Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến làm gì ?
Hắn bế cậu lạnh lùng nói . Cậu ôm lấy cổ hắn thì thầm ..
- Thả em xuống , bố mẹ kìa ...
Cậu hơi đỏ mặt , bố mẹ cậu chỉ nhìn và không nói gì .
- Phượng , sao vậy , nghe cậu bị ngất ?
Toàn rời khỏi vòng tay của Thanh hắn hơi hụt hẫng nhìn anh .
- Không sao đâu , tớ ổn mà .
Cậu được hắn thả xuống liền cười nói với anh , hai anh công mắt có chút tia phẫn nộ sâu sắc , hai anh thụ cười cười nói nói ,còn động động chạm chạm vào người nhau làm hai anh công điên lại càng điên ... Suy nghĩ của hai anh công .. " Hay lắm , chạm chạm , đụng đụg , sờ sờ , hay lắm tối nay cho em liệt giường "
Chinh bỗng lên tiếng .
- Anh Phượng đang bị thương rất nặg đó nha , khôg được vận động mạnh đâu , ảnh hưởng đến cơ thể lắm đấy ,anh Toàn nữa , mắt anh mới phẫu thuật xong nên không được thức khuya , phải ngủ đúng giờ , đủ giấc ....
Chinh nói không ngừng làm Thanh và Trường rơi vào bế tắc , hai anh công lủ thủ dẫn nhau vào góc bếp ngồi ...
- Chinh , cháu đừng đùa hai chúng nó nữa .
Mẹ cậu bỗng lên tiếng . Toàn cùng Phượng lại ghế ngồi , vẫn hàn thuyên tâm sự ... Không quan tâm đến thế giới xung quanh .
Mãi đến 11:00 tối .
- Cũng muộn rồi các cháu ngủ lại đây đi .
Bố cậu nhẹ nói .
- Đúng đấy , chúng ta ngủ chung đi Toàn Chinh .
Cậu cầm tay hai người nói . Mặt nhõng nhẽo , làm sự lạnh lùng , cao lãnh của các lão côg và tiểu thụ về 0% chẳng ai dám phản đối , cậu mỉm cười dẫn hai tiểu thụ lên phòng , ba lão công nhìn theo thở dài không làm gì được .
Mỗi người dần dần lên phòng , ba lão công nhìn , ba tiểu thụ vào phòng mà mắt cứ lưu luyến , bỗng Dũng đi lại ...
- Chinh , ôm anh một cái đi , thiếu hơi ấm của em anh không ngủ được .
Dũng khuôn mặt cún xuất hiện , Chinh khiêng chân lên thơm má Dũng rồi ôm Dũng ngọt ngào .
- Được rồi đấy nhé ! Mau ngủ đi ...
Chinh cũng có hơi luyến tiếc , tay nắm lấy tay Anh không dứt , cậu bất lực lên tiếng ...
- Haizzz được rồi , được rồi , anh có chia cắt hai đứa mãi mãi đâu mà như thể kẻ ra chiến trường kẻ lại nhà thế .
Chinh không nói rụt rè rút tay lại . Dũng ôm cậu thật chặt rồi thả ra lủi thủi đi vào phòng , Thanh ngồi trong phòng mắt ghim chặt lấy Toàn , anh bỗng rợn tóc gáy nhìn vào phòng thấy Thanh lạnh lùng gác chân lên ghế , mắt không ngừng phẫn nộ nhìn ... Phượng cũng không vui vẻ là mấy mắt cứ liếc qua liếc lại nhìn hắn, hắn tuy không cam lòng nhưng vẫn nghe theo cậu .
- Ngủ đi .
Hắn cắt ngang suy nghĩ của mọi người , đóng cửa đi vào . Mọi người cũng đi vào phòng ....
- Anh Phượng như vậy được không ?
Chinh bất ngờ lên tiếng , mắt nhìn Phượng .
- Được chứ , tạo cho bọn họ bất ngờ chúng ta phải làm vậy thôi .
- Phượng ơi là Phượng , chỉ có cậu đủ khiên quyết làm những điều này .
Toàn nhún vai , chạy lại ôm hai người ngã lên giường cười khúc khích bàn về một vụ đặc biệt gì đó ... Còn phòng bên kia thì ....
- Tại sao , tôi lại phải nghe theo người của cậu chứ ?
Thanh đi lại túm lấy áo Trường , Dũng cũng đi lại .
- Rôì sẽ biết . Nhưng trước tiên thay đổi cách gọi đi .
Trường tháo từng ngón tay của hắn kéo xuống , đẩy hắn ngồi xuống ghế .
- Lão đại ...
- Kém tôi một tuổi , đang ở nhà tôi , đồng thời bang của cậu cũng dưới quyền của tôi , nên bỏ cách xưng hô vô lễ đó đi .
Trường nói rồi đi ra ngoài gọi điện , hắn ngồi lên ghế mặt lạnh không cảm xúc , Anh đứng chỉ biết nhìn hai người họ .
Bên ngoài ...
- Dụng , Đưa đi Mĩ đi , một tuần sau hoặc lâu hơn hãy đưa về .
- Vâng Lão đại .
- Bố mẹ vợ tương lai thất lễ rồi ..
Hắn cười tà mị đi vào xe cùng Dũng .
_______
Hôm nay mình muốn nói mình sẽ tạm Drop truyện , dạo này mình hơi mệt mỏi vài thứ , viết truyện lệch lạc viết không được hay nữa , ... Mình sẽ viết lại khi mọi thứ ổn lại . Cảm ơn các bạn đã đọc và cũng xin lỗi các bạn nhiều ạ .























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro