Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên Đà Nẵng ...
- Sao em gọi không ai nghe máy vậy ???
Chinh cầm điện thoại gọi cho cậu hàng trăm cuộc gọi mà không thấy cậu nghe máy .
- Chin Chin em đang bên anh không được nhớ ai khác , phải phạt .
Dũng và Chinh mới đến Đà Nẵng trên đường đi , cậu gọi đện cho Phượng để xem như thế nào mà gọi miết , gọi đến khi đi đến khách sạn vẫn không ai nghe máy , Còn anh muốn tận hưởng ngày nghỉ bên cậu mà cậu nghĩ đến người khác làm anh không vui .
- Anh phạt em kiểu gì ? Mang đồ lên phòng đi , chút nữa cùng em đến bệnh viện trung tâm xin nghỉ dài hạn .
- Ừ , anh biết rồi .
Anh gật gù làm theo mặt xị xuống , cậu cười trừ rồi đi lại thơm má anh .
- Em xin nghỉ dài hạn để ở bên anh đấy , em chỉ gọi cho anh Phượng để báo em đã đến nơi thôi , anh ghen làm gì .
Nghe cậu giải thích anh vui mừng không tả siết , ôm lấy cậu , đưa hành lý cho nhân viên mang lên . Cậu vùng vằng thoát nhưng anh khoẻ hơn cậu nhiều , cậu vùng vằng anh càng ôm chặt . Đến phòng 001 VIP nhân viên mang đồ vào cúi đầu đi , anh khoá cửa thả cậu trên giường .
- Hay để mai hãy đi đến bệnh viện .
- Không được , nếu không đi bây giờ đợi một chút nữa , anh ăn sạch em là em không còn sức để đi đâu .
Cậu vỗ bắp tay anh rõng rạc nói . Anh nhìn cậu trìu mến
- Anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà ~~~ cho anh đi ...
- Anh hứa rồi có thực hiện đâu , nhẹ nhàng thì ít nhất 5 ngày em mới xuống giường được .
- Em nói nam nhân sức chịu đựng tốt hơn con gái ...
- Anh .... Không nói nữa , em nói không là không .
- Hức hức ...
Anh thả cậu ra đi lại chỗ tường úp mặt giả bộ khóc .
- Chin Chin khôg còn thương anh ... Hức hức ..
Cậu khoé mắt giật giật , thật khó tin người đứng thứ 3 của Bang TPs mà làm nũng ghê gớm hơn cả con nít ...
- Được rồi , được rồi ... Anh mà không nhẹ nhàng hì đừng trách em ...
Nhận được sự đồng ý của cậu , anh lao như tên về phía giường cười rạng rỡ ... Thế là Chinh bị làm thịt từ sáng đến tối , từ phòng ngủ đến vào trong nhà tắm ...
- Em ...th...ề.... Từ s..au k...hông c...ho a..nh nữa ....
- Anh xin lỗi , ngủ ngon Chin Chin của anh .
Anh hôn lên trán cậu rồi ôm trọn cậu vào lòng tay to lớn ngủ ...
_____
Bên Nhật Bản ...
- Thanh , chúng ta mới đăng ký xong đã xuất ngoại rồi , không báo với gia đình một tiếng , anh thấy không được lắm .
Hắn cầm tay anh kéo đi đến một khách sạn ở giữa trung tâm Tokyo .
- Gọi em là anh , đã đăng ký kết hôn rồi nên thay đổi xưng hô đi em à . Nào gọi thử anh nghe .
Anh hơi ngật ngừng gọi ...
- Anh ...
- hửm , nghe không rõ gọi lại đi kèm theo tên anh nữa .
Anh cúi thấp xuống khẽ nói ...
- Anh...Thanh ...
- Vẫn không nghe rõ ...
Hắn dùng tay áp lên tai , giả bộ nghe không rõ . Anh ngẩng đầu lên ...
- Không vui đâu , dỗi đấy !!!
- Được rồi , anh xin lỗi em .
Hắn xoa đầu cậu rồi vào trong thuê phòng , nhưng đúng gia là mua chọn căn phòng .
- Đi lên với anh .
Hắn đưa tay cho anh nắm , anh giả bộ cự tuyệt , lạnh lùng bước đi , được 3 bước cả cơ thể anh nằm trên vai hắn .
- Em dám không nghe lệnh của anh sao ?
- Lè lè lè ...
Anh lè lưỡi chêu hắn , hắn xông lại hôn anh tới tấp , dùng lưỡi cậy hàm răng anh ra , lưỡi vào khuấy đảo cả khoang miệng anh , anh chỉ rên ư ư trong cổ hỏng của mình . Hắn hôn anh cho đến khi anh thiếu dưỡng khí , gần như ngất đi hắn mới lưu luyến bỏ ra ....
- Cho anh cơ thể em nhé , Toàn ...
Anh nghe liền lấy hai tay che ngực , lắc đầu đến vẹo cả cổ. Hắn thở dài thườn thượt rồi ôm chìm vào giấc ngủ , anh cũng có chút lo lắng nhìn hắn rồi cũng ôm hắn ngủ say .
_____
Bang TPs ...
- Đức , nghe Đại nói đi ,Đại thật sự rất thích Đức ...
Anh nói gương mặt nghiêm nghị ,tất cả anh em trong Bang ồ ạt hết lên , cậu đau đầu nhìn anh , kéo nhanh anh ra ngoài bang , dồn anh vào túi hai tay chống hai bên ngăn cho anh chạy .
- Nhỏ tuổi chưa biết yêu với đương là gì đâu . Với tôi là người của xã hội đen , cậu không thể yêu được tôi đâu .
Anh cầm tay cậu , lật người cậu lại ép vào tường tuyên bố .
- Em thích anh , anh biết vậy đi , em sẽ còn đến thăm anh , anh không thoát khỏi em đâu .
Nói xong anh hôn phớt lên môi cậu rồi chạy ra ngoài xe , mẳt anh đỏ như quả cà chua lúc hôn cậu .
- Nè , sao vô lý vậy , tôi không đỏ mặt với ngại thì thôi ,cậu đỏ mặt với ngại cái gì ? Không phải lúc nãy lưu manh lắm sao ?
Anh vẫy tay rồi chiếc xe ma sát với mặt đường đi mất hút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro