Chap3: Chuyện đã qua rồi...em chẳng lẽ vẫn để tâm...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Nhớ lại~

[Đằng Tử Nam đưa Đằng Hiểu Đồng về đến biệt thự của Ngôn Phong, dì Hoàng thấy cô có vẻ rất say nên vào bếp nấu một ít canh giải rượu mang ra. Đằng Hiểu Đồng uống xong canh liền vào phòng ngủ một giấc. Đằng Tử Nam ngồi ngốc ngoài phòng khách nhìn vào điện thoại một lúc lâu, nhớ lại gương mặt khi nãy, chợt Ngôn Phong đi đến bên cạnh nói với anh:

- Đã lâu vậy rồi, cậu còn nhớ cô ấy?

- Cũng không hẳn vậy, chỉ là khi nãy thấy mặt cậu nhóc đó rất giống cô ấy nên có chút không kìm lòng được...

Ngây ngẩn một lúc Ngôn Phong khó hiểu hỏi Đằng Tử Nam:

- Nếu đau khổ vậy tại sao khi ấy không giải thích rõ ràng, để bây giờ phải tự dày vò chính bản thân mình?

- Phong, cậu nói thật dễ quá a. Khi ấy tôi là nhất thời kích động nên không kiểm soát được, cậu kêu tôi không giải thích rõ, làm sao giải thích a

- ......

- Cậu chắc cũng còn nhớ là sự việc năm đó khi tôi biết được chân tướng thì cô ấy đang ở đâu, tôi làm sao có thể giải thích cho cô ấy hiểu!

- Muốn sang Mỹ cũng đâu quá khó với cậu. Vì sao không đi gặp cô ấy!

Đằng Tử Nam trầm mặt một lúc lâu, cất điện thoại đi, quay sang nhìn Ngôn Phong.

- Hai người một là người tôi yêu, một người là anh em tốt của tôi, chẳng lẽ cậu lại kêu tôi bất nghĩa đi gặp cô ấy, hơn nữa khi ấy cậu đang phải lo việc của tập đoàn, tôi đương nhiên phải ở bên giúp đỡ rồi.

Ngôn Phong nghe thấy trong lòng khẽ động, chỉ vì ba của mình mà người anh em này phải đau khổ có chút không cam tâm. Hắn nhớ đến Có Ngạn thì quay sang định nói gì đó với Đằng Tử Nam nhưng lại thôi, chưa đến lúc thích hợp.

- Tử Nam, cậu ngủ sớm đi. Ngày mai không cần đưa Đồng Đồng đến trường đâu, tôi thay cậu làm tài xế của con bé.]

~Kết thúc nhớ lại~

Thấy chỉ có Ngôn Phong không thấy anh trai, Đằng Hiểu Đồng thắc mắc:

- Anh Phong, anh hai đâu? Không phải nói sẽ đến đón em a?

- Ưm... Cậu ta nói không thích ồn ào nên đi nơi nào yên tĩnh một chút rồi.

- Gì chứ! Bartender mà lại không thích nơi ồn ào? Nghi ngờ thật a?

Thấy hai nhân vật trước mắt xem mình như không khí, Cố Ngạn lên tiếng để chứng minh mình vẫn còn ở đây.

- Anh em hai người đừng coi tôi là không khí chứ! Tiểu Đồng Đồng cậu kéo tôi đến đây là để gặp mặt tên này?

- A ừm... Chỉ là hôm nay không muốn về nhà ăn cơm nên muốn rủ mọi người đi ăn ở ngoài, nể mặt chứ?

Đằng Hiểu Đồng nói cộng với ánh mắt cầu xin lấp lánh, thật khiến Cố Ngạn động lòng, cậu vội đáp:

- Ai nha... Đại tiểu thư đã mời thì đương nhiên phải nể mặt rồi a! Để mình gọi tỷ tỷ, nói chị ấy một tiếng...

-Gọi cô ấy đi chung đi.

-Nhưng mà...

- Phải a! Gọi thêm Diệp tỷ đi, càng đông càng vui thôi.

- Ừm, cũng được.

Cố Ngạn cầm điện thoại gọi cho Cố Diệp, Ngôn Phong ngồi bên cạnh chăm chú quan sát gương mặt hoàn mỹ ấy, gương mặt của cậu nhìn góc nghiêng đã đẹp lại càng thêm đẹp, rất cuốn hút ánh nhìn của người khác. Nhận được điện thoại của em trai, Cố Diệp đi đến chỗ mọi người, khi cô vừa đến cũng là lúc xe của Đằng Tử Nam vừa dừng lại. Anh vừa bước xuống xe thì hai người đụng mặt nhau, Cố Diệp cảm nhận được tim mình đang đập rộn ràng, không phải vì hạnh phúc khi thấy lại người ấy mà chính là cảm giác sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt ấy, con người ấy. Đằng Tử Nam khi nhìn thấy cô chỉ biết ngẩn người, bàng hoàng, qua bao nhiêu năm, hình bóng mà anh mong muốn gặp lại một lần nữa lại đứng trước mặt anh. Thơ thẫn ngắm Cố Diệp một lúc, cũng không biết nhóm người Đằng Hiểu Đồng đã đi đến từ lúc nào, chợt cô lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc của cả hai.

- Anh hai, ngắm đủ chưa a?

Câu nói của Đằng Hiểu Đồng vừa dứt, cả hai người như vừa trở về hiện tại, Đằng Tử Nam cười gượng, nói với Cố Diệp:

- Diệp Diệp, lâu rồi không gặp!

Cô cũng cố gượng cười đáp lời anh:

- Phải... Lâu rồi không gặp!

Cắt ngang không khí gượng gạo ấy, Đằng Hiểu Đồng kéo Cố Ngạn vào trong xe của Ngôn Phong, hạ của kính nói với mọi người bên ngoài.

- Em đói rồi! Mọi người mau đi thôi!

Tất cả lập tức lên xe rời đi. Đến một nhà hàng lớn, cả năm người cùng ngồi với nhau, để xua bớt không khí ngượng ngùng giữa Đằng Tử Nam và Cố Diệp, Đằng Hiểu Đồng luôn cố chọc cười mọi người. Vì muốn cùng mọi người một lần nữa chúc mừng việc Cố Ngạn cùng Đằng Hiểu Đồng đã vào được Đại học S nên Ngôn Phong đã gọi một chai Royal DeMaria để mọi người ăn mừng. Suốt cả buổi, Đằng Tử Nam như chết vào ánh mắt dịu dàng và gương mặt kiều diễm của Cố Diệp, anh cứ đắm chìm trước vẻ đẹp của cô không rời mắt, chú ý đến từng hành động của cô, đến hành động nhỏ nhất cũng không bỏ sót. Còn Cố Diệp, cô cứ cười đùa, nói chuyện cùng Đằng Hiểu Đồng, thỉnh thoảng cô lại liếc mắt sang nhìn Đằng Tử Nam rồi lại vội quay đi khi thấy ánh mắt anh đang nhìn. Gương mặt cô đã rất kiều diễm, nhưng giờ còn uống thêm chút rượu nên đôi gò má của cô có chút hồng hồng, điều này khiến Đằng Tử Nam rất chú ý. Khuôn mặt cô lúc này khiến anh nhớ lại năm họ còn học trung học, một cô gái rất nhút nhát, hiền lành trong buổi tiệc cuối năm củng đã cùng mọi người uống đến say mèm, hai bên gò má của cô cũng đỏ hồng giồng như hiện giờ đang ngồi trước mặt anh. Ngôn Phong từ lúc bước vào nhà hàng đều luôn hướng ánh mắt chú ý đến Cố Ngạn dù cậu không hề nhìn hắn, từ đầu tới cuối hắn không hề ăn cũng chẳng động đến ly rượu của mình mà chỉ chú tâm quan sát mỹ nhân ở bên cạnh. Ăn uống no say rồi, mọi người dự định chia tay thì Đằng Hiểu Đồng liền bắt đầu kế hoạch mà cô đã vạch ra.

- Ai... Diệp tỷ, chị cũng uống say rồi, hay để anh hai đưa chị về đừng lái xe nguy hiểm lắm.

- Không cần phiền phức vậy đâu, chị vẫn có thể tự lái xe mà...

Thấy cô cố chấp như vậy, Đằng Tử Nam tức giận quay phắt qua nhìn cô.

- Em đừng cứng đầu nữa, say rượu lái xe rất nguy hiểm. Lên xe đi, anh đưa em về.

- Nhưng còn Ngạn Ngạn, em ấy......

Cố Diệp thấy thái độ kiên định của Đằng Tử Nam biết không thể nào từ chối, mà cho dù có từ chối thì anh cũng sẽ tìm cách kéo cô lên xe để đưa về nên đành lẳng lặng mở cửa xe bước vào. Cố Ngạn vì khi nãy uống khá nhiều nên đã say đến mất đi ý thức, để mặc Ngôn Phong bế cậu bỏ tọt vào trong xe rồi phóng đi. Đằng Tử Nam không biết mình đã rơi vào kế hoạch của em gái, sau đó cũng đưa người rời đi, Đằng Hiểu Đồng ngồi trong xe Taxi nội tâm thầm mừng rỡ. Anh hai, mong anh và Diệp tỷ có thể làm lành. Cô suy nghĩ mội hồi lâu rồi mỉm cười, cầm điện thoại lên gọi vào số của Ngôn Phong. Đầu dây bên kia tiếp máy, một giọng nói khá lạnh lùng cất lên.

- Tiểu công chúa, có chuyện gì vậy? Anh đang đưa Tiểu Ngạn về.

- Tiểu Ngạn là cho anh gọi sao a? 

Ngôn Phong khẽ nhếch môi:

- Phải chỉ có tiểu công chúa em được gọi nhưng hiện tại chỉ có mình anh.

- Ayo... Anh Phong chuyện này coi như bổn tiểu thư đây có công lớn nhất, có gì cho em không a?

- Công hoàn toàn của em...em muốn gì cũng được, thích gì cứ nói, anh Phong mua cho em.

- Ừm.....

----------------

Lúc này Đằng Tử Nam đưa Cố Diệp về gần đến nơi thì cô quay sang nhìn anh, một hồi lâu liền nở nụ cười, nói:

-  Qua bao nhiều năm rồi... Anh vẫn cứ như vậy, không hề cho em được phép chọn lựa....

Đằng Tử Nam dừng xe vào bên đường, không nhìn Cố Diệp chỉ cầm lấy tay cô, hỏi:

- Chuyện đã qua rồi...em chẳng lẽ vẫn để tâm!

Không để cô kịp lên tiếng, anh liền tiến đến hôn lên môi cô. Cố Diệp không hề phản kháng, có lẽ vì tâm trí cô giờ đây cũng đã bỏ qua lỗi lầm của người đàn ông trước mắt, và muốn quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy