Chap15: Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là đâu?
Tay bị trói rồi.
Nè có ai không? Gì chứ!?
Mẹ kiếp còn bịt luôn cả miệng mình? Là đám khốn nào dám bắt ông đây!
Cạch
- Coi bộ cậu tỉnh rồi nhỉ? Thật xin lỗi, bọn họ...có lẽ là mạnh tay quá rồi.
Người lạ mặt vừa bước vào phòng khẽ nhìn cậu, lên tiếng. Y bước từng bước đến gần chỗ cậu hơn, ánh mắt vô cảm, thật khó đoán được y chính là đang nghĩ gì. Đưa tay khẽ vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu, khẽ nói.
- Gương mặt này...nếu bị bỏ đi thì thật uổng. Ngôn Phong thật là biết cách chọn người nha, đem về một mỹ nhân như vậy.
- Ưm...úm
Miệng cậu bị dán chặt bằng căng dính không thể nói được chỉ có thể phát ra những tiếng ưm...ưm như vậy.
Vừa dứt lời, y đẩy mạnh cậu ngã xuống, bỏ đi. Cậu nằm một góc liếc nhìn bóng lừng ấy khuất dần mà trong lòng tràn đầy lửa giận. Mẹ kiếp, đừng để ông mày thoát ra còn không thì mày chết chắc. Ngôn Phong, tên khốn nhà anh rốt cuộc là chết ở đâu rồi, sao không đi tìm em!
Cậu nằm ở căn phòng đó thêm một lúc nữa. Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra, lần này người đi vào lại là một người khác, trên tay anh ta cầm theo một thứ gì đó.
Đến gần cậu, y đặt thứ trên tay xuống đất, thì ra là một hộp cơm. Cậu nhìn thứ thức ăn hỗn tạp dưới đất đầy vẻ khinh bỉ, rồi lại liếc sang tên nam nhân vừa vào phòng.
Y cũng không lên tiếng gì, lại gần tháo miếng băng dính miệng cậu ra để cậu ăn. Vừa tháo ra cậu lại liền hét lên chửi bới.
- Con mẹ nó! Mày có ngon thì đừng để tao thoát còn không thì đừng trách tao.
- Hừ, cũng mạnh miệng nhỉ. Thằng nhóc chưa trãi sự đời như mày sống được bao lậu nữa mà mạnh mồm.
Gì chứ!? Chúng muốn giết mình?
Nói rồi y đá mạnh vào bụng cậu. Lực đạo mạnh đến nỗi, cậu chỉ có thể ho khan lên vài tiếng. Sau đó, còn nắm tóc cậu, đẩy đầu cậu xuống nơi thức ăn y vừa đem vào lúc nãy, cười lớn. Vừa cười vừa nói.
- Mày tốt nhất là ăn cho thật no đi, đến khi chết rồi thì đừng nói tụi tao bỏ đói mày. Haha... Thật là chẳng khác nào một con chó.
Y buông tay nắm tóc cậu ra, khẽ vuốt ve gương mặt cậu. Một điệu cười không đứng đắn xuất hiện trên môi y.
- Mẹ kiếp! Thật lãng phí a. Người đẹp như vầy, da lại trắng. Đúng là mỹ nhân, chỉ có điều lại đắc tội với đại ca thì thật ngu ngốc.
Tay y đưa đến trên môi cậu, miết nhẹ. Ngay lúc ấy, cậu liền lập tức cắn mạnh một cái lên ngón tay.
Y vội rụt tay lại rồi giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt cậu, kèm theo đó còn một cú đá nữa vào bụng khiến cậu đau đớn mà nhăn mặt. Bỏ lại cậu ở đó, y rời đi, khóa chặt cửa.
Cậu đau đớn, lồm cồm bò dậy, liếc mắt, ánh mắt căm phẫn nhìn cái thử hỗn độn mà tên khốn khi nãy gọi là cơm trên mặt đất. Thằng khốn!!! có giỏi thì giết tao đi. Phong nhất định cho mày sống không bằng chết!
Một đầu đầy uất hận, cậu nghĩ thầm. Cậu ngồi thẳng người dậy, tựa đầu vào tường, chậm rãi nhắm mắt, ngủ nhưng không được ngon giấc, cứ chốc chốc cậu lại nhíu mày vì cơn đau ở bụng cứ liên tục truyền đến.
Lúc này, ở một ngôi biệt thư tại trung tâm thành phố, một nam nhân đang ngồi trầm ngâm tại thư phòng, vẻ mặt đầy tức giận nhìn người thuộc hạ vừa mới báo tin cho mình.
- Lão đại, tiếp theo phải làm sao?
- Theo định vị của Tiểu Ngạn, xem lũ khốn đó là ai.
- Vâng.
Tên thuộc hạ nghe lệnh lập tức lui ra ngoài, Ngôn Phong trong người đầy lửa giận, nắm tay siết chặt, đôi mắt ánh lên tia lãnh khốc, như của một con sói dẫn đầu một đàn sói chuẩn bị săn mồi. Hắn ngửa đầu ra sau, cố gắng nhắm mắt, đưa tay nới lỏng cà vạt trên cổ, mở một nút áo. Bộ dáng hiện tại của hắn khác hẳn với một đại ca xã hội đen người khác hay thấy mà chính là không còn chút sức sống, đầy mệt mỏi, chung quy cũng chỉ hai chữ - Thảm hại.
Tên thủ hạ sau khi nghe lệnh liền lần theo định vị mà hắn lén cài vào điện thoại cậu,đến được ngôi nhà cũ ngoài ngoại ô. Ngôi nhà bên ngoài nhìn thì có chút cổ kính, những bức tướng cũ kĩ đều bám đầy rêu xanh, những đốm ố vàng đầy rẫy. Tên này bước lại gần hơn với ngôi nhà, thuận lợi vào được bên trong, nhưng ngay lúc này, một mùi ẩm mốc sộc thẳng lên mũi khiến người ngửi được phải một tràng kinh tởm. Đi một vòng không thấy dấu hiệu sự hiện diện của Cố Ngạn, tên thủ hạ bước lên vài bước thăm dò thì chân đá trúng một thứ, đưa tay nhặt lên thì thấy là một chiếc điện thoại. Tên thủ hạ ấy có chút bàng hoàng khi nhặt chiếc điện thoại lên vì đây không phải là điện thoại của Cố Ngạn hay sao! Cậu rốt cuộc lại ở chỗ quái quỷ này, nhưng điện thoại sao lại ở đây!
Không nghĩ nhiều liền rời khỏi nơi đầy chán ghét này, đem điện thoại của cậu về cho Ngôn Phong.
Lại phải nói, Diệc Phàn ở một căn phòng khác của ngôi nhà bỏ hoang ấy, anh đều quan sát thấy tất cả. Từ sự cứng đầu của cậu, cách hai tên tay chân của mình hành hạ thế nào, tất cả đều thu hết vào trong tầm mắt của kẻ săn mồi máu lạnh này. Nếu nói Ngôn Phong là một con sói khát máu, cô độc thì Diệc Phàn này lại là một con hổ lúc nào cũng đói và có thể vồ mồi bất kì lúc nào. Anh quan sát kỹ lưỡng từng chút một liền đứng lên rời khỏi phòng, bước vài bước xuống tầng hầm, mở cánh cửa sắt. Liếc mắt quan sát, đánh giá thật kĩ thân ảnh bé nhỏ đang nằm co quắp người lại ở góc trong cùng của căn phòng, nhếch mép cười khẩy đày vẻ khinh miệt.
Cậu vì lạnh mà chui tận vào trong góc trong cùng của căn phòng hôi hám ấy, nằm co quắp cả người lại, cố gắng giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại của cơ thể. Cậu bị đánh thức bởi tiếng mở của của Diệc Phàn, theo bản năng, cậu lập tức ngồi bật dậy, cố gắng mở to đôi mắt nhất có thể quan sát trong bóng tối. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên ắng, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng thở có phần gấp gáp vì sợ của chính mình và cả tiếng thở đều đều , nhè nhẹ của một người khác đang ở trong phòng. Diệc Phàn nhất chân bước về phía cậu, cả không gian im phăng phắc đến mức, từng tiếng bước chân của anh cũng khiến một con người không sợ trời không sợ đất như cậu cũng một phen run rẫy. Cả người cậu căng cứng, cậu có thể cảm nhận được toàn cơ thể mình đang run lên, trái tim đập mạnh từng hồi, tiếng chân càng gần tim cậu như đạp ngày càng nhanh. Đến khi tiếng bước chân dừng ngay trước mặt cậu thì trái tim cậu cứ như ngừng đập.
Anh cúi xuống, đưa tay miết nhẹ cằm cậu, ngón cái lần đến môi, cũng miết nhè nhẹ. Rồi khẽ cúi thấp người nói thầm vào tai cậu, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên má cậu rồi đứng dậy xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy