Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại khách sạn , phòng 22 ...
- Hay lắm, hay cho tình yêu của các người tôi sẽ cho các người chết cùng với thứ tình yêu đó ... Người của tôi còn dám cướp , Phượng tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết ...
"Cộp " cô đặt mạnh ly rượu đã cạn xuống bàn . Tay lấy điện thoại gọi điện .. bên đầu kia bắt máy là giọng của một nam nhân
- Alo , cô chủ ....
- A.Hâu , giúp tôi việc này , sau này cậu muốn gì cũng được ...
- Tốt thôi , thứ tôi muốn rất đơn giản , chính là cô chủ đấy , cô chủ đáp ứng được không ?
- Được , tôi sẽ gửi mail cho cậu , nhớ làm chiệt để không thì cậu chết đi .
- Hahaha chưa có việc gì tôi làm không được .
" Bụp " cô tắt điện thoại , vừa nhắn dòng tin nhắn , môi bỗng nở nụ cười quá dị .
------
-Phượng , em muốn đi chơi không ? Anh dẫn em đi công viên .
Trên giường , hắn đang ôm lấy bảo bối bé nhỏ của mình , tay cầm tay nói dịu dàng .
- Cũng được , em cũng thích đi công viên chơi lắm , lâu lắm chưa cùng mẹ với ba , Toàn và cả Chinh đến đó chơi nữa ...
- Em muốn đi cùng với họ hay với anh ?
Hắn nhăn nhó mặt hỏi cậu .
- Em muốn đi cùng với mọi người trong đó có anh.
Hắn cười tủm tỉm véo mũi cậu ...
- Sao em đáng yêu đến vậy cơ chứ , đi thay quần áo anh dẫn em về nhà anh ...
- Ơ ... Không phải đi công viên sao ???
- Ra mắt bố mẹ anh đã , anh muốn nói cho mọi gười biết , em là của riêng anh . Ngoan nghe lời anh .
- Vâng ...
Cậu cùng hắn thay quần áo sửa soạn một lúc rồi đi về nhà hắn , đi về Tuyên Quang ...
- Lão Đại , anh sao chọn thời điểm tốt chia sẽ bọn em vậy , em đang cùng đi chơi với người yêu mà ...
Dụng ra vào nhà cằn nhằn .
- Sao ??? Em lại thay người mới rồi à , dụ con nhà người ta lên giường rồi à ?
Hắn khoác vai cậu đi xuống lầu nói ...
- Em thay đổi như lão đại rồi , đừng đùa nữa , thật mất mặt trước anh dâu mà .
- Sao anh dâu ??? Nè tui nói cho cậu biết tui là công đấy , không phải thụ đâu mà anh dâu ...
- Có chết em cũng không tin lão đại nằm dưới anh .
- Cậu ...
Hắn nhìn cậu trừng trừng ... Cậu nín lời không nói gì , đi lại dẫm chân Dụng một phát đủng đỉnh đi ra xe .
- Aaaaaa ... Con người này ...
- Chịu khó đi chú Tư ...
Hắn vỗ vai vài cái lên vai Dụng rồi ra xe , Dụng chửi rủa rồi theo sau ra xe , vào đến xe ...
- Hậu , là em sao ????
Cậu hoảng hốt nhìn lên trên ghế phải của xe ...
- Anh Phượng , lâu không gặp , em đang đi cùng bạn trai em đến đón Lão đại ...
- Chẳng lẽ lại là Dụng ...
- Aa , anh quen ảnh sao ...
- Chuyện gì mà ồn ào vậy ?
Hắn đi đến xe đã nghe tiếng réo của cậu ...
- Em của em quen trên mạng mấy lần trước có gặp nhau ở Bar nói chuyện với nhau , không ngờ lại có duyên đến như vậy .
- Ồ .
- Lão đại đi về nhà sao ? Không phải cô ấy đang ở đây sao ?
- Về với bố mẹ ra mắt chàng dâu .
Hắn ôm lấy thắt lưng cậu , cằm cọ cọ vào đầu cậu chiều chuộng ...
- Lão đại , chúng em chưa chết đâu mà anh cùng với anh dâu ân ái ...
Dụng thở dài nắm lấy tay Hậu ...
- Cậu cũng khôg kém phần đâu ... Hậu nhỉ ???
Cậu đay nghiến từng chữ , Hậu nhẹ nhàng cười ...
- Em không biết đâu ...
- Đi thôi nói chuyện phiếm ít thôi...
- Vâng , lão đại ...
Chiếc xe bon bon trên đường , bỗng dừng lại tại một ngôi nhà nhỏ ...
- Chào các anh em về ạ , Bai Bai bảo bối , hôm sau gặp lại ...
Hậu hôn lên môi Dụng rồi vãy tay chạy vào nhà , Dụng chìm đắm trong nụ hôn ấy chạm mãi vào môi mình .
-Hôn cũng hôn rồi, Người cũng đi rồi , chạm cũng chạm rồi , chúng ta đi được chưa .
Cậu nhìn thấy cảnh này chỉ có biết cười rồi ngồi đá đểu ..
- Vâng, anh dâu ,chúng ta đi bây giờ đây .
"Reng reng reng" điện thoại hắn vang lên ...
- Lão đại , em hận chết anh ...
Đức bỗng hét lên trong điện thoại làm cậu giật cả mình ...
- Từ từ nói , hét làm gì ? Có chuyện gì nói đi
- Anh tìm ai không tìm sao lại đi tìm cậu ta  , anh biết cậu ta , giờ giờ , phút phút , giây giây , ngày ngày gọi điện , nhắn tin , đến bang tìm em gây sự không vậy hả ???
- Không phải là thấy em cả ngày cứ như Bà la sát , chẳng ai dám lại gần , đương nhiên anh là lão đại không thể để đàn em mình như vậy , nên tìm cho em một đối tượng thôi ...
- Đức cũng thật có số hưởng , lão đại tìm người cho rồi còn gì ...
- Dụg , chú im đi cho anh , Lão đại anh đuổi cậu ta giúp em đi ...
- Xin lỗi , em tự giải quyết đi , anh cùng với anh dâu về nhà anh rồi .
- GIỀ , ANH DÂU , ANH CÓ NGƯỜI YÊU RỒI SAO KHÔNG RA MẮT BỌN EM VẬY ..
- Anh đi rồi , không nói nữa ...
Bên Bang TP
- Lão đại ... Alo alo , chết tiết ...
- Lão đại có người yêu sao ... ???
Cả bang xôn xao bàn tán này nọ ...
- Ngươi tránh xa tui ra , tui hổng có hiền lành gì đâu đọ mà cứ sấn lại khẻo tui giết rùi mà ngội đọ mà la . Tránh xa tui ra , dẹp dẹp biến biến đi ...
- Em trao nụ hôn đầu cho anh rồi , anh không chịu tránh nhiệm cho em sao ?
- What , là mày tự hôn anh đọ nha , đừng đỏ thừa à ...
- Anh cũng đáp lại mà , nói thật môi anh mềm lắm , em muốn thử tiếp a ...
- Biến mẹ mày đi , quân biến thái ... LÃO ĐẠI , ANH HẠI CHẾT ĐỜI TRAI CỦA EM RỒI ....
Trên xe ...
- Hắt xì ...
- Anh ốm à ???
Cậu nằm trên đùi hắn ngẩng mặt lên hỏi ..
- Không ,chắc là bị nói xấu thôi , em yên tâm .
- Chắc là Đức rồi , em ấy chửi người là khiếp nhất .. không biết chàng trai kia có thuần phục được không nữa ???
- Nếu là Đại thì có thể , cậu ta rất lì lợm .
- Đại , Nguyễn Trọng Đại à anh ?
- Ừ , chắc vậy , anh cũng không để ý lắm . Có chuyện gì à ?
- Không , không có gì , em chỉ nghe rất quen thuộc thôi ...
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro