Chap2: Lần sau gặp mặt là cố tình...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Ngạn sau khi về nhà thì liền bị tỷ tỷ mắng cho một trận vì đi chơi về khuya và ngã bị thương. Tắm rửa xong, cậu vào phòng mở máy tính, lướt wed.

- Tiểu Ngạn, em chưa ngủ sao? Ngày mai phải vào trường rồi giờ này còn lướt wed, tỷ tỷ và được không?

 - Tỷ tỷ chị vào đi a. Em có chuyện muốn hỏi chị một chút.

- Có chuyện gì cần thỉnh giáo chị đây?

Cố Diệp cầm ly nước, bước vào phòng ngồi xuống giường cạnh bàn, tiện tay cầm giấy kết quả tuyển sinh của em trai lên xem, vừa uống nước vừa chăm chú xem. Mỉm cười nhẹ, nụ cười của cô thật sự rất đẹp, rất thu hút người khác. Một lúc sau Cố Ngạn mở lời nói với cô:

- Tỷ tỷ, chị có biết anh trai của Tiểu Đồng Đồng không a?

"Xoảng" Cố Diệp hoảng hốt đến mức làm rơi ly nước trên tay xuống sàn, cái ly bị vỡ, cô cúi người vừa nhặt từng mảnh thủy tinh vỡ vừa chau mày như đang suy nghĩ điều gì. Thấy hồi lâu mà chị không trả lời, Cố Ngạn liền hỏi lại:

- Chị, chị biết không?

- A hả? Ừm... Chị...cũng coi như có quen biết anh ta... Em...em hỏi có chuyện gì sao?

- Ách...chỉ là khi nãy em định đưa Tiểu Đồng về thì xém xíu bị đụng phải nên bị ngã mới có vết thương này a. Khi em ngã, một người đàn ông lại đỡ em dậy, nghe Tiểu Đồng gọi hắn là anh hai. Chị có nghe Tiểu Đồng nhắc đến người này không?

Nghe em trai nói vậy, gương mặt tuyệt mỹ của Cố Diệp đã nghiêm trọng còn nghiêm trọng hơn, cô suy nghĩ một lát rồi xoay sang nhìn Cố Ngạn. Trả lời cậu bằng một giọng nói lạnh như băng.

- Biết! Từng là bạn học cũ của chị ở Đại Học S, anh ta hay đi cùng một tên thiếu gia rất khó gần tên Ngôn Phong... Một tên ác ma xấu xa.

- Ách... Tỷ tỷ, chị nói gì?

- A. Nói nhiều rồi, tóm lại...có chuyện gì cũng đừng gặp mặt hai người bọn họ, cũng đừng để họ gặp em, nhất là tên Ngôn thiếu gia kia. Đừng để giống chị, từng bị họ....

Chợt nhận ra mình sắp nói ra điều gì, Cố Diệp lập tức im bặc. Thấy cô có vẻ như không muón nhắc lại chuyện cũ, cậu cũng không tiện hỏi thêm, có lẽ đó là kí ức không mấy vui vẻ.

- Tỷ tỷ, em mệt rồi, ngày mai còn phải vào trường, em muốn ngủ, chị cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon.

Định bước ra khỏi phòng cô cũng không quên quay lại hôn Cố Ngạn một cái chúc ngủ ngon. Sáng hôm sau Cố Diệp cùng Cố Ngạn ngồi taxi đến Đại Học S, trước cổng trường Đại Học mọi ánh nhìn đều tập trung vào chiếc Mercedes màu đen, vừa dừng lại từ trong xe bước xuống là Đằng Hiểu Đồng. 

- Tiểu Ngạn, Đồng Đồng, tới sớm vậy sao?

Thiên Dịch từ xa đi đến hỏi hai người. 

- Dịch Dịch, cậu cũng sớm vậy? Tiểu Đồng Đồng, cậu hôm nay phô trương vậy sao? Haha

- Aya, Tiểu Ngạn cậu đừng chọc mình là Phong ca một mực muốn đưa mình đi bằng xe này.

- Phong ca? Anh trai cậu sao? Người hôm qua đến đón cậu?

- À không phải đâu! Người hôm qua đến đón đúng là anh mình, tên là Tử Nam, còn người này là bạn anh ấy, là Ngôn Phong.

Vừa nghe đến cái tên Ngôn Phong chợt sắc mặt Cố Ngạn trở nên có chút không vui, đương nhiên là không thể thoát khỏi mắt Đằng Hiểu Đồng cùng người đàn ông đang ngồi trong xe ngắm nhìn cậu. Ngắm nhìn chán, Ngôn Phong vội chạy xe đi. Từ trong xe taxi, Cố Diệp tay siết chặt lấy chiếc túi xách của mình, sau khi Cố Ngạn xuống xe cô đã luôn quan sát chiếc xe phía trước cùng người đàn ông trong xe.[nhớ lại] Ở khuôn viên phía sau của Đại Học S, có hai người, một nam, một nữ, họ đang ôm nhau. Hai người này chính là Cố Diệp và Đằng Tử Nam.

- Tử Nam, chuyện của em với anh có khi nào sẽ phải kết thúc ở đây không?

Đằng Tử Nam đẩy Cố Diệp ra hai tay nắm chặt vai cô.

- Tiểu Diệp, em muốn sao cũng được nhưng anh cấm em nói đến chuyện này, nghĩ cũng không được phép nghĩ đến, dù phải bỏ tất cả, anh cũng không bao giờ bỏ em.

Cố Diệp ôm chặt Đằng Tử Nam, cô cùng Đằng  Tử Nam yêu nhau từ cuối năm học Cao Trung, khi vào Đại học S, Đằng Tử Nam cùng Ngôn Phong, đều phải lo chuyện của Ngôn Thị tập đoàn, nhiều lần mọi người trong tổ chức muốn Đằng Tử Nam phải chia tay Cố Diệp nhưng nhờ có Ngôn Phong nên mọi chuyện vẫn nguyên vẹn. Không ngờ là đến hôm đó thì ba của Ngôn Phong đã ra tay, bắt cóc Cố Diệp, đưa cô vào cùng phòng với một người đàn ông và chụp hình lại, đưa lên bảng tin của trường Đại học, hủy hoại mọi danh tiếng của cô, ép cô rời Đại học S, rời khỏi Đằng Tử Nam. Ngôn Phong cùng cô khi ấy là có chút hiểu lầm nên Cố Diệp nghĩ mọi chuyện do hắn làm, Đằng Tử Nam thì thấy chứng cớ rành rành không thể chối được nên trong một phút quá kích động đã lập tức chia tay cô. Từ lúc ấy, cô hận không thể tha thứ cho Đằng Tử Nam cùng Ngôn Phong. Ba năm sau khi tốt nghiệp Đằng Tử Nam biết được sự thật năm đó muốn tìm Cố Diệp nhưng cô đã sang Mỹ học tập._[kết thúc nhớ lại]

Sau khi tan học, Đằng Hiểu Đồng kéo Cố Ngạn đến quán Caffe gần trường. Ngồi gần cả tiếng đồng hồ mà chẳng ai nói chuyện gì, Đằng Hiểu Đồng cứ ngóng ra ngoài cửa như muốn tìm ai đó, Cố Ngạn thấy hơi khó chịu liền hỏi:

- Vị tiểu thư này, cậu kéo tôi đến đây làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa, rốt cuộc tìm ai a?

Thấy Cố Ngạn đang có vẻ không vui thì lên tiếng chọc cười cậu:

- Ay, Tiểu Ngạn à, câu cứ khó chịu như vậy thì người ta nhìn thấy cậu là chạy mất rồi coi chừng sau này một mình cậu không có ai phải dọn lên núi sống a!

Cố Ngạn không nhịn được bật cười, hai người đang cười nói vui vẻ thì từ ngoài cửa Ngôn Phong mở cửa bước vào." Quý khách cho hỏi anh đi mấy người?" Giọng của nữ phục vụ phải nói là rất ngọt ngào nhưng đáp lại câu nói đó lại là ánh mắt và khuôn mặt hết sức lạnh lùng. Hồi lâu  mới đáp lại bằng một giọng còn lạnh hơn cả khuôn mặt của anh:

- Tìm người!

Nghe thấy giọng của Ngôn Phong, Đằng Hiểu Đồng quay lại:

- Anh Phong ở bên này nè!

Nhìn thấy cô, gương mặt của Ngôn Phong cũng bớt lạnh đi chút ít. Anh bước đến ngồi vào ghế bên cạnh Cố Ngạn, quay sang nhìn mặt cậu, vẻ mặt cả hai thoáng sửng sốt.

- Sao lại là anh?

- Sao lại là em? 

Cả hai người đều đồng thanh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy