, cũng có chút tức giận. Ngôn Phong đích thân lên phòng.
- Em bị sao vậy?
- ...
- Trả lời anh!
- ...
- Nè!
- ... - Đứng dậy khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân.
Cậu vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn sáng rồi đến trường, không để tâm đến hắn. Thấy cậu cố ý phớt lờ mình, Ngôn Phong có chút tức tối. Hắn vệ sinh cá nhân rồi đi thẳng xuống lầu, lấy xe chạy thẳng đến công ty, bỏ cả bữa sáng.
Cậu vào đến trường, thấy được Hiểu Đồng thì tâm trạng có chút cải biến, vui vẻ hơn một chút.
- Tiểu Ngạn, cậu không sao chứ? Tôi nghe Phong ca nói là Lưu Viễn bắt cóc cậu?
- Đại tiểu thư, tôi vừa trải qua 1 đêm kinh hoàng đó. Đừng nhắc lại nữa.
- Được, được. Đều nghe cậu a. Nhưng mà sao lại đến trường một mình vậy? Phong ca không đưa cậu đi sao?
Cậu im lặng, dường như mọi câu hỏi nhắc đến hắn cũng khiến tim cậu nhói lên đôi chút. Cậu không thể quên được lời Diệc Phàn đã nói, càng không thể đẩy cái hình ảnh giữa Lưu Viễn và hắn đã làm ra khỏi đầu mình dù cố rất nhiều.
- Hả? Anh ấy đâu?
- Chỉ là tôi muốn đi bộ, hít thở không khí trong lành chút thôi. Ờ ừm...những ngày tới có thể...để tôi ở nhờ nhà cậu được không?
- Tại sao a? Hai người không phải đang rất tốt sao? Phong ca ức hiếp cậu? Để bà đây đi xử lý anh ta!!!
- Không phải đâu. Chỉ là tôi ở không quen cái nơi đó thôi.
Cái cớ quái gì đây? Ở không quen? Bổn cung đây còn không biết 2 người các người đã làm gì sao còn ở không quen?!!! - Nghe thấy cái cớ vô lý của cậu, cô không khỏi ngác nhiên.
- Nhà tôi như nhà cậu. Muốn tới thì cứ tới thôi nhưng mà....
- Cậu không cần lo, anh ta sao có thể đến gây phiền phức cho cậu, đúng chứ?
- Ừm.
Hai người không nói chuyện nữa, cậu ngồi ở giảng đường, thần trí cứ như là trên mây. Suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, bao nhiêu phiền muộn cũng chẳng thể cùng ai giải bày. Cậu yêu hắn rồi, dành hết tình cảm cho hắn, nhưng cái hắn dành cho cậu liệu có phải là tình yêu không? Lời người kia nói liệu có là sự thật? Cậu rối quá!! Tâm trạng cậu hiện đang rất tệ. Từ khi nào người như Cố Ngạn cậu đây lại vì một nam nhân mà đau lòng? Từ khi nào cậu không còn là chính cậu nữa? Từ khi nào cậu đã rung động?
- Tiểu Ngạn~~~
- Sao vậy?
- Cậu ngồi đây cũng hơn 2 tiếng rồi đó!!
- Nhưng mà...
- Cậu không mệt nhưng tôi mệt lắm đó. Ở đây toàn là sách với sách, mấy anh đẹp trai đều không thích đọc sách a.
- Haha... Được rồi, về nhà thôi.
- Ok! Đi thôi.
Nói đoạn, hai người rời khỏi thư viện. Cố Ngạn là người hướng nội, hơn nữa còn rất yêu thích những thứ cổ điển, xưa cũ. Cậu thích nhất là đọc sách, ở nhà cậu, có ít nhất cũng trên dưới cả trăm cuốn sách. Nhưng thật không hiểu vì sao lại có thể hòa hợp được với Hiểu Đồng, một cô gái hiện đại, hòa đồng, Cố Ngạn cùng cô chơi rất thân, từ cao trung đến giờ đều như hình với bóng.
Hai người sau khi rời khỏi thư viện thì lên xe về thẳng nhà Hiểu Đồng. Vừa về đến nhà, không ngờ rằng cậu lại thẳng một mạch đi lên phòng khách, cuộn người vào chăn, đánh ngay một giấc. Hôm nay...có lẽ...cậu mệt rồi.
Còn về phần hắn, hôm nay cũng chẳng hơn cậu là bao. Hắn có một buổi họp quan trọng trong hôm nay nhưng chẳng thể nào tập trung nổi. Cả ngày chẳng để tâm vào việc gì, thư kí bên cạnh hắn còn nhiều lần muốn chết đi cho xong. Hôm nay hắn vậy mà lại đem mặt đen đến công ty, khiến mọi người chẳng ai dám đến gần. Ai mà không biết hắn tàn nhẫn, lạnh lùng đến cỡ nào nhưng chưa bao giờ thấy một Ngôn Phong như hôm nay. Đầy áp bức!!!
Giải quyết xong công việc thì đến tận khuya, hắn không nhanh không chậm, lên xe về nhà. Những tưởng khi về đến nhà sẽ được gặp cậu. Ngồi trên xe, hắn nhớ đến gương mặt mỗi lần cậu làm nũng, đòi hắn gì đó đều phùng má lên, chu chu cái miệng ra, cực kì dễ thương!!!
Hắn khẽ mỉm cười, tâm trạng cũng giải tỏa được phần nào. Nhưng không ngờ đến việc vừa về đến nhà thì dì Trương lại bảo là cậu hôm nay...không về nhà!!
- Dì nói vậy là sao? Không về nhà?! Không phải luôn có người đến đón em ấy sao? Thế nào lại không về nhà? Hả?!!
- Thiếu...thiếu gia...không phải không có người đón...mà là...
- Là sao?!
- Chính là...khi tài xế đến thì Hiểu Đồng tiểu thư có nói thơi gian sắp tới, cậu Cố Ngạn sẽ ở nhà cô ấy nên...
- Hiểu Đồng?
- Vâng...vâng.
- Được rồi. Dì đi nghỉ đi.
- Thiếu gia...cậu không ăn tối sao?
- Không cần. Không có khẩu vị.
- Vâng.
Hắn lẳng lặng bước về phòng. Thả mình xuống giường, mùi hương của cậu vẫn còn đây. Nhưng mà...nó nhạt dần rồi. Mùi hương của cậu khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bây giờ nó đang nhạt dần rồi. Lẽ nào...cậu sẽ rời xa hắn? Tim hắn...sao lại đau như vậy? Đau quá! Nhói quá!!
Hắn nhắm mắt lại, cố đưa mình vào giấc ngủ thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy