chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cùng anh đi đến Bang của mình .
- Lão đại đã đến .
Giọng nói lãnh đạm của anh vang lên , mọi người trong bang đang đánh cờ , uống rượu , đánh nhau , tập luyện đều đi lại cửa xếp hàng rõng rạc hô ...
- Chào Lão đại ...
- Được rồi , làm gì thì làm đi .
- Vâng Lão đại .
Hắn lạnh lùng đi lại phòng VIP trong bang ...
- Lão đại , lâu rồi mới đến , quán Bar nhiều việc quá à ?
Giọng nói Nghệ An lanh lỏi vang lên .
- Đức , giải quyết xong vụ New Bang chưa ?
Hắn đi lại ghế ngồi gác chân nói . Anh đi lại phòng tập luyện kế bên .
- Rồi thưa lão đại , kiếm cũng được chút vũ khí , đạn dược mới . Ngoài ra còn thêm vài người mới nữa .
Đức cầm cốc rượu Vang lắc nhẹ , miệng nở một nụ cười dí dỏm .
- Ừ .
- Lão đại , nghe nói bác gái bảo cô ấy đến đây rồi .
- Tùy .
Đức đặt ly rượu xuống , cất tiếng nói .
- Đến thẳng nhà Lão đại đấy .
- Bao giờ .
Hắn nhìn xuống cốc rượu của mình , nhàn hạ nói .
- Ngày mai là đến đây , bác gái gọi bảo A.Dũng báo với Lão đại ra đón cổ . Em còn nghe bác gái bảo là chờ mãi không thấy anh mang người về nên cho cô ấy ra xem người của anh như thế nào đấy . Cuộc chiến của hai người con dâu họ Lương sắp nổ ra rồi .
Đức cầm lấy ly rượu đi vào phòng tập luyện chỗ anh . Hắn cầm điện thoại lên , thấy hình cậu nở một nụ cười mê hoặc ...
- Phượng nhất định thắng , phải không ?
Bên nhà ...
- Hắt xì ...
- Phượng , sao vậy , ốm à ?
Toàn đi lại lấy tay đưa lên trán Phượng .
- Không sao đâu , chắc ai đó nhắc thôi .
- Có khi là Lão đại nhà anh nhắc đấy .
Chinh chọc ghẹo cậu .
- Phải rồi , mai là tổ chức cho họ à ?
Anh lên tiếng .
- Ừ , tối mai tầm 7:00 .
Cốc cốc cốc .
- Để tao ra mở cho .
Toàn ngồi ghế liền đứng dậy đi ra mở , mở cửa thấy Thanh đang đứng ngoài , ánh mắt phảng phất chút buồn .
- Sao vậy ?
- Đi với em ..
Hắn nói hai tay bấu chặt lấy vai anh , anh hơi nhíu mày rồi cũng gật đầu .
- Đi cẩn thận về sớm nhé .
Chinh với Phượng ngồi nói ra , Toàn bỗng chốc đỏ mặt , nhìn xỉa xói hai người rồi cùng Thanh đi ra ngoài .
-Em sao vậy , Thanh ?
- nhớ anh .
Vừa nói dứt lời hắn chồm người ôm lấy anh , không khẽ hở .
- Anh cũng nhớ Thanh lắm .
- Em muốn kết hôn với anh ...
Anh trấn động , bất ngờ đẩy hắn ra , lùi về sau mấy bước ...
- Em nói gì vậy ... Anh ... Anh ...
- Toàn kết hôn với em đi . Em thật sự thật sự rất yêu anh ...
Hắn đi lại chỗ anh , ôm chặt anh một lần nữa , nói những vời nói ngọt ngào vào tai anh .
- Kết hôn với em ...
- Nhưng ....
- Đến tuổi này bố mẹ em sẽ không cấm em kết hôn với ai đâu . Còn về bố mẹ anh em sẽ làm được , họ cũng sẽ không cấm em với anh , dư luận cũng vậy em sẽ cầm tay anh sống trên dư luận , được không ? Kết hôn với em .
Hắn ôm ghì lấy anh , nói hết những lời nói từ đáy lòng mà hắn cất giấu suốt bao năm qua .
- Được , anh đồng ý ... Đồng ý kết hôn với em ...
Hắn buông anh ra nhưng tay vẫn ôm chặt lấy vai anh .
- Toàn ... Anh yêu Em ...
Hắn cúi xuống hôn lên môi anh trước ánh sáng muồn màu của thành phố ... Và ở bụi cây gần đó ...
- Chin , anh nghĩ là anh với mày nên mua vài liều thuốc để uống phòng trừ tiểu đường ...
- Anh Phượng em đã nói rồi , đi theo làm gì , để rồi phải ăn cả một tấn đường đạp thẳng vào mặt .
- Về thôi , anh chưa muốn nhập viện ...
- Rút quân .
Rồi hai người cùng nhau đi về nhà ...
- ưm ....
Anh vỗ nhẹ vào lưng hắn , hắn nhẹ nhàng luyến tiếc rời khỏi môi anh ...
- Anh ngại ... Em ...
- Ngốc . Có em rồi anh không cần ngại ...
Hắn xoa xoa đầu cậu cầm tay cậu đi dạo trên con phố nhỏ .
- Mai em sẽ dẫn anh đi đăng ký kết hôn .
- Nhanh vậy ...
- Càng nhanh càng tốt , em muốn cùng anh đi du lịch khắp thế giới này .
- Hôm nay em lạ lắm Thanh ạ . Bộ hai người khi nói gì em à ?
- Không đâu . Xa anh một chút là em nhớ anh , nên vậy thôi ...
- Lạ lắm , em có chuyện gì cũng phải nói với anh đấy , anh thấy hôm nay em dịu dàng lắm lắm luôn .
- Anh không thích em như vậy à ?
- Khôg phải , anh chỉ muốn Thanh là Thanh thôi , người anh yêu là Thanh nên anh chỉ muốn em mãi là em .
- Em cũng yêu anh , dù anh có thay đổi như thế nào em cũng yêu ...
Anh ôm lấy hắn cười hạnh phúc , mai anh cùng hắn đi đăng ký kết hôn rồi , thật là hạnh phúc ...
Ở Bang ...
- Đức , nghe nói em được ai theo đuổi hả ?
Anh hào hứng đi lại chỗ Đức nói .
- Vâng , tên bệnh hoạn đó làm em điên đầu ...
- Thật vậy sao ? Anh thấy dạo này chú cười nhiều như vậy , nhìn điện thoại miết có phải là ...
- Anh bớt hoang đường đi , ai mà đi yêu hắn chứ . Sao anh không nói anh ấy , cũng đi yêu đương một cậu nhóc bác sĩ đấy thôi .
Đức gồng mình lên nói một lèo . Hắn cười lớn ...
- Đấy là vợ anh rồi không còn theo đuổi đâu , quả thạt trái đất này thật tròn .
Anh lắc lắc ly rượu cười rồi nhớ đến cụ than nhà anh ...
- Đừng nói là ... Tình đầu của anh sau mấy năm trước đó nhé ...
- Ừ , là em ấy đó . Anh ban đầu tưởng không thể gặp lại chứ ...
- Chúc mừng chúc mừng , vậy chú hai về chưa , nghe nói ổng gọi điện cho Lão đại à .
- Sau 10 năm không gặp chú Hai ấy vẫn như xưa thôi . Nhưng có vẻ đã có người thuần phục được rồi .
Anh cùng Đức nâng ly rượu cạn hết .
- Đúng là chỉ có nam nhân mới thuần phục được hai con sư tử hung dữ của Bang này .
Đức cười cười nói . Đằng sau bỗng có tiếng nói ...
- Rồi. Chú sẽ gặp được thôi Đức à , con beo như chú cũng có người thành thục chế ngự .
Hắn đi lại nhàn hạ ngồi xuống ghế , ung dung nói .
- Lão đại , anh đừng đùa như thế , không vui đâu .
Đức nhăn nhó mặt nói , anh và hắn ngồi cười cười , bỗng ...
- Cho tôi vào đi ...
- Không được , cậu không được vào ...
- Lão đại , chào anh ...
- Đâu , lão đại đâu ..???
- Ngốc nghếch bị lừa rồi ... Lè
- Vừa nói xong đã có người đến tìm cậu rồi , chúng ta đi về thôi Dũng , để lại thời gian cho đôi chim sẻ này nữa .
Hắn nói rồi đi ra , anh cùng hắn đi , hai người nở một nụ cười thân thiện vô số tội lên rồi bước lên xe vụt đi , ...
- Đức , lâu rồi không gặp .
Một cậu thanh niên da trắng , cao ráo đưa tay ra , bắt tay với cậu . Cậu lạnh lẽo nhìn rồi nói .
- 2 tiếng 12 phút 32 giây , lâu nhỉ ?
- Xa Đức 0.1 giây là Đại nhớ rồi .
Anh em trong Bang nhìn cảnh này chỉ có cười ngất ngửng ...
______________
Mìn đã trở lại , và hình như là ăn hại hơn xưa nhỉ ??? 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro