Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thức dậy cậu nhận được cái ôm ấm áp , cứ rúc mãi vào trong lòng không rời làm cậu nhột nhột , cậu khẽ cười khúc khích .
- Ưmmm ... anh múôn ôm em ...
- Đừng nháo ....
Hắn ôm cậu chặt hơn , cậu cười trừ , hôm qua mặt y như qủa bom hẹn giờ vậy mà bây giờ lại như này , y như trẻ con . ..." Reng reng reng " . Điện thoại hắn vang lên .
- Nghe máy đi kìa ?
- Không nghe .
- Tại sao ?
- Vì nếu nghe một tay sẽ phải bỏ ra lấy máy , sau đó em không còn ấm nữa , em sẽ giận anh .
- Sao ???
- Hôm qua em ngủ , em ôm lấy anh , điện thoại vang lên anh nghe em không thả còn nói . " Ưmmm , không còn ấm nữa ... Giận à ... Ưmmm "
Cậu ngại đỏ mặt , đạp hắn xuống giường rồi chạy nhanh vào nhà tắm .
- Ngốc nghếch , nói vậy cũng tin .
Hắn nhìn dáng vẻ cậu chạy mà bật cười , rồi lấy điện thoại , dòng chữ hiện lên " Nhụê Giang " .
- Alo ? Ông xã .
- Câm miệng , nói .
- Bố mẹ em từ Hàn về rồi , đang về nhà anh để tìm ngày cưới cho chúng ta .
- Ai cưới cô , mơ tưởng .
- Anh...
Cô chưa nói xong hắn dập máy , gọi đến nhà hắn ..
- Con trai có chuỵên gì sao ? ( Mẹ )
- Không cưới .
- Tại sao lại không ? ( Mẹ )
- Con yêu con trai . Không hứng thú với nữ giới ..
" Bộp " trong điện thoại lang lên tiếng vỡ .
- Mẹ ?
- Mẹ cần suy nghĩ ... ( Mẹ )
- Vâng .
Hắn cúp máy nhìn ra chỗ nhà tắm tự cười . Yêu sao ? Lần đầu tiên hắn nói chữ yêu , cho dù là bố mẹ hắn cũng chưa hề nói chữ đó . Cậu làm hắn thay đổi rồi , thay đôi thành con người khác .
-------------------
Bên nhà hắn ...
- Vợ , em sao vậy ?
- Con ... Con em nó nói , chữ yêu ...
- Sao cơ ?
- Nó nói nó yêu con trai ... Yêu người cùng giới ... Em ..em...
- Bình tĩnh lại ... Mai anh với em sẽ lên Gia Lai để tìm nó . ...
- Vâng ...
----------------------
- Tính ngủ trong đó hay sao mà chưa ra ?
Hắn đi lại cửa phòng tắm nói .
- Tôi ... Tôi quên chưa lấy quần áo , nên không ra được .
Cậu nói nhỏ dần đi , nhưng những lời cậu nói đã lọt vào tai hắn . Hắn đi lại tủ tìm quần áo cho cậu .
- Ra đi , cơ thể của em còn chỗ nào tôi chưa thấy sao ?
- Biến thái .
- Có ra không , hay để tôi phá cửa bế em ra ngoài này ?
Hắn vừa rứt lời thì cửa phòng tắm cũng đã mở . Cậu lấy khăn tắm che phần dưới cơ thể , hắn nhìn mà đứng hình trong vài phút . Da trắng , khối cơ thể linh hoạt , lại còn có vài vết đỏ đỏ ở ngực , xương quai xanh và cổ , do hắn tạo ra .
- Nhìn .... Nhìn đủ c...hưa.
Cậu đỏ mặt nói , nhìn cậu như trẻ con vừa bị mắc lỗi , mặt cúi xuống .
- Chưa đủ . Ngẩng lên nhìn anh , cổ em lệch à , hay sao mà cúi mãi .
- Không p...hải mà ... Ưmmmm
Chưa nói hết câu đã bị hôn , hắn nâng mặt cậu lên hôn từ nhẹ nhàng đến điên cuồng đòi hỏi . Một tay gĩư đầu cậu một tay du ngoại khắp cơ thể cậu , chạm đến đâu cậu run rẩy đến đó , ám sát vào người hắn một sát hơn làm dục vọng hấn lên cao .
- Không ... Dừng lại đi ... Ưmmm
- Em khơi dục vọng anh lên mà . Cố tình không mang quần áo vào để dụ dỗ phải không ?
- a.a.a.a.a.a khô.ng .. Không phải... ân ...
- Ngụi biện ....
Hắn điên loạn ra vào cơ thể cậu , cậu ban đầu chống đối sau cũng di chuyển theo nhịp điệu của hắn ...
- A.a.a.a.a nhẹ... Đừng là chỗ đ...ó...a.a.a.a.a ...
- Cũng biết cách hưởng thụ ...
- A.a.a.a.a.a... Nhanh ... Nhanh nữa...
- Dâm đãng ... Thao chết em ...
- Xuân Trường .....a a .a.a.a.a ... Ưmmm ư ư ư ư ư ...
Cậu cùng hắn lên đến đỉnh điểm cậu gọi tên hắn rồi cũng ngất đi .
- Phượng ... Em là của anh , của một mình anh , đừng là của ai khác ...
Hắn nói rồi ôm cậu vào lòng .
------------
- Thằng Phượng này rõ ràng hẹn nhau đi ăn sáng mà sao giờ chưa đến .
Toàn hai mắt như gấu trúc ngồi khuấy cốc coffee , miệng lẩm bẩm .
- Phượng không đến được đâu , có lẽ đang được sủng lên đến trời cao rồi .
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trước bàn của anh , anh ngẩng đầu lên nhìn liền chạm vào môi người kia , giật mình đẩy người kia ra .
- Hừm ... Vị vẫn như ngày xưa không đổi , muốn thử tiếp ghê ...
Đối phương liếm liếm môi . Anh đỏ mặt che môi lại nhìn đối phương đầy phẫn nộ .
- Tính cứơp sắc sao ? ...
- Em nghĩ xem ?
- Chưa biết tuổi nhau mà dám xưng hô thế , tin ông dã mày không ?
- Nếu là trên giường thì anh sẵn sàng phục vụ em cả buổi ?
- Ngươi ... Là thổ phỉ sao ?
- Như tối qua đã nói ... Anh là chồng chưa cưới của em .
"Đoàng đoàng đoàng ... "
Lời nói của đối phương làm tai anh như có súng nổ ... Tay chỉ chỉ vào mặt đối phương , miệng không nói được lời nào ...
- Sao vậy ? Lúc nãy còn nói múôn dã anh sao giờ lại không nói lời nào ?
- a.a.a.a.a .... Ngươi với ta không quen cớ nào lại ...
- Không quen ?
Đối phương nhếch mép nhìn anh như múôn bóp chết vì câu nói không quen .
- Vũ Văn Thanh , em có quen không ?
- Thanh ??? Văn Thanh ... À .. Là thằng nhóc hồi cấp 3 tỏ tình với tôi .
- Phải , em đã từng nói với nó những gì ?
- Hừmmm , hình như là ...
-------- ( Qúa khứ ) ------
Dưới gốc cây Phượng ở trong Trường .
- Toàn , em yêu anh , anh làm người yêu em đi .
- Anh chưa biết tên em , chưa hiểu gì về em sao chấp nhận lời tỏ tình này được .
Anh khó hiểu nhìn cậu bé trước mặt mình .
- Vũ Văn Thanh , là đàn em của anh , thích anh 3 năm nay rồi .
- Gìê ...
Anh giật mình , 3 năm liền , mới có 3 năm mà cũng nói .
- Anh ... Em biết con số này còn rất ít , đã có từng rất nhiều người thích anh 13 năm, 10 năm , anh từ chối hết , em biết .
- Ừ ... 13 năm anh còn từ chối , thế em nghĩ ... Ưmmm ...
Cậu nhóc ấy cưỡng hôn anh , dùng chiều cao và sức khỏe cưỡng hôn anh . Anh cũng bị mê mẩn theo nụ hôn này , ôm lấy cổ cậu nhóc ấy triền miên hôn , mãi sau mới ray rưa thả ra ... Không ai nói câu gì , không gian im lặng đến đáng sợ , vài phút sau anh lên tiếng ...
- Chú em là người đầu tiên đủ can đảm hôn anh .
- Anh ... Toàn ...
- Nhưng xin lỗi anh thẳng .
- Em sẽ bẻ cong được anh .
- Nếu em muốn .
Anh lẳng lặng bước đi , cậu nhóc nhìn theo bóng dáng ấy đi ,liền chạy lại ôm .
- Anh vốn đã cong rồi Toàn à , lúc hôn em , anh không đẩy em ra , lúc đó anh đã cho em biết anh đã là Thụ , là Thụ của em , của một mình em .
- Ha.ha.ha , nếu bắt cóc được anh thì anh sẽ thành của em .
----------------
- " Nếu bắt cóc được anh thì anh sẽ thành của em "
- Ừm , giờ em sẽ làm bắt cóc anh .
- Đừng nói là ...
- Phải là em , Vũ Văn Thanh .
Đoàng
Tai anh lại một lần nữa ù đi , anh hiểu rồi , hiểu vì sao bạn anh bị bắt rôi , vì lời nói đùa của anh ...
-----------
Trưa an lành 😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro