Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng chiếc xe cũng đã đến nhà hắn ... 

- Chào thiếu gia . 

các người hầu trong nhà ra ngoài chào hỏi hắn, hắn nhìn cậu đang ngủ ngon lành trên đùi hắn nở nụ cười nhẹ , bế nhẹ nhàng cậu vào lòng xuống xe  , rồi nói với Dụng . 

- Chú có thể ở đây hoặc về . 

- Em phải về chứ , em không muốn Đại Bảo em ở một mình đầu à .. 

nói xong Dụng nhấn ga hết cỡ phi như bay ra ngoài đường chạy về Gia Lai . Hắn cũng dạo bước vào nhà , đi được vài bước cậu bỗng mở mắt .

- Em ngủ quên sao ? Mất mặt quá đi ..

- Không sao đâu , anh bế em vào nhà . 

- Để em xuống đi , em muốn đi bộ à !~~~ 

Hắn nhìn cậu nhõng nhẽo mà tim mềm đi , đặt nhẹ cậu xuống , cậu xuống chạy quanh khắp vườn nhà hắn . Hắn chạy theo bắt cậu lại , cả hai dược nhau một lúc thì có tiếng nói uy quyền vang lên . 

- Đến nhà sao không vào nhà ? 

Là mẹ hắn , lạnh lùng khoanh tay nhìn hai người dược nhau . Cậu bỗng giật mình , quay lại cúi đầu chào , hắn cầm tay cậu bước vào nhà . 

- Con về rồi à , công việc như thế nào ? 

- Dạ , cũng bình thường thôi bố . 

- Cậu đây là ???

Bố hắn nhìn cậu , cất tiếng hỏi , mẹ hắn ngồi nhâm nhi uống trà , không quan tâm sự đời . Bà thầm nghĩ : Đứa trẻ này , có cảm giác rất quen . 

- Bố , đây là chàng dâu con nói đấy . 

- Chào bác trai ạ . Cháu tên là Nguyễn Công Phượng . 

Mẹ hắn đang uống trà liền khựng lại , cất tiếng hỏi . 

- Cháu nói gì ? Tên cháu là gì cơ ? 

- Dạ bác , cháu là Nguyễn Công Phượng ạ . 

Cậu vẫn nho nhã trả lời . Hắn có nhìn mẹ mình một chút rồi nắm chặt lấy tay cậu . Mẹ hắn đặt cốc trà xuống đi lại chỗ cậu . 

- Bố mẹ cháu tên gì ? 

- Bố cháu tên Nguyễn Công Bảy , mẹ cháu tên Nguyễn Thị Hoa ạ . 

cậu nở nụ cười nhẹ . Mẹ hắn cười rộ lên ôm chặt lấy cậu . 

- Lâu rồi mới gặp cháu , công chúa nhỏ ... Bác nhớ cháu quá ... 

Mọi người đều giật mình khi mẹ hắn ôm lấy cậu , lại nhỏ nhẹ nói . 

- Công chúa nhỏ ??? 

hắn cùng bố hắn ngơ ngác nhìn . 

- Liệu Bác có phải là .... Bác Sơn không ạ ? 

- Phải rồi là bác đây ... Từ lúc nhà cháu chuyển đi Bác đi đôn đáo mãi , sau khi nghe tin cháu bị bắt cóc Bác càng ngày càng lo , mấy tháng không có tung tích của nhà cháu với của cháu làm Bác già đi 100 tuổi rồi ... 

- Bác nói quá , cháu thấy Bác vẫn trẻ đôi mươi mà ... 

- Mẹ , mẹ đừng ôm nữa . 

Hắn cau mày lên tiếng , Bố hắn ngồi một bên mà cười cười . 

- Sao , con ghen à , dù sao cũng là con dâu của mẹ sao lại phải ghen kiểu đấy . 

- Mẹ , em ấy là của con mà .. 

- Hắn vùng vằng đi lại chỗ cậu , kéo cậu lại đằng sau . 

- Cháu chào cả nhà ạ . 

Một giọng nói nhẹ vang lên ở cửa , mọi người nhìn ra , Nhuệ Giang .

- NHUỆ GIANG . 

Hắn lên tiếng gọi , cậu nhìn từ trên xuống dưới , bố mẹ hắn cũng bất ngờ . 

- Không phải cháu và bố mẹ cháu từ Hàn Quốc về rồi sao ? 

Bố hắn lên tiếng . 

- Dạ . cháu với bố mẹ hôm nay mới về ạ . 

Hắn , cậu và bố mẹ hắn nghĩ , vậy cô gái kia là ai ??? 

Cô nho nhã trả lời . Bố mẹ cô cũng đi vào nhà , không khí ảm đạm vây quanh cả phòng khách . 

- Thưa anh chị là con gái tôi nó muốn .... à ... cái này .... 

Bố cô nhẹ nhàng nói .... 

- Thưa hai bác và bố mẹ , con muốn hủy hôn ước với Nhuệ Giang .  

Hắn cầm tay cậu dõng dạc tuyên bố , cậu hơi ngại ngùng cúi mặt . 

- Thế thì tốt quá rồi . 

Mẹ cô vui mừng . 

- Con gái tôi cũng muốn hủy hôn . 

--------------------------

Chẳng là mình đã vào năm học , học kỳ năm nay khá là căng đối với mình nên mình cũng không viết được truyện . Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình vào theo dõi ủng hộ mình ạ . Mình hứa khi nào có thời gian rảnh sẽ viết ạ . 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro