Chap4: Muốn em là của tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngôn Phong có được người trên xe thì nhanh chóng chạy một mạch về đến biệt thự.[nhớ lại] Trên xe của Ngôn Phong, Đằng Hiểu Đồng vừa ăn bánh bao vừa bấm điện thoại.

- Tiểu Đồng....em..

 - Ay, Tiểu Đồng đâu phải để cho anh gọi a...!

Đằng Hiểu Đồng cắt ngang lời Ngôn Phong, song cô lại tiếp tục ăn bánh bao, tiếp tục chơi điện thoại. Ngôn Phong thấy không thể làm gì cô nên cố nhịn mà hạ giọng.

- Đồng Đồng, gọi vậy là được rồi chứ?

- Ừm... Anh Phong, anh muốn nhờ gì a?

- Tên nhóc hôm qua cùng em từ quán Bar đi ra là ai vậy?

- Tên nhóc... Ý anh là Tiểu Ngạn? Cậu ấy tên Cố Ngạn, là bạn học của em thời trung học a, tụi em thi vào được cùng Đại học S nên hôm qua đi uống mừng.

- Cố Ngạn... Là họ Cố sao?...

Ngôn Phong trầm ngâm_chẳng lẽ cùng Cố Diệp có quan hệ a!!

Đằng Hiểu Đồng thấy hắn không lên tiếng thì có chút tò mó, hai mắt nheo lại nhìn hắn.

- Anh Phong, anh là đang để ý Tiểu Ngạn sao?

Ngôn Phong lại trầm tư, không trả lời, như để tránh ý dò xét trong ánh mắt mong đợi của Đằng Hiểu Đồng, hắn cố tập trung vào lái xe. Thấy đối phương đang tránh né, cô càng tò mò, liền dùng một biện pháp khác.

- Ai, anh không trả lời em cũng được, nếu anh không thích cậu ấy cũng không sao dù sao cũng có người theo đuổi Tiểu Ngạn rồi.

- Gì chứ!

Nghe thấy vậy Ngôn Phong phanh gấp xe lại làm cho trà sữa trong ly xuýt nữa đỗ lên người Đằng Hiểu Đồng, cô nhăn mặt nhìn Ngôn Phong. Tay vẫn trên vô lăng, Ngôn Phong cau chặt mày, cố để giọng nói không lộ vẻ tức giận, lạnh lùng hỏi Đằng Hiểu Đồng.

- Là người nào?

- Ha ha... Anh coi vậy thật sự dễ bị lừa a. Anh đang ghen kìa! Hắc hắc...

- Không có!

- Ngôn Phong đại ca, em với anh hai chơi với anh từ nhỏ làm sao em không hiểu anh được a. Nếu anh thích Tiểu Ngạn thì để bổn tiểu thư đây chịu thiệt một chút mai mối giúp anh a!

- Em muốn chơi như thế nào thì chơi như thế ấy đi.

Ngôn Phong trong lòng khẽ vui mừng, nhấn ga lái xe tiếp tục đến Đại học S.[kết thúc nhớ lại]

Hắn về đến nới thì đưa Cố Ngạn lên phòng mình, đặt cậu lên giường. Nhìn gương mặt cậu ngủ, trong lòng hắn bỗng nỗi lên ham muốn, Ngôn Phong cuối sát người, môi gần sát Cố Ngạn, tay lần mò vào trong áo, vuốt ve chiếc eo thon của Cố Ngạn, cảm giác đụng chạm khiến Cố Ngạn khẽ kêu lên vài tiếng, khi kế hoạch sắp thành thì điện thoại đột nhiên reo lên. Ngôn Phong đứng lên nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói gì khiến hắn rất suy nghĩ rồi lập tức cúp máy. Nhìn thân ảnh đang nằm trên giường của mình, đôi má hồng hồng do tác dụng của rượu, thất biết cách khiến người ta không kìm lòng được. Thấy người ngủ say, không tiện quấy rầy, hắn cởi chiếc áo sơ mi, leo lên giường ôm Cố Ngạn mà ngủ. Sáng sớm, Cố Ngạn tỉnh dậy, cảnh vật lạ lẫm khiến cậu hơi giật mình.

- Đây là đâu? Mình đang ở nơi nào đây, đây không phải phòng mình, rốt cuộc đây là đâu, tôi đang ở đâu a?!

- Em không cần phải hốt hoảng vậy chứ, thật ồn a.

Cánh cửa phòng tắm bật mở, Ngôn Phong bước vào phòng. Khăn tắm quấn ngang thắt lưng, để lộ phía trên là thân hình hoàn mỹ, cơ bắp cuồn cuộn.

- La hét gì chứ!

- Đây là đâu? Tại sao anh cũng ở đây?

- Nhà tôi, đây là phòng tôi, chỗ em đang ngồi là giường của tôi.

Cố Ngạn hốt hoảng nhảy khỏi giường, thật may quần áo vẫn còn mặc a!

- Tại sao tôi lại ở đây a? Chẳng phải hôm qua đi uống với mọi người sao! Tôi say quá, anh đã làm gì a?!

Ngôn Phong nhếch môi, một nụ cười ranh mãnh hiện trên đôi môi hắn. Hắn tiến lại gần Cố Ngạn đang bàng hoàng, đáp:

- Em nghĩ xem... Em ngủ say như vậy, tôi chẳng lẽ không nỗi lên chút thú tính nào sao....

Dứt lời Ngôn Phong hôn nhẹ lên môi Cố Ngạn khiến cậu bất ngờ.

- A!!! Anh làm gì a! Tên biến thái này, anh...anh...anh sao lại hôn tôi?!

- Chào buổi sáng a!

- Biến thái!!

Cố Ngạn bật dậy chạy vào phòng vệ sinh. Mặt cậu đỏ bừng, tim đập rộn rã, nhìn mình trong gương, cậu có cảm giác như chiếc gương trước mặt có thể soi sâu thẩm trong nội tâm cậu. Cô Ngạn hắt nước lên mặt như muốn làn nước làm trôi đi những điểm đỏ ửng trên mặt cậu. Đánh răng rửa mặt xong, Cố Ngạn đi xuống bếp, Ngôn Phong đang ngồi tại bàn ăn đợi cậu.

- Ngồi xuống ăn đi, lát tôi đưa em đến trường.

Cố Ngạn lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn. Cậu ăn xong, cả hai người đi ra xe đến Đại học S, trên xe Cố Ngạn cùng Ngôn Phong đều im lặng, cậu nhiều lần nhìn hắn như muốn nói nhưng rồi lại thôi. Ngôn Phong cũng để ý thấy vẻ khó nói của Cố Ngạn nên cũng lặng im ngắm cậu.

- Em có chuyện gì muốn nói sao? Hay có ý đồ gì mà cứ liếc nhìn tôi?

- Ha hả?! Không có a...chỉ muốn hỏi anh một chuyện a.

- Có gì sao?

Cố Ngạn lại im lặng, cậu không dám mở lời, sợ rặng người bên cạnh này sẽ không biết xấu hổ mà làm những chuyện gì đây a! 

- Đại ca, tôi biết lần trước là mình đắt tội anh, anh đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu nhân đi, được không?

Cố Ngạn quay sang Ngôn Phong vẻ thành khẩn, thấy gương mặt cậu hắn bỗng nhếch môi.

- Bỏ qua? Ngôn Phong tôi trước giờ chưa từng bỏ qua cho bất kì ai bất quá......

- Làm sao a?! Hay anh nói ra điều kiện đi, làm gì cũng được chỉ cần anh rộng lượng bỏ qua, tôi có chết cũng không từ a!!

Ngôn Phong nghe thấy thì nụ cười của hắn lại càng ranh ma hơn.

- Chết không từ sao? Làm gì cũng được? Đây là tự em nói nha, không phải tôi ép buộc.

- Ưm!

- Bất quá... Chính là muốn em là của tôi!

Ngôn Phong dứt lời, xe cũng vừa đến Đại học S. Cố Ngạn hai má đỏ bừng, ngồi im không nói gì.

- Đến nơi rồi! Tôi cho em thời gian hai ngày, hai ngày nữa tôi muốn có câu trả lời của em.

-.....

Cố Ngạn hai má vẫn đỏ bừng mở cửa xe chạy vào trường. Ngôn Phong sau đó lái xe rời đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy