Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi đến đưa em ấy về .
Trường nhìn vào vàp thiên thần đang dựa vào vai ai đó mà lòng phẫn nộ .
- Lương Xuân Trường , gíam đốc công ty TPs , đồng thời cũng buôn bán ngừơi trái phép và buôn bán vũ khí bị cấm . Cũng đủ gan để đến đây sao ?
Toàn nhìn hắn nói , tay nắm lấy tay cậu . Hắn cười bứơc lại chỗ anh , bế cậu lên khẽ nói .
- Đương nhiên rồi , lẽ ra người của mấy năm trước bị bắt cóc là cậu mới đúng .
- Sao ???
Anh đứng phắt dậy , nhìn hắn bế bạn thân mình đi .
- Múôn biết thì sau sẽ rõ , nhớ cho rõ đây . Nguyễn Công Phượng là người của tôi , cậu không đủ khả năng cứơp đi . Thứ hai , vào thời gian tốt sẽ có người đến tìm cậu và nói cho cậu biết lý do tại sao Cong Phượng bị bắt cóc ... À ... Nói đúng hơn là bạn cậu cứu cậu một mạng , phải có lẽ nên nói vậy ...
- Đứng lại nói rõ đi. ..
Anh túm lấy tay hắn , hắn hất tay anh ra.
- Em ấy ra nông nỗi này là do cậu thôi , nếu năm đó cậu là người bị bắt thì em ấy cũng không phải như thế này hiêu chứ . Bây giờ muộn rồi không rảnh nói chuyện tiếp với cậu đâu Nguyễn Văn Toàn .
- Ngươi ...
Không để anh nói câu nào nữa hắn bế cậu về phòng mà lòng hỗn lộn . Hắn bực mình khi cậu bên người khác , hắn múôn bóp chết những kẻ bên cạnh cậu , múôn độc chíêm cậu , múôn cậu là của hắn , sao vậy hắn sao vậy , hắn không hiểu , hắn điên mất rồi , cậu đảo lộn cuộc sống hắn mất rồi .
Anh thẫn thờ nhìn lên bầu trời nhớ lại ngày cậu bị bắt cóc trước mặt anh .
----
"- To....à...n chạy đi... Nhanh lên ...
- Phượng ....
- Đừng để bị bắt... A..a.a.a.a.a a
- PHƯỢNG ... KHÔNG ... "
-----
Lần cuối anh nhìn thấy cậu là lúc cậu bị chúng kéo cậu lên xe bị miệng nứơc mắt cậu trực trào làm anh đau sót chạy theo nhưng chíêc xe đã xa khúât .
Anh ray ray trán , nghĩ lại những lời nói của hắn , làm anh lại càng đau đầu . ý của hắn là gì chứ , lẽ nào người chúng múôn bắt là anh không phải cậu , cậu vì cứu anh mà lao ra ... Không nhất định không phải như vậy ...
Bên ngoài có chíêc xe mui trần đậu trước qúan của anh , nguời ngồi bên trong bỗng nở nụ cười tà mị .
- Ta sắp có được em rồi Toàn .
- Boss , chúng ta sẽ làm giống ngày trứơc bắt cóc sao ?
- Ngu ngốc , nuôi các ngươi thật phí sức , ngày đó nếu bắt đúng người giờ có phải tốt không .
- Chúng em xin lỗi .
- Đi về khách sạn , sáng mai đến lại nơi đây .
- Vâng .
- Cảm ơn đã báo một tiếng Lương Xuân Trường .
Dòng tin nhắn được gửi đến hắn . Là của một người bạn mới quen 10 phút gần đây .
Người ngồi trên xe cười ngạo nghễ nhìn vào màn hình điện thoại là hình của Toàn đang cười tươi như hoa khi chụp ảnh tốt nghiệp cùng Phượng .
Về đến phòng , đặt cậu xuống giường cậu nói lí nhí ...
- Tòan , tớ nhớ tên ác ma kia ...
- Nhớ tôi sao ???
Môi hắn nở một nụ cười mãn nguyện lấy điện thoại chụp ảnh cậu đang ngủ đặt làm hình nền điện thoại.
- Xin lỗi , bạn em có lẽ sẽ hơi khó khăn khi gặp bạn tôi rồi đây .
- Nhớ .. Ưmm .. Tên ác ma ... Họ Lương ..
- ha ha ha ha ....
Hắn tùy tiện đặt nụ hôn lên môi cậu rồi cầm điện thoại chụp vài cái , gửi đến cho anh , rồi ôm cậu ngủ .
Anh nhận được tin nhắn của người lạ mở lên thì có bức ảnh bạn thân mình bị hắn hôn , và một video nhỏ của cậu ... ' Nhớ tên họ Lương , ... Toàn à ... Tớ nhớ hắn ... Cũng ghét hắn lắm ... Ưm ... '
- Tên này ... Sao hắn dám làm vậy chứ ...
Lại một tin nhắn nữa gửi đến .
- Nguỹên Văn Tòan , anh nhớ em ❤❤❤ !
Anh đờ ngừơi làm rơi điện thoại xuống giường . Ai vậy , sao lại vậy , cậu xem lại số điện thoại ... Không phải của hắn ... Vậy ai , ai vậy ??? Đang suy nghĩ địên thoại anh reo lên , anh nhìn số , là số của dòng tin nhắn kia .
- Alo ??? Ai vậy ??? Xưng danh đi ..
- Anh nhớ em ...
Ôi , trấn động .. Cậu ù tai đi bỗng nhiên nghe bên kia nói ...
- Xin lỗi , năm đó bắt cóc nhầm người . anh tính bắt em nhưng mấy tên vô dụng này bắt sai . Nên ghét anh bán nó cho quán Bar .
- What the fuck ? Đùa ông mày sao ?
- Nghĩ xem .
- Muộn rôig chúc em ngủ ngon , mai gặp lại .
- Tên kia xưng danh đi rồi tắt máy .
- Anh là : ...................... , yêu em
Anh ù tai đi , điện thoại rơi xuống lần hai ... Sao chứ , điên rồ , không thể vậy được ...
( ' Anh là : Chồng chưa cứơi của Nguyễn Văn Toàn , Yêu em ' )
.... Sao lại vậy , không thể có chuyện đó được , nhất định là sai trái ... Điện thoại vẫn vọng lên tiếng của bên kia ...
- Muộn lắm rồi , anh rất múôn nói chuyện với em nhưng ... Em cần phải ngủ vì mai là một ngày dài với em . Ngủ ngon Bảo bối nhỏ .
Tít tít tít ...
Anh tắt máy , khôn muốn nghe bất kì lời nói nào của bên kia nữa , qúa đáng sợ ... Bên kia thì nhìn vào điện thoại tự cười rồi tiếp tục làm việc với chiếc máy tính . Tuy máy có hơi cũ nhưng đó là máy kỉ vật anh tặng nên đã gĩư rất kĩ .
- Sớm thôi , anh sắp gặp lại được em rồi , còn sắp có được em nữa . Anh rất nhớ em , Toàn à .
Bàn tay to lớn miết lên màn hình máy tính hình ảnh của anh .
Anh thẫn thờ suy nghĩ mặt phờ phạc không ngủ nhìn ra cửa kính ... Suy nghĩ về người bên kia và hắn với bạn thân mình ...
------
Nóng qúa ace à , nóng chảy mỡ luôn 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro