Chap1: Lần đầu gặp mặt là vô tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong quán Bar, tiếng nhạc rất lớn, trong một căn phòng lớn ở tầng 2 có một nhóm người đang cùng nhau vừa uống rượu vùa trò chuyện rất vui vẻ.

- Tiểu Đồng Đồng, cậu uống ít thôi. Câu uống nhiều như vậy tôi làm sao đưa cậu về a!

- Tiểu Ngạn, cậu yên tâm! Tửu lượng của bà cô đây rất tốt đó.

Trong nhóm người này gồm có Cố Ngạn, Đằng Hiểu Đồng,Thiên Dịch...đều là bạn học cùng lớp với nhau, bọn họ hôm nay chính là đi ăn mừng, hôm nay là ngày nhận được giấy báo tuyển sinh. Mọi người uống rất vui vẻ, uống một lúc thấy có vẻ say Cố Ngạn đứng lên đi vào nhà vệ sinh khi vào nhà vệ sinh thì vô tình đụng phải một người:

- Nè! Đại ca, anh đi không nhìn sao! Đụng trúng tôi rồi.

Cố Ngạn người lên nhìn, trước mặt cậu chính là một người đàn ông rất mực tuấn tú, đường nét trên gương mặt hắn thật sự rất thu hút, gương mặt góc cạnh rõ ràng, sóng mũ cao, mày rậm, mắt to. Thân hình thì phải nói là rất rắn rỏi, bên ngoài hắn khoát chỉ mọt chiếc ác sơ mi bình thường nhưng cơ bắp đều có thể thấy rất rắn chắt, phải nói hắn chính là rất rất hoàn mỹ. Vừa nhìn thì có thể chắn chắc hắn chính là đại Tổng Tài của Ngôn Thị, Ngôn Phong và quán Bar này chính là của hắn. Ngôn Phong di dời ánh mắt lạnh lùng nhìn kĩ người vừa lên tiếng mắng mình, khóe miệng khẽ nhếch lên, cầm tay Cố Ngạn áp cậu vào tường đưa mặt vào gần mặt cậu:

- Cậu nghĩ sẽ ra sao khi dám nói chuyện kiểu đó với tôi? Cậu biết tôi là ai không?

Ngôn Phong vừa nói, bàn tay vừa to vừa lạnh của hắn nhẹ nhàng đưa xuống sờ vào eo Cố Ngạn, Ngôn Phong đưa mặt sát lại gần nói thầm vài tai Cố Ngạn:

- Ha, bổn thiếu gia chính là thích kiểu người như cậu.

Dứt lời, Ngôn Phong khẽ hôn lên má cậu một cái. Cố Ngạn thoáng sợ hãi, đỏ mặt đẩy mạnh hắn ra, hét lớn: 

- Anh có bệnh sao? Anh là ai tôi...tôi tôi tại sao phải sợ anh! Đúng là đồ thần kinh!

Cố Ngạn tức giận đến đỏ mặt, quay về lại phòng chỗ bạn cậu đang đợi. Người đàn ông kia, sau khi Cố Ngạn rời đi thì bước ra khỏi quán Bar, vài trong một chiếc xe màu đen.Sau khi chia tay mọi người, Cố Ngạn đưa Đằng Hiểu Đồng về, vừa ra đến cửa quán Bar thì... "Kéttt" một tiếng phanh xe rất lớn, mọi người xung quanh đều một phen hoảng sợ, chiếc Lamborghini một màu đen rất ngầu, vừa thắng gấp suýt đụng phải Cố Ngạn và Đằng Hiểu Đồngnddang đứng sát mép đường. Cố Ngạn tức giận mắng người:

- Con mẹ nó! Lái xe kiểu gì vậy? Thật không biết kẻ lái chiếc xe này lại là loại người gì đây.

Từ trong xe một người đàn ông bước ra, anh ta có một gương mặt phải nói là rất điển trai. Thân hình không phải quá đô con nhưng rất rắn chắc, phải người ta chính là Đằng Tử Nam, anh vội bước lại gần bọn họ, lướt ánh mắt rất nhanh qua hai người vừa ngã xuống đất, nhận ra cô gái ấy là Đằng Hiểu Đồng thì lập tức đỡ cả hai dậy, liền quay sang hỏi Cố Ngạn:

- Cậu bé, em không sao chứ! 

- Tôi ổn, nhưng cô ấy...

Đằng Tử Nam đỡ cậu đứng dậy, và khi nhìn thấy gương mặt của Cố Ngạn, bất chợt anh khẽ sững sốt:

- Em...em là.....

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Đằng Hiểu Đồng liền lên tiếng cắt ngang lời Đằng Tử Nam:

 - Anh hai! Sao anh ở đây a? Anh đến đón em??

- Tiểu Đồng... Ờ...ừm.

Cố Ngạn nhìn bóng hai người bước vào xe, trong lòng không khỏi băn khoăn 'Anh hai sao! Sao chưa từng nghe cậu ấy nhắc đến, vậy còn biểu hiện khi nãy của anh ta là sao? Anh ta từng gặp mình sao?'. Đang thẩn thờ chợt có người đến bên vỗ vai cậu:

- Tiểu Ngạn, chưa về sao? Không phải khi nãy cậu bảo đưa Đồng Đồng về à? _ Thiên Dịch vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi cậu:

-  Ca ca cô ấy đến đón rồi. Tôi cũng về đây, trễ như vầy rồi, tỷ tỷ chắc rất lo lắng.

Đưa Đằng Hiểu Đồng lên xe, đẽ cô nằm ngủ ở ghế sau, Đằng Tử Nam ngồi vào ghế tài xế quay sang hỏi người bên cạnh:

- Là cậu ta sao? Người cậu nhắc với tôi là vừa gặp mặt khi nãy?.

Người đàn ong lạnh lùng bên cạnh không lên tiếng, ánh mắt cứ chăm chú nhìn về phía Cố Ngạn, hồi lâu khẽ nhếch khóe môi rồi lên tiếng:

- Đáng yêu thật!!

Chiếc xe sau đó lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy