Chap16: Rối loạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng không một ánh đèn, hình ảnh một nam nhân trầm lặng, xung quanh hắn toát ra khí tức khiến người nào tiến gần phải khiếp sợ. Hai mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, nhãn cầu bất động hướng đến hư không. Gương mặt anh tú của hắn đầy băng lãnh, không thể tưởng tượng được hắn đang nghĩ gì. Khói từ điếu thuốc hắn đang cầm trên tay không ngừng tỏa ra, không gian xung quanh hắn lại càng thêm ảm đạm.
Cảnh cửa được mở ra, bên người bước vào một nam nhân trên người vận một thân y phục đen, tiến đến sau lưng hắn tỏ vẻ đầy cung kính lên tiếng.
- Lãi đại!
- Sao? Tìm được em ấy hay không?
Giọng nói trầm khàn của hắn càng tăng thêm sự ảm đảm của căn phòng, càng khiến hắn thêm đáng sợ.
- Thưa, cậu ấy bị nhốt trong một căn nhà hoang ở ngoại ô.
- Là ai làm?
- Là...
- LÀ AI?!!
- Là...là...Lưu...Lưu
-LƯU VIỄN?! Mẹ kiếp thằng khốn này còn không muốn sống dám bắt người của ta!
Không để tên thuộc hạ nói hết, hắn đã tức giận quát lớn, cắt ngang.
- Còn...còn...người đứng sau là...là Lưu Diệc Phàn a.
Rầm...
- Con bà nó! Nó còn chưa chết à!
Reng...
- Là ai?
- Ai dô, nhanh quên vậy sao? 2 năm trước nếu không phải nhờ anh thì tôi đâu phải trở thành con ghẻ của cái giới chính trị này. Nhanh quên làm sao a.
- Lưu Diệc Phàn? Ha, tao nhớ rồi, có là "con chó" của Lưu gia, 2 năm trước còn ngu ngốc dẫn người đi cướp hàng của tao đây mà.
- Mày... Haha! Mày nghĩ dùng chiêu khích tướng như vậy sẽ làm tao tức giận sao?
- Còn không phải sao? Một "con chó" thích sủa bậy và cắn người như mày. Đừng nói tao 2 năm trước hại mày, nếu không phải mày làm "chó" quay lại cắn chủ bị đưa lên hẳn trang nhất thì đến hôm nay chắc hẳn m cũng đã có chỗ đứng rồi.
- Mày!!! Mẹ nó, 10h sáng mai đến gặp tao ở căn nhà hoang tại ngoại ô, không cần đem theo tiền, cũng chẳng cần gì cả, một mình mày đến. Nếu đến trễ hay để tao biết mày đem theo người thì chuẩn bị nhận xác của "vợ" mày đi. Hahaha
Bip...bip...bip...
Đầu bên kia tắt máy trước, hắn hạ tay xuống, chân mày nhíu lại, đôi mắt trở nên đầy sắc lạnh. Con sói đơn độc đang chuẩn bị đi săn rồi.
- Ngày mai sao? Mày chọn chết sớm vậy à!
- Lão đại! Vậy...
- Ngày mai tụi bây không cần đi, tao một mình đến.
- Vâng!
~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Nhóc con, mày nghĩ nó yêu mày sao? Bên cạnh nó thiếu gì người, nam có nữ có. Chơi mày cũng chỉ để qua đường thôi, mày cũng chỉ là một món đồ nó chán thì sẽ bỏ. Trước đây có rất nhiều sủng vật của nó bị đưa đến GAY Bar rồi còn bị đưa đi làm vật dưới thân cho biết bao người, mày cũng không ngoại lệ đâu. Suy nghĩ thật kĩ đi!" Trong căn phòng tối om, cậu ngồi bất động, lưng dựa sát vào góc tường, trong đầu lặp đi lặp lại từng câu chữ của tên khốn nạn khi nãy đã từng nói.
Trời hiện tại đã sáng chưa hay vẫn tối? Liệu có như lời người đó nói không? Phong! Anh nhất định sẽ đến cứu em...đúng chứ! Em có còn nên tin anh hay không? Tại sao người đó lại nói như vậy! Mẹ nó, đầu đau quá!
Tâm trí cậu hiện tại là một mảng rối loạn, mọi thứ không đâu vào đâu. Cậu không biết có phải não đã bị nhúng nước rồi hay không? Tại sao lại muốn tin tưởng hắn như vậy? Nhưng con người như hắn làm gì có chuyện chỉ yêu một người, tên đó nói đúng, bên cạnh hắn còn thiếu người thỏa mãn sao? Còn cần cậu? Dặn lòng không được khóc nhưng nơi khóe mắt cậu nước mắt cứ thế mà trào ra. Cậu khóc, khóc rất nhiều, còn thêm cả đã từng bị hành hạ đến thân thể không còn chút sức lực, ngay sau đó lập tức ngất liệm đi.
~~~9h sáng hôm sau~~~
Trên đường lộ rộng lớn, một chiếc xe màu đen phóng thật nhanh về phía trước. Hướng đến phía ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô. Bên trong xe, một nam nhân lòng đầy lửa hận, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm về phía trước. Xe hắn dừng trước căn nhà hoang, mở cửa xe, bước vào bên trong. Hắn bước từng bước hướng lên lầu trên, bước chân vào một căn phòng lớn, bất chợt có người lên tiếng.
- Không hổ danh là Ngôn Phong thiếu gia, thật đúng giờ a.
- Giao người!
- Khoan đã, gấp gì chứ! Trước cứ đến một nơi đã, sau đó tao sẽ cho mày gặp nó.
Hắn cảm thấy khó chịu khi phải nói chuyện với một tên không cùng đẳng cấp với mình như này. Vì tính mạng của người hắn yêu mà phải cố nhịn thì lại càng tức giận hơn. Một tên đàn em của Diệc Phàn đưa hắn đến một căn phòng khác, sạch sẽ hơn một chút. Đợi khoảng 10 phút thì có người bước vào, hắn cảnh giác xoay phắt người lại, nhưng khi nhìn thấy người vừa bước vào càng khiến hắn tức giận. Đôi mắt giận dữ, gương mặt lạnh lùng không một cảm xúc, hắn nhìn người đối diện. Không khí đang dần căng thẳng thì y chợt lên tiếng.
- Ngôn Phong, anh...vậy mà nhìn em như vậy sao?
- Có gì thì nói nhanh! Tôi không muốn dây dưa với cậu!
- Qua bao nhiêu lâu mà anh vẫn lạnh lùng vậy sao? Nhưng mà...em thích anh như vậy.
Mẹ kiếp! Phiền phức thật. Em ấy ở đâu chứ!?
Hắn hiện tại chỉ lo đến người con trai đang bị lũ khốn này giam giữ ở căn phòng nào đó chẳng mấy để tâm đến y. Hắn nhíu mày nhìn người trước mặt đang dần tiến đến gần mình.
- Cậu cút ra cho tôi!
Nghe khẩu khí của hắn, Lưu Viễn đang bình tĩnh chợt tức giận.
- Anh vì cậu ta mà phớt lờ tôi!?
Hắn ném cho y một cái liếc mắt đầy chán ghét rồi lập tức nhìn chỗ. Giống như nếu chỉ 1 giây nữa còn nhìn thấy ý chắc hắn sẽ giết người mất. Cố gắng kiềm nén cơn giận, hắn hạ giọng hỏi y.
- Các người nhốt Cố Ngạn ở đâu?
- Em yêu anh như vậy...
- Tôi hỏi một lần nữa em ấy đâu!!
- Anh...
- Mẹ kiếp! Đừng để tao phải giết mày! Trả lời tao. TỤI BÂY GIẤU EM ẤY Ở ĐÂU!
Y nghe thấy hắn một câu cũng nhắc đến cậu, hai câu cũng là cậu, mọi tức giận từ nãy đến giờ đều bùng phát. Y lao đến đẩy hắn ngã xuống sàn, chính mình trèo lên người hắn quát lớn.
- NÓ LÀ CÁI THÁ GÌ? VÌ SAO HẢ? TẠI SAO LÀ NÓ MÀ KHÔNG PHẢI LÀ EM?! THẰNG NHÓC ĐÓ CÓ GÌ HƠN EM CHỨ?!!
- Có gì hả? Em ấy có trái tim tôi là đã hơn cậu quá nhiều rồi.
Hắn dùng giọng hết sức bình thản mà trả lời y. Đôi mắt hắn khi nhớ tới cậu chứa đầy ôn nhu, đó là điều y không bao giờ muốn nhìn thấy. Vì tức giận y liền cuối xuống hôn vào môi hắn. Cùng lúc ấy, cậu được một tên đàn em của Diệc Phàn đưa đến căn phòng đó, mọi hình ảnh ấy đều được thu hết vào tầm mắt cậu. Tim cậu không hiểu sao lại đau đến như vậy. Cậu đã chọn tin hắn, cậu biết những người như hắn sẽ không có một mục tiêu rõ ràng nào cả, nhưng cậu biết, hắn sẽ đối xử với cậu khác bọn họ. Cậu có thể chấp nhận mọi tình nhân khác của hắn nhưng tại sao lại là y. Người từng được biết là vị hôn phu của hắn?!
Cậu chịu bao nhiêu uất ức nhưng vẫn cầm cự được chỉ để đợi hắn đến nhưng điều đầu tiên hắn cho cậu thấy lại là chuyện này. Bao nhiêu đau đớn, tức giận, như từng cú shock ập đến, cơ thể cậu dần suy nhược ngay lập tức cậu ngã xuống nền nhà lạnh căm. Cậu ngất rồi!
Hắn tức giận đẩy mạnh y ra cũng là lúc thấy cậu ngã xuống, vôi vã chạy đến chỗ cậu, ôm chặt lấy cậu, đôi mắt đối y lạnh như băng khi nãy lại nhìn cậu đầu thương xót, đau lòng và âu yếm. Nhìn từng vết thương trên thân thể cậu, tim hắn đau nhói lên. Đau lòng, căm phẫn, hắn rút súng hướng về phía Lưu Viễn đang đứng chết chân tại chỗ sau cú đẩy của hắn. Vừa lúc hắn nổ súng thì...
*Đoàng*
- Lưu Viễn!
Diệc Phàn bay đến đỡ cho y một mạng, nhưng không may lại trúng ngay chỗ hiểm của anh, Diệc Phàn chỉ kịp thấy gượng mặt hoảng hốt đầy lo lắng của y, sau đó lập tức tắt thở.
Đàn em của y nghe tiếng súng vội vã chạy đến nhưng đều bị thuộc hạ của Ngôn Phong khống chế.
- Tao đã từng cảnh cáo mày đừng động đến em ấy, một cọng tóc của em ấy cũng không được vậy mà hôm nay tao lại thấy thân thể em ấy như này. Ha, mày nghĩ mày sẽ ra sao đây.
Hắn dùng giọng điệu thật nhẹ nhàng buông ra từng câu đe dọa. Y vẫn cứ bất động như vậy, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Y bắt máy, giọng truyền đến là cha y.
"Viễn Nhi! Tên nghịch tử này, hôm nay mày hại chết ta rồi. Không ngờ cả đời Lưu Hồng Phúc ta lại bại trong tay chính con trai mình."
Từng câu từng chữ như gáo nước lạnh tạt vào người y. Tuy biết rằng Ngôn Phong là một tên máu lạnh, nhưng trước giờ hắn đều không đụng đến Lưu gia, không ngờ hôm nay chủ vì một tên nhóc con mà lại...
- Anh...anh...tại sao...?
- Đừng hỏi tao câu ngớ ngẩn đó! Mày phải biết đây sẽ là hậu quả nếu mày dám chống đối tao!
Dứt lời hắn bế cậu lên bước khỏi nơi dơ bẩn này. Hắn đặt cậu lên ghế phụ bên cạnh mình, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng đã có chút xanh xao của cậu mà đau lòng, khẽ hôn lên trán cậu.
Em yên tâm, cả đời tôi nhất định phải bảo vệ được em. Bất kể người nào dám động đến em đều phải chết. Chuyện như hôm nay sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra một lần nữa!!
Hắn lên xe phóng nhanh về nhà, anh bế cậu vào nhà, quay đầu nói với dì Trương
- Dì gọi cho Lương Sinh, nói tôi cho cậu ấy 2 phút không có mặt ở đây thì phòng y của của cậu ấy đợi bị đốt đi.
Dứt lời, hắn bế cậu lên phòng, đặt cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường. Đợi đúng 2 phút sau, ở cửa phòng hắn xuất hiện một thân ảnh thanh thoát khoác trên mình một bộ áo trắng, vẫn còn đang lấy hết sức để hít từng ngụm khí. Lương Sinh đưa tay khẽ gõ cửa.
- Vào đi!
- Lão Ngôn, cậu muốn giết tôi à! 2 phút, là 2 phút đó!!
- Cậu có ý kiến sao?!
- Không. Muốn tôi khám gì vậy?
- Em ấy. - Hắn đưa tay chỉ người đang nằm trên giường, thân người đầy các vết bầm tím. Nhìn thấy cậu, anh có chút bất ngờ, sau đó liền đi lại cạnh giường kiểm tra cho cậu. Hắn ở bên cạnh chờ đợi có chút sốt ruột, đôi mày cứ nhăn lại.
Qua 15 phút, Lương Sinh xoay người nói với hắn.
- Cơ thể cậu ấy suy nhược quá nhiều rồi, hiện tại còn đang sốt cao nữa, những vết thương trên người cứ thoa thuốc này, 1 ngày 2 lần, cho cậu ấy uống thuốc này để hạ sốt, thời gian sắp tới nói dì Trương làm chút đồ ăn dinh dưỡng bồi bổ lại cho người ta đi Ngôn thiếu!!
Lương Sinh là bác sĩ nổi tiếng thế giới, anh học y ở Mĩ, sau quay về Bắc Kinh làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng, ngoài ra anh còn mở riêng cho mình một phòng mạch. Anh cùng Ngôn Phong và Đằng Tử Nam là bộ ba, đứng đầu giới chính trị hiện tại cũng là ba người đứng đầu thế giới ngầm. Cả ba chơi với nhau từ nhỏ, nhưng khi 12 tuổi Lương Sinh phải sang Mĩ sinh sống.
Ngôn Phong nghe Lương Sinh dặn dò xong cách chăm sóc Cố Ngạn thì có chút không tình nguyện, nhưng vì người hắn yêu nên cố gắng ghi nhớ toàn bộ. Lương Sinh khám cho cậu xong thì lập tức bị hắn cho người đuổi khách, tâm không cam tình không nguyện, lên tiếng chửi rủa hắn.
- Tên khốn này! Ông đây tốn thời gian đến đây xem bệnh giúp cậu mà cậu lại không chút nể mặt còn kêu người đuổi tôi!!
- Cậu còn muốn gì!?
- À không. Tôi đi là được chứ gì! Nhớ chăm sóc kĩ càng cho cậu nhóc đó đấy.
- Tôi biết!
Nói xong Lương Sinh cũng rời đi. Ngôn Phong xoay người bước lên phòng, nhìn cậu vẫn còn nhắm mắt, có vẻ rất mệt mỏi, không biết cậu nhìn thấy gì mà lại chau mày lại. Thấy vậy hắn có chút khó chịu, cũng nhăn mày theo. Sau đó, hắn bước vào nhà vệ sinh, nhanh gọn thay một bộ đồ, ra ngoài, nhẹ nhàng leo lên giường, đưa tay vòng qua eo cậu, kéo cậu lại gần mình, ôm cậu chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy